nắng

lờ mờ trưa beomgyu tỉnh dậy được taehyun ôm vào trong lòng, ở phía dưới ê ẩm nhưng dường như đã được tẩy rửa sạch sẽ. không có mùi rượu xung quanh, tất cả mọi thứ đã đều được thay mới.

áp mặt vào lồng ngực trần của người kia, beomgyu im lặng. tối hôm qua, anh sợ rất nhiều nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy đau đớn của người kia thì nỗi sợ dần trở thành nỗi đau.

anh thở dài, ngửi mùi cơ thể của người kia thì cảm nhận được trên đỉnh đầu có người đang hôn mình. tay cậu xoa lưng cho anh, đem beomgyu ghìm sâu vào trong lòng hơn

- tôi xin lỗi.

- ừm.

- có khó chịu không?

- hơi xót một chút.

đột nhiên taehyun nắm lấy cổ tay beomgyu rồi đè anh ra giường, cúi đầu hôn. beomgyu bị doạ sợ lần nữa, nước mắt không tự chủ rơi xuống làm taehyun khựng lại. vội ôm anh vào lòng, cậu im lặng, beomgyu của cậu, một mình cậu.

- đau, taehyun...vết thương.

thả lỏng tay ra, taehyun vùi đầu vào cổ anh rải từng dấu hôn xuống cổ, trên vùng xương quai xanh. vết đỏ, vết tím chèn lẫn nhau, có những nốt trên đầu ngực. kéo anh sát lại gần, taehyun khóc.

nước mắt nóng hổi rơi trên vai beomgyu rồi trượt xuống dưới, cậu bóp chặt cổ tay anh hơn. trong tiếng khóc, taehyun thầm thì

- tại sao... tại sao anh không chấp nhận tôi? làm ơn... beomgyu... làm ơn đấy. không có anh thì tôi không là gì cả, tôi chỉ còn anh mà thôi. đừng rời bỏ tôi... xin anh đấy.

beomgyu đưa tay còn lại lên chạm vào mặt taehyun dù cho tay còn lại bị bóp đến đau điếng. chạm trán hai người vào nhau, cậu nhìn thẳng vào anh rồi cụp mắt xuống, anh hôn nhẹ vào chóp mũi cậu

- tôi ở đây.

- anh chưa bao giờ, tất cả... rất nhiều lần anh tính rời bỏ tôi. mỗi lần như thế.. trái tim tôi lại nhói lên. tại sao chứ.... tại sao tôi lại yêu anh? nói tôi nghe đi beomgyu... rằng anh... đã có yêu tôi chưa..

- tôi vẫn luôn yêu em nhưng tôi lại mong bản thân chết đi hơn. vì như thế em không phải khổ sở vì tôi nữa, rồi em sẽ có cho mình một mái ấm với một c-

- không, nếu người đó không phải anh thì tôi cũng chỉ là tồn tại thôi. hãy thắp sáng lên tôi, để tôi thấy bản thân mình đang sống. nếu không phải là anh, thì tôi sẽ không đau đớn như vậy. vì vậy làm ơn hãy sống, sống cả vì tôi nữa.

taehyun buông bàn tay đang nắm cổ tay anh ra, ở trên đó hiện lên một mảng đỏ ửng rồi lùi lại rời khỏi giường. tiếng cửa đóng lại beomgyu nằm im trên giường, anh bật cười nhưng sao càng cười thì nước mắt lại càng rơi?

lâu sau đó, taehyun lại quay về phòng xốc người đang nằm trên giường kia dậy. cậu đem tháo miếng băng trên ngực anh xuống, thoa thuốc lên rồi dán băng gạc lại.

beomgyu ngáp ngắn ngáp dài để taehyun chọn đồ cho bản thân, rồi nhìn cậu xếp đồ vào trong chiếc vali nhỏ. mơ màng được người kia dẫn ra xe đưa đi. trên xe, người kia cởi áo của mình rồi đắp lên người cho anh, khẽ duỗi người một cái rồi lẩm bẩm hỏi

- đi đâu vậy?

- đi đăng ký kết hôn.

nghe tới đó đột nhiên beomgyu tỉnh táo hẳn, đến lúc nhìn lại thì xe đang hướng tới sân bay rồi nhanh chóng rẽ vào. trong sảnh chờ bay người ta thấy một cậu thanh niên tay kéo vali còn vác thêm trên vai một cậu trai khác đi làm thủ tục.

cho đến khi vào trong lại sảnh chờ, taehyun lại kéo anh đi mua đồ. mặc cho beomgyu có chửi taehyun là đồ điên vì đi mua đồ trong sân bay thì cậu vẫn đem từng món ra thanh toán. nói đi thì nói lại đống đồ ấy bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh, người đang im ăn bánh. mắt thấy người bên cạnh đang nghiêm mặt đọc cái gì đấy thì liền nghía qua.

- đọc gì vậy?

