mộng (1)
tiếng thở hoà với tiếng nỉ non nhè nhẹ phát ra trong căn phòng dưới ánh đèn mờ. mặt beomgyu đỏ rực, ánh mắt đọng nước rên rỉ cầu xin người kia. từng tiếng nức nở nhẹ vang lên, những cái chạm mang đến nhiều khoái cảm, vết cào trên lưng hay vài nụ hôn trên đầu ngực.
taehyun lật người beomgyu lại cúi người đặt lên eo người kia một vết hôn nhàn nhạt, sau đó lại tiến gần lại hôn lên lưng anh. beomgyu chầm chậm ngồi dậy chặn lại nụ hôn từ người kia muốn rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
cả người anh đều nhớp nháp, mồ hôi cùng tinh dịch làm rối mù giường bọn họ và đột nhiên beomgyu muốn nôn. đề xuất làm tình khi đang bệnh là một ý tưởng điên rồ. đem chăn phủ qua chân mình, anh thừa biết phía dưới của mình bị tàn phá như thế nào, lung tung vệt tay cùng vết cắn loạn xạ.
taehyun ngồi ôm anh một lúc rồi rời giường bước vào trong nhà tắm. tiếng nước vang lên trong không gian yên tĩnh, beomgyu khẽ xoa eo mình rồi xoa lấy bụng cho đến khi nghe thấy tiếng nước tắt và người kia cũng đang bước lại gần anh.
cúi người ôm lấy beomgyu rồi chầm chậm đi vào trong đem anh đặt vào bồn rồi bản thân cũng theo đó ngồi vào. nước ấm, taehyun đưa tay tháo miếng hạ sốt trên trán anh xuống rồi bắt đầu tẩy rửa người cho anh. cho đến khi xong thì beomgyu đã mơ màng ngủ được taehyun quấn khăn ôm về phòng bên cạnh.
mặc cho anh một bộ đồ đủ ấm rồi cậu cũng nằm xuống ôm anh vào trong lòng. ngày yên bình rồi được bao lâu cho đến khi chẳng thể giữ lấy tay người?
cháy, lửa lớn quá. xung quanh bao bọc chỉ có lửa và beomgyu bị kẹt trong đấy. xung quanh anh như một biển lửa vậy, không có lối thoát, chúng dường như muốn nhấn chìm anh, tàn nhẫn nuốt trôi anh.
anh thấy taehyun, lạnh lùng đứng ở đấy, khinh miệt nhìn về phía anh rồi quay lưng bỏ đi. nóng quá, nó thiêu đốt anh, đau quá, không thể chịu được. beomgyu gục xuống nhìn ngọn lửa rơi nước mắt. và rồi ngọn lửa biến mất, một cây gậy phang xuống đập thật mạnh vào người anh. anh thấy người đó, là taehyun, đau quá dường như đó không phải taehyun mà anh yêu. giống như một tên điên mất đi lí trí, điên cuồng phang từng nhát xuống.
máu, quá nhiều máu, beomgyu thấy bản thân nằm bẹp trên đất xung quanh bê bết máu. còn taehyun vẫn điên cuồng vạng từng gậy xuống dường như muốn giết chết anh vậy. không, không phải như thế.... làm ơn, anh muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, làm ơn.
- beomgyu, beomgyu,..em đây, tỉnh đi nào. cục cưng, làm ơn tỉnh dậy đi.
taehyun ôm beomgyu, lắc mạnh cho anh tỉnh giấc nhưng người kia vẫn nhắm chặt mắt mà nức nở, tay nắm lấy áo cậu. bất chợt beomgyu tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, nước mắt lăn dài xuống má và không ngừng run rẩy. sau một lúc lại ngồi thở dốc nhưng vẫn chưa ngừng khóc. anh vẫn cúi mặt không nhìn qua taehyun nhưng khi tay cậu chạm vào tay anh thì beomgyu liền giật bắn lên rồi lùi lại, người run lên từng hồi.
- đ-đừng lại đây... cút ra..
- beomgyu, em đây mà. em đây, em ở đây.
- không... không, cút ra...
taehyun càng tiến lại thì beomgyu càng lùi về sau, cho đến khi bản thân mất đà ngã xuống đất. cậu cũng bước xuống giường đi lại gần anh mà beomgyu dường như bị hoảng sợ quá độ cứ thế ngất đi.
hơn một khoảng thời gian dài, beomgyu vẫn không ngừng khóc, dù mắt anh vẫn nhắm chặt, tay nắm chặt lấy áo cậu nức nở từng tiếng. taehyun cũng không biết làm gì, chỉ ôm anh lên lại trên giường xoa đầu người kia, thủ thỉ những điều trấn an. một lúc sau anh cũng ngừng nức nở, tay vẫn bám chặt áo cậu chỉ còn tiếng sụt sùi khe khẽ.
đem chăn bọc anh lại, để beomgyu nằm dựa đầu vào trong ngực bản thân, tay vẫn xoa lưng cho anh. taehyun thở dài, rốt cuộc beomgyu mơ thấy gì, cậu cũng mong đó chỉ là một cơn ác mộng tỉnh giấc rồi tan. hôn khẽ lên chóp đầu anh, cậu ghì chặt người kia hơn thì thầm một câu rất khẽ
"tôi xin lỗi"
taehyun cầm bàn tay đã được băng trắng rồi khẽ hôn lên đó, người beomgyu run lên một chút rồi lại thở đều đều. tắt đi ngọn đèn bàn, mở lên chiếc máy nghe nhạc phát ra một bài nhạc không lời, beomgyu yên ổn ngủ trong lòng taehyun.
trời gần sáng, taehyun bị động trong lòng liền tỉnh giấc, vội đưa tay lại gần kiểm tra người đang ngủ. trán beomgyu nóng bừng, không ngừng cọ quậy muốn đạp chăn ra, taehyun lùi người ra một chút, kéo chăn ra một khoảng cho anh sau đó rời khỏi giường.
beomgyu lại phát sốt. đáng lẽ cậu không nên đồng ý với yêu cầu điên rồ kia của anh.
thay cho anh một bộ đồ mới, lau sơ người rồi lại dán băng hạ sốt. nhìn beomgyu lại im lìm chìm vào giấc ngủ thì mới rời đi, đem chăn mền bỏ vào trong máy giặt rồi quay về phía phòng bếp bắt đầu công cuộc chăm sóc người bệnh.
chưa được bao lâu khi taehyun đang đứng canh nồi cháo thì beomgyu bước ra, lững thững đi lại chỗ cậu rồi vòng tay ôm lấy taehyun áp mặt vào vai cậu.
- anh sao thế?
beomgyu không trả lời, chỉ đứng im đó dựa vào người taehyun, thi thoảng sẽ phát ra vài tiếng kêu be bé giống như một chú mèo con vòi được yêu thương vậy. bám chặt lấy áo người kia nhất quyết không chịu buông ra, đứng một lúc rồi cứ như thế mà ngủ mất.
taehyun cũng không cử động nhiều, vươn tay tắt bếp rồi gỡ tay anh khỏi áo mình, xoay người lại ôm lấy beomgyu. một chút cử động nhỏ như thế lại đánh thức người kia, nhìn taehyun gỡ hai tay mình xuống thì liền tủi thân khiến cậu phải tiếp tục dỗ dành.
một lúc sau, ở trên ghế sofa một người ngồi xem tài liệu còn một người nằm trên ngực người kia, hai bên mặt ửng hồng say giấc. hai tay anh nắm chặt