một đời

bài hát gợi ý: lạc nhau có phải muôn đời_ erik

-----------------------------------------

"thế giới lớn thế nào

    mình lạc nhau có phải muôn đời?"

- ...xin em hãy buông tay anh, được không em?

taehyun cúi đầu im lặng, tay đặt lên tay người kia dựa vào trong lòng anh. một lúc lâu sau, dường như căn phòng đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài vang lên khẽ, taehyun mới chầm chậm lên tiếng

- làm đám cưới với em đi, chỉ em và anh thôi. rồi sau đó, em sẽ buông tay anh...

thêm một khoảng lặng nữa, không khí như bóp nghẹt lấy cả hai người họ, ngột ngạt và tĩnh lặng. sau đó chỉ nghe tiếng beomgyu ừ thật khẽ và chẳng có gì diễn ra nữa.

taehyun ngồi xuống bên cạnh rồi kéo beomgyu nằm xuống giường, ôm lấy anh vùi vào trong lòng mình. beomgyu vùi mặt mình vào trong lòng người kia, tay nắm lấy vạt áo cậu, lặng nghe tiếng người kia khẽ ngâm nga vài câu hát như trước đây, mỗi lần cậu dỗ anh đi vào giấc ngủ.

có nằm mơ anh cũng muốn cưới cậu, rất muốn là đằng khác. anh muốn xây dựng một gia đình nhỏ với người này, chỉ anh và taehyun mỗi ngày đều bình dị ở bên nhau, ở bên cậu ấy cả một đời, cho đến già vẫn không buông tay.

beomgyu chẳng biết tình cảm mình giành cho người này bắt đầu từ khi nào. chỉ là đến một lúc, khi thấy taehyun rơi nước mắt níu anh ở lại thì bỗng dưng anh lại không muốn để người này lại một mình nữa. nhưng cùng lúc đó anh lại không muốn làm khổ taehyun nữa, vì anh mà người này đã chịu bao nhiêu đau đớn rồi.

vì vậy, beomgyu thà rằng mình rời đi để cậu có thể bắt đầu lại thì sẽ tốt hơn. nỗi đau một thoáng sẽ nhanh lành hơn nỗi đau chất chứa cả đời. bởi vì khi yêu một người, cái mà làm bản thân đau nhất chính là làm tổn thương người mình yêu.

suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, nỗi đau chồng chất nỗi đau và beomgyu chấp nhận niềm hạnh phúc cuối cùng này cho đến khi anh không còn vương vấn gì nữa.

khẽ ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại vùi mặt mình vào lòng người kia, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của bản thân để yên cho cậu vỗ về. người đang ngâm nga từng câu hát vẫn dịu dàng ôm lấy anh, thi thoảng sẽ hôn lên trán beomgyu cho đến khi anh thiếp đi.

trong cơn mơ màng, beomgyu rướn người hôn lên cằm taehyun rồi khẽ nói

- nếu một ngày anh không còn bên em nữa, hãy tìm anh dưới chân đồi nơi em gặp anh lần đầu. hôm đó sẽ là một ngày nắng. anh yêu em.

khi beomgyu đã hoàn toàn say giấc, taehyun càng ôm chặt anh hơn, sợ rằng nếu buông tay anh sẽ như nắng mặt trời từng chút từng chút tan biến.

- nếu không có anh... nếu không có anh thì em sẽ chẳng như bây giờ đâu. ngủ đi anh nhé, ngủ thật ngon và bên em thật lâu. mai sẽ là một ngày mới mà anh... và em chưa bao giờ hối hận cả.

vậy mà ngày nắng đầu tiên khi họ xuất viện thì đã phải chia xa cả một đời. chiếc xe họ đi gặp phải tai nạn, chiếc xe mất lái đâm vào chiếc xe tải đi ngược chiều. beomgyu vì bảo vệ taehyun liền ôm lấy cậu rồi mất ngay trong vòng tay của chính cậu.

hai mươi bảy tuổi, cả một người máu me ôm lấy anh như phát điên mà gào khóc. trời đang nắng tự nhiên lại mưa, rửa trôi đi vết máu trên cả hai người nhưng beomgyu cũng theo cơn mưa đó mà chẳng bao giờ quay về nữa.

mất đi beomgyu, trái tim taehyun cũng khuyết đi một mảnh. ôm lấy tình yêu và thương nhớ cả một đời giữ lấy cho mình anh.

nỗi đau mà người ở lại chịu luôn là nỗi đau chẳng bao giờ quên được. cả một đời nhớ thương.