- quyền và nghĩa vụ chồng chồng trong hôn nhân.

beomgyu triệt để yên lặng, mặc kệ tên điên ngồi kế bên mà cắm mặt ngồi coi phim. một lúc sau hai người cũng lên máy bay, anh dựa đầu vào cửa máy bay nhìn thành phố nhỏ xíu ở phía dưới rồi lại bị mây che phủ. nhìn qua bên cạnh thì người kia vẫn còn đang đọc. tên này đích thị là một tên cuồng công việc, đến mức như thế mà vẫn không chịu bỏ xuống.

trên hàng ghế đầu tiên, taehyun ngồi phê duyệt các sự kiện trên máy tính còn beomgyu ngồi im dựa vào tay cậu. thỉnh thoảng taehyun sẽ quay qua xoa đầu anh.

chuyến bay dài hai tiếng mà anh tưởng như bản thân đã ngồi trên đó cả một thập kỉ vậy.  duỗi thẳng người đủ nghe những tiếng cụp cụp, anh lại dựa vào lưng cậu khi đứng chờ hành lý. bắt một chuyến taxi, taehyun đưa địa chỉ cho tài xế rồi lại mở máy tính lên bắt đầu xem tiếp mặc cho beomgyu ngồi ở bên.

xe dừng lại trước một toà nhà ba tầng, trả tiền cho tài xế rồi kéo anh đi vào trong. beomgyu được người kia nắm tay dẫn đi, xung quanh là mọi người đang làm việc. anh thấy kai đang ngồi nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc khác với khi cậu ta gặp anh.

mở cửa căn phòng của mình, ở bên trong đã có một người ngồi đợi sẵn. lee sikhun, gã đang nhàn nhã uống trà dường như rất bình tĩnh. taehyun cũng không sợ mà kéo anh lại ngồi xuống trước mặt gã.

- chào ông chủ hay bây giờ hết rồi nhỉ, kang taehyun.

- sao cũng được, cầm tiền rồi cút đi. về điều khoản cậu vi phạm hợp đồng với tôi, đáng lẽ tôi sẽ tính đấy tên khốn nhưng làm việc với một tên điên thì cũng mệt thật. cầm và cút đi.

gã ta bật cười lớn, đứng dậy nghiêng người về phía beomgyu, tay nắm lấy cằm anh. một cảm giác quen thuộc truyền đến khiến anh nổi da gà, gã chính là tên hôm trước. chưa kịp làm gì thì bị một cú đấm xông tới khiến gã ngã nhào về phía sau, miệng bị rách một đường lớn. taehyun đi lại dậm lên bụng gã rồi xách cổ áo gã lên

- tao đã bảo mày nên đi chết đi mà thằng chó. đến người của tao còn muốn đụng vào? sao thế, nhìn tao hận thù thế sao? muốn kiện tao sao? mày thử nghĩ xem nếu tao đem mày cắt một đường ngọt giữa động mạch thế này rồi cắt hết gân tay, gân chân của mày thì nó sẽ đau đớn thế nào?

mặt sikhun tái dần lại, dường như gã đã quên mỗi lúc người này giận điên lên sẽ đáng sợ như thế nào. taehyun vẫn nắm chặt cổ áo của gã, trong đôi mắt người kia chỉ có sự chán ghét và hận thù.

- mày muốn kiện sao? kiện đi, kiện là mày đã đánh beomgyu đi. thằng chó này, mày nghĩ rằng tao không có phòng bị trước mày sao?

buông gã thật mạnh xuống, cú đập mạnh khiến đầu gã choáng váng, giống với những gì gã đã từng làm. lồm cồm bò dậy thì bị cậu đạp ngã một lần nữa, taehyun liếc gã một cái rồi quay lưng đi.

sikhun cười, gã lôi trong áo ra một con dao lao về phía anh, người bị cảnh tượng lúc nãy doạ sợ. beomgyu nhìn tên điên kia lao về phía mình thì vội vàng né qua một bên, gã ta đâm hụt dường như điên hơn. rút con dao ra gã lao đến nhanh hơn thì anh được kéo ra sau lưng cậu, taehyun tiện chân đạp gã ngã ra sau.

con dao văng ra sau bàn làm việc của taehyun, gã nằm ra đất. cậu tắt chiếc điện thoại rồi đi lại nắm tóc gã kéo lên

- có cần tôi làm luật sư bào chữa cho cậu không, cậu lee sikhun? nhưng trong khi chờ cảnh sát tới thì ta nên làm điếu thuốc rồi nói chuyện tí nhỉ.

taehyun dường như đã biến thành một người khác, doạ sợ beomgyu. cậu cũng biết bản thân doạ sợ anh, từ lúc nãy anh đã rất sợ rồi. thả tên kia xuống, rồi đi lại cầm tờ giấy lấy con dao bỏ vào tủ.

beomgyu run rẩy nhìn cậu đi lại gần, đôi chân hơi lùi lại cho đến khi được người kia ôm chặt lại. xoa xoa lưng cho anh, beomgyu lén liếc cậu rồi nhìn người đang nằm trên đất kia thở ra một hơi.

taehyun cảm giác người anh cứ run lên, thì không ngừng trấn an anh. đáng lẽ sẽ không có những việc ở trên nếu gã không làm càn. beomgyu của cậu sẽ không sợ đến mức này.

anh ôm chặt lấy taehyun, hôn lên cằm người kia rồi xoay người lại nhận cả một chiếc ghế vào phía người. vừa lúc này cảnh sát cũng đến chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì liền khống chế gã lại. sikhun bị đè dưới sàn, vừa bị còng tay vừa cười nhìn taehyun đỡ beomgyu lịm dần.

- beomgyu, beomgyu, BEOMGYU.

- đừng... đ-đáng sợ thế nữa... t-t tôi.. tôi sợ..

-----------

gòi sikhun bị bắt gòi nè. từ từ gòi mọi người sẽ hiểu chap "với*" nha. nó liên kết hết từ đầu truyện cho đến hiện tại.

và cả lý do sikhun ghét taehyun thì sẽ có trong chap sau thui. tất nhiên như có một bạn từng cmt là sikhun không phải thủ phạm chính rồi, tên đó mê tiền thui. nhưng mà gã là mấu chốt của mâu thuẫn nên vẫn là phản diện chính 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top