nước
cảm giác tủi thân ùa ra khiến beomgyu bật khóc. anh mặc kệ cho người kia đang hạ giường xuống cho mình, tiếng nức nở đứt quãng vang lên trong không gian khiến taehyun khựng lại những vẫn không mở lời trước.
vài tiếng ho khẽ vang lên khiến lồng ngực nhói lên một cái, chèn lên vết thương khiến cho anh khó thở nhưng từng tiếng nấc vẫn vang lên đều đều. taehyun nhìn người kia vừa khóc vừa khẽ mở miệng để hít không khí thì thở dài, được rồi lúc nãy là do cậu hơi quá đáng.
có lẽ taehyun không hề biết rằng nếu beomgyu hứa với cậu thì đó chỉ là một lời hứa suông. nhưng beomgyu không hề muốn hứa như vậy chỉ để người kia yên lòng trong một thoáng chốc, thà anh không hứa thì dù cho như thế nào taehyun cũng sẽ không đau hơn.
và beomgyu cũng không hề biết rằng cái vỏ bọc lạnh lùng của taehyun từ lúc nãy đến giờ chỉ để chống cự cho sự yếu đuối bên trong cậu. sóng, hồ nước hay chỉ là vũng nước nhỏ cậu cũng không biết nữa, chỉ là con đê đừng vỡ.
đèn hành lang tắt, tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng hẳn dưới tác dụng của thuốc gây mê còn hơi đọng lại và những vết thương khiến anh nhanh mệt rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. taehyun bước lại gần, cậu khẽ xoay mặt anh lại lấy khăn khẽ lau đi nước mắt trên mi người
cậu ngồi đó nắm lấy tay anh, ngồi mãi ngồi mãi cho đến khi gục xuống bên giường anh nằm rồi thiếp đi. dưới ánh đèn mờ của phòng bệnh, có hai bàn tay nắm lấy nhau.
sáng sớm hôm sau khi taehyun tỉnh giấc thì beomgyu vẫn còn đang ngủ. chiếc áo bệnh nhân không thể gài cúc hoàn toàn lộ ra lớp băng trắng cùng với lồng ngực phập phồng. nhìn lên bảng số đo nồng độ oxi của người kia thấy nó ổn định thì mới đem áo mình đắp lên người anh. cậu biết beomgyu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu có mùi của cậu ở xung quanh.
mở điện thoại trên bàn, màn hình hiện thị hơn sáu rưỡi sáng. nhìn anh rồi cậu đứng dậy thu dọn đồ, đem theo hai cặp lồng rồi mở cửa bước ra ngoài. cậu cần phải về nhà chuẩn bị đồ ăn cho hai người và chiều nay còn phải đi gặp thân chủ cho vụ phân chia gia sản hôm trước. cứ dính đến tiền bạc thì tình thân nó cũng chỉ là con số không thôi.
huening kai bất đắc dĩ bãy giờ rưỡi sáng bị lôi dậy từ trên giường, đem đồ lên bệnh viện với beomgyu để taehyun đi làm việc. hắn càu nhàu vài câu rồi nhận lấy cặp lồng bước vào xe rồi rời đi. hôm qua hắn vừa mới đi gặp thân chủ của mình đến tận đêm khuya chỉ vì cái tên đó muốn ly hôn vợ cũ mà không muốn để lại cho cô ả đó một đồng nào. nói thật nhé, lúc đó hắn còn trù tên đó biến thành gay đi cho nhanh.
không, hắn chả rảnh đâu mà quan tâm chuyện nhà người khác chỉ tại tên khốn đó cứ lằng nhằng mãi đến hơn nửa đêm mới về được nhà. tắm rửa vệ sinh xong cũng gần hai giờ sáng, ngủ được một chút lại bị dựng dậy đi chăm bồ giùm người ta. hỏi thử có bất công không?
- trả thêm tiền ngoài giờ nhé. đi đây.
lái xe đến bệnh viện cũng tầm tám giờ, kai mang một thân hoodie cùng jean bước khỏi xe đi vào trong. vì còn hơi tức giận sáng bị đánh thức nên hắn hỏi liền phòng beomgyu ở đâu, chẳng thèm bông đùa như bình thường. khuôn mặt lai với cái nét sắc sảo bây giờ nghiêm lại khiến vài người ở đó không tự chủ lại đỏ mặt, mấy cô tiếp tân sau khi hắn đi lại chụp đầu vào nhau cười khúc khích.
bấm thang máy lên tầng sáu, phòng 674. khi hắn mở cửa đã thấy beomgyu đã tỉnh giấc, nằm trên giường xem điện thoại. cái cách anh vụng về xem bằng một tay khiến hắn phì cười, bước vào trong đặt hai cặp lồng xuống bàn rồi đi lại gần anh.
- lâu rồi không gặp.
- kai?
