ngẫm

(một đoạn ngắn theo hướng nhìn của beomgyu để mọi người có thể hiểu thêm những chần chừ sâu trong lòng mà beomgyu đang che giấu)

từ cuộc gọi hôm ấy đến bây giờ là tròn một tuần và chẳng có gì diễn ra cả. tôi vẫn trong cuộc sống của tôi, mọi thứ diễn ra giống như bình thường ngày qua ngày. ngủ dậy, vệ sinh, chọn đồ và đi làm sau đó lại đi về nhà. vẫn trống trải đầy mệt mỏi.

và tôi cũng chưa ghé lại phòng khám kia một lần nào nữa. tôi sợ, tôi không muốn bị nhìn thấu. một kẻ hèn nhát trốn tránh sau cái bóng chính mình. 

mười hai giờ đêm hôm ấy tôi gọi cho em. tiếng chuông trên điện thoại vang lên khắp trong căn phòng vắng vẻ, dội lại xung quanh để thấy rằng bản thân đã cô đơn đến mức nào. và tôi ngồi im ở trên ghế ngầm chờ đợi, một lúc sau em bắt máy

"alo"

tiếng em vang lên nhẹ nhàng, chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. em đợi một lúc, cảm giác thấy tôi không nói gì thì lại hỏi

"gọi cho tôi có việc gì không?"

"không có gì, chỉ là tôi muốn nghe giọng cậu"

tôi nói, bên kia chỉ vang lên một tiếng cười nhẹ. tôi có thể nghe thấy tiếng em đang lật tài liệu, chắc hẳn em bận lắm nhưng vẫn nghe điện thoại của tôi.

"tôi sắp được về rồi, beomgyu. đợi tôi thêm một chút nữa thôi được chứ?"

"ừ"

"bé ngoan, đi ngủ đi"

em dịu dàng vỗ về tôi, còn tôi theo những tiếng vỗ về nhè nhẹ đó mà đi vào giấc ngủ. yên bình quá, chỉ có một mình em có thể làm vậy khiến cho tôi yên tâm.

tôi, thật muốn nói lời yêu em nhưng tôi lại rất sợ, chỉ biết cách giấu đi tình cảm của mình. giống như một đứa trẻ dựa dẫm vào em để em từng bước đi vào làm lệch thế giới của tôi.

hai năm qua, nếu như nói lòng không gợn sóng thì hẳn là một lời nói dối. nhưng tôi là kẻ thích nói dối vì thế tôi chọn 'không yêu' em.

nhưng tôi cũng có thắc mắc, liệu tôi có đang ở trong thế giới của em chưa? em có muốn chấp nhận lấy tôi không, chấp nhận một người bệnh như thế này?

"ước gì ta cứ như bây giờ nhỉ... taehyun."

trong cơn mơ màng tôi lại nói ra những gì đang nghĩ, taehyun, taehyun, taehyun, chỉ có em. tại sao bây giờ tôi lại nhớ em quá.

"..."

không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng thở dài qua tai nghe của đầu bên kia rồi sau đó beomgyu thấy mắt mình nặng dần, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

bên kia taehyun nghe tiếng thở đều đều của người kia mới yên tâm tắt điện thoại. taehyun biết beomgyu sợ gì nên cậu cũng không muốn ép buộc anh. cậu sợ, sợ beomgyu một lần nữa dùng cách kia rời bỏ cậu.

nhìn hồ sơ, tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn cậu thở dài rời xa anh vào lúc này là không nên nhưng cũng không thể làm trái được.

một chuyến taxi lúc một giờ sáng trên chuyến bay đêm taehyun đi về. nhập mật khẩu trên cánh cửa rồi bước vào, beomgyu nằm trên sofa tay vẫn nắm hờ lấy chiếc điện thoại. cậu đặt hành lý xuống, đóng cánh cửa lại rồi đi gần lại người đang ngủ lấy chiếc điện thoại từ tay anh ra đặt xuống bàn, theo kiểu bế công chúa mà ôm anh đi về phòng. beomgyu mơ màng cảm nhận được một hình bóng quen thuộc trong cơn mơ, anh nói

- cậu về rồi.

taehyun đặt anh lên giường, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của beomgyu.

- tôi về rồi. 

ngay khi taehyun tính rời đi thì beomgyu liền nắm lấy tay cậu kéo cậu nằm xuống giường. lực kéo mạnh đến nỗi taehyun nằm ngửa trên chiếc giường sau đó liền cảm nhận được bờ môi lành lạnh của người kia đang áp lên môi mình.

beomgyu đang không tỉnh táo.

lúc này beomgyu đã ngồi hẳn lên người taehyun, hai tay ôm lấy bên đầu cậu dây dưa vào nụ hôn. taehyun không đáp trả lại, cậu chỉ nhìn anh. sau khi không thấy người kia đáp trả lại nụ hôn của mình, anh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cậu.

một giọt, hai giọt nước mắt lăn xuống. dưới ánh đèn ngủ mờ mờ beomgyu cuối cùng cũng rơi nước mắt.

rời khỏi người taehyun, beomgyu trở về giường nằm xuống. những tiếng nấc vẫn vang lên và taehyun thấy cậu vừa làm một điều tồi tệ.

- beomgyu.

taehyun lên tiếng, nhưng người kia vẫn không quay đầu lại nhìn cậu chỉ có bờ vai vẫn run lên. thật là ngu ngốc khi taehyun hiểu rõ nếu người bệnh bị từ chối sẽ trở nên nhạy cảm hơn dù cho lúc này đã có biểu hiện ra ngoài.