"vào một ngày nắng, anh sẽ gặp lại em"

những lời cuối cùng trước khi bàn tay anh buông lơi, để lại cậu với niềm nhớ thương vô tận.

taehyun ôm một bó hoa cúc vàng, đứng lặng lẽ dưới chân đồi. mỗi năm vào ngày nắng đầu của mùa xuân, cậu luôn đứng ở nơi đây để chờ một lời hứa chẳng biết có được thực hiện hay không. tám năm chờ đợi thì beomgyu thất hứa cũng bấy nhiêu đó năm nhưng cậu vẫn chờ, bởi vì anh hứa rồi.

- anh lại thất hứa rồi. nói cùng em kết hôn, cuối cùng lần đó lại bỏ em đi mất. lại bảo cùng em xây dựng gia đình rồi lại bỏ em mà đi. cho đến lúc anh bảo em chờ vậy mà anh chẳng xuất hiện...

đoá hoa cúc vàng được ôm vào trong lòng, tưới lên đó bằng nước mắt. ngay lúc cậu tính quay lưng bỏ đi thì gấu áo bị níu lại, quay ra sau thì là một đứa nhỏ. cậu bé ôm ba bịch bánh, nhìn về phía taehyun rồi đưa cho cậu một bịch

- cho chú nè, chú đừng khóc mà.

taehyun sững sờ nhìn đứa nhỏ trước mặt, đứa nhỏ nhìn giống anh, giống thật nhiều. kể cả ba bịch bánh trên tay cũng giống loại bình thường beomgyu hay ăn. điều đó khiến cậu chắc chắn rằng, anh quay lại gặp cậu rồi.

đứa nhỏ vẫn kiên nhẫn đưa bịch bánh về phía taehyun cho đến khi cậu quỳ hẳn xuống ôm lấy cậu bé mà khóc nấc lên. đứa nhỏ vội thả bánh của mình xuống mà ôm lấy cậu, tay vỗ vỗ sau lưng taehyun giống như những gì anh thường làm

- không sao rồi, cháu ở đây. chú đừng khóc nữa. mai sẽ tốt hơn mà chú ha, chú đừng khóc.

taehyun im lặng, vẫn ôm lấy đứa nhỏ cất lên giọng nói khàn khàn của mình

- cảm ơn con, cảm ơn vì đã để chú gặp lại một người mà chú rất nhớ. sau này con phải sống một đời thật hạnh phúc con nhé.

taehyun đứng dậy, đưa cho cậu bé một viên kẹo rồi ôm bó hoa rời đi. đứa nhỏ vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng sau đó thì liền bỏ qua khi thấy có người bước đến

- ba bin.

người đàn ông ôm đứa nhỏ lên, cầm theo ba bịch bánh đi về phía ngược lại. đứa nhỏ cười khúc khích hôn lên má người đó rồi kể chuyện lúc nãy. thân áo blouse trắng khẽ xoa đầu đứa bé rồi nói

- cảm ơn con, ta đi về thôi.

"...và cậu cũng phải sống thật tốt nữa."

một lời nói vừa như thì thầm vừa như rõ ràng, gửi cho người ở lại. chúc cậu cả một đời bình yên.

----------
kết rồi. mùa xanh đi với chặng đường 7 tháng cuối cùng cũng đi tới hồi kết.

cảm ơn các bạn vì đã yêu quý đứa nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top