- taehyun bận công việc nên tôi sẽ qua trông anh. anh biết đấy, cậu ta là tên khốn cuồng công việc mà, tất nhiên là trừ anh ra.
- ngoài việc đứng nói nhiều vậy thì dựng giùm tôi cái giường lên đi
huening kai thề nếu hai người mà cưới thì hắn đi mừng cưới năm mươi nghìn.
dựa giường lên cho beomgyu ngồi dậy, hắn đi ra ngoài đẩy vào chiếc xe lăn rồi đặt bên cạnh giường anh. nhìn beomgyu một đầu xù lên với khuôn mặt còn hơi ngái ngủ thì liền đi vào trong nhà tắm mang ra một chiếc khăn lau mặt cho anh.
xoa xoa hai mắt beomgyu rồi đặt chiếc khăn qua một bên, mở cặp lồng ra nhìn một phần cháo đầy ắp tầng dưới là dâu tây đã được gọt kỹ càng. đúng là người đang yêu, hồi xưa thì chẳng bao giờ bước vào bếp còn bỏ đói bản thân vì công việc còn bây giờ thì bận lắm cũng phải làm đồ ăn rồi mới đi. cười khẩy một cái, hắn ghét người đang yêu.
khẽ múc một muỗng cháo đưa tới, beomgyu cũng không phản đối từ từ để người kia bón cháo cho mình. đó được gọi là đặc quyền người bệnh.
sau khi xong xuôi thì kai cũng ngồi xuống nói chuyện với beomgyu một lúc, vẫn là những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi. tôi hỏi anh trả lời, tôi im thì anh im nốt. cuối cùng chả ai nói gì với ai mà chú đầu vào xem điện thoại cho đến lúc taehyun quay lại.
hơn giữa trưa thì taehyun quay lại bệnh viện vừa ngay lúc kai đem chăn chỉnh lại cho beomgyu đã ngủ. hắn ta để ý tiếng mở cửa nhưng cũng không quan tâm lắm, khẽ vuốt tóc người kia rồi rời đi.
- mới ngủ thôi, đừng đánh thức. hồi nãy bác sĩ tới kiểm tra nên cũng tiêm cho một liều an thần rồi.
taehyun gật đầu rồi đi lại gần chỗ beomgyu, vẫn phải đeo ống thở chờ cho vết thương lành. nhưng sắp tới hắn bận rất nhiều, để anh một mình thì không yên tâm mà đưa anh theo cùng thì cũng không ổn.
chạm nhẹ lên vết thương của anh, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên đó rồi lại một nụ hôn lên ngực trái. beomgyu vốn dĩ rất gầy rồi cộng thêm chằng chịt vết thương trên người thì nhìn càng mong manh hơn. cậu lại nhìn xuống thấy anh nắm vào một bên góc áo mà buổi sáng cậu để lại, khẽ nở một nụ cười, beomgyu ngoan thật đấy.
đến chiều khi beomgyu tỉnh dậy thì taehyun đã ngồi ở bên cạnh. cậu đứng dậy cầm ly nước rồi ngồi xuống giường đỡ anh dậy ngồi dựa vào lòng mình. chạm nhẹ qua bờ môi hơi khô, bắt anh phải uống hết ly nước rồi mới cất lời
- tôi đưa anh đi dạo nhé, ở trong phòng bệnh cũng ngột nhỉ.
beomgyu gật đầu đưa lại ly nước cho người kia rồi để cậu ôm mình xuống xe lăn. đắp thêm cho anh một chiếc áo bông dày để giữ ấm sau đó taehyun đẩy xe đi ra khỏi phòng rồi tiến về phía thang máy.
thật ra thì cậu cũng hỏi về việc beomgyu có thể tạm thời tháo máy thở xuống không, sau khi nhận được lời từ bác sĩ thì mới đưa anh ra ngoài. anh vẫn có thể thở được khi không dùng máy trợ thở được nhưng hơi thở sẽ hơi yếu và họ cũng nói rằng trời đang khá lạnh đừng để bệnh nhân ra ngoài quá lâu.
đẩy xe đi vòng vòng khắp sân bệnh viện, cả hai cũng không nói gì với nhau. trời chiều tháng mười một âm u chẳng bao nhiêu nắng taehyun đẩy xe lại gần bên bờ hồ vắng rồi ngồi xuống trước mặt anh nói xin lỗi. beomgyu không nói gì, đem bàn tay đã nhiễm hơi lạnh của người kia ôm vào người.
- trời hôm nay lạnh quá, tôi muốn lên lại phòng.
-----------
gòi gòi sắp hết ngược rồi
má tính khum spoil để lúc sau mn ngỡ ngàng và bật ngửa nma khum spoil thì mn khum hiểu. người đánh beomgyu là một người rất quen. còn quen sao thì tôi khum spoil đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top