- beomgyu. tôi xin lỗi.

- đi đi. 

- beomgyu...

- đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

nhưng taehyun vẫn tiến đến gần và điều này doạ beomgyu hoảng sợ. từ lần khám trước, những cái áp sát đột ngột khiến anh bị hoảng sợ. ngay lúc này taehyun tiến tới chạm vào một tay beomgyu khiến anh run rẩy mạnh hơn.

thấy biểu hiện hoảng sợ của anh taehyun cũng chỉ lùi lại, đi về phía góc tường bật hết tất cả đèn lên. lúc này chỉ có ánh sáng mới làm beomgyu bình tĩnh lại một chút.

đèn mở sáng beomgyu vẫn đang ngồi co vào một góc bên tường, nước mắt vẫn đang  lăn dài trên khuôn mặt kia. tự trách mình vài câu, cậu cũng nhẹ nhàng tiến tới đem beomgyu ôm vào trong ngực. beomgyu phản kháng nhất quyết đẩy cậu ra

- đi đi, tôi không muốn nhìn cậu.

taehyun không nói gì, đem người kia ghì vào lòng xoa xoa lưng anh. trong lòng cậu beomgyu vẫn nấc lên từng tiếng, hai tay bám chặt áo cậu. beomgyu chưa từng kích động đến vậy, một tuần qua đã có chuyện gì xảy ra?

dần dần người trong lòng cũng bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ, anh dựa đầu vào vai cậu im lặng. tay của taehyun vẫn nhẹ nhàng xoa lưng anh, trên chiếc sơ mi cậu mặc cũng đã thấm ướt một mảng nhỏ. 

- beomgyu

- ừ?

- không sao rồi, tôi ở đây.

vòng tay beomgyu càng siết chặt lại, hoàn toàn ôm lấy taehyun, vùi mặt vào cổ cậu anh thở ra một hơi. taehyun đưa tay lên xoa đầu beomgyu cảm nhận mái tóc mềm mượt trên tay mình cùng cái cảm giác người kia nhu thuận ngồi dựa đầu vào ngực mình.

giống như tưởng tượng của cậu về anh và cả về hai người.

taehyun nghĩ nếu mai sikhun không thấy cậu chắc sẽ nổi điên mất nhưng mà bỏ qua. beomgyu vẫn quan trọng hơn.

hôn vào một bên mặt anh, beomgyu liền quay qua nhìn cậu chẳng nói gì. lúc này anh liền kéo cà vạt của cậu lại áp môi mình lên đôi môi lành lạnh của người kia. hai đôi môi dây dưa với nhau tạo nên những tiếng mút mát, tiếng môi lưỡi trao nhau cuồng nhiệt trong căn phòng. 

taehyun nhìn beomgyu với đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, anh khóc đến rối tinh nhưng chẳng hiểu sao đối với taehyun vẫn quyến rũ một cách kỳ lạ. người beomgyu rất thơm, sẽ luôn là mùi nước hoa trà xanh nhàn nhạt đọng lại và đi cùng với đó là một điều gì rất gợi cảm. 

bàn tay không an phận chạm đến eo anh rồi vuốt lên trên khiến người kia run lên một cái, vuốt ngang qua chiếc bụng phẳng lỳ rồi di chuyển lên chạm vào một bên đầu ngực, miết mạnh qua nơi đó. một tiếng rên rỉ vang lên, beomgyu theo đà của taehyun muốn kéo áo cậu xuống, hơi lạnh của căn phòng phà xuống làm anh khẽ rùng mình. bàn tay đặt trên áo người kia run run tháo chiếc cà vạt ra quăng mạnh xuống sàn rồi đến từng chiếc cúc. taehyun lúc này đã ngồi dậy mặc kệ người kia đang làm loạn trên người mình, cậu cúi xuống liếm nhẹ vào một bên đầu ngực khiến beomgyu giật nảy lên, bàn tay đang gỡ từng chiếc cúc cũng chệch đi 

- tập trung nào.

taehyun thì thầm vào tai anh rồi hôn nhẹ lên đó. chiếc cúc áo cuối cùng được gỡ ra, thân thể cậu cũng lộ ra sau lớp áo, phần cơ ngực chắc chắn cùng với cơ bụng săn chắc. beomgyu đem tay đặt lên đó, si mê nhìn cơ thể người trước mặt. dù cho họ đã làm tình bao nhiêu lần đi nữa nhưng beomgyu vẫn luôn ngây ra khi nhìn cơ thể của taehyun.

bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình ra, taehyun vùi mặt mình vào bên cổ anh rải xuống từng cái hôn vụn vặt rồi dần dần đi đến vai, cậu đặt xuống đó một vết hôn đỏ khiến beomgyu khẽ nhăn mày vì đau. 

cậu ấn beomgyu xuống giường với hai chân anh vẫn quấn ngang hông bản thân. thiết nghĩ việc beomgyu đi ngủ chỉ mặc độc một chiếc boxer lại khiến cho việc này tiện hơn, khẽ nhếch môi taehyun đưa tay chạm đến nơi đang phồng lên kia kéo chiếc quần xuống ném xuống đất. 

beomgyu choàng tay lên cổ cậu, kéo người lại gần kề môi sát tai người kia thì thầm từng chữ

- cậu có muốn thấy bé hư không?

___________

warning next chapter: smut

đoán xem taehyun có muốn bé hư không nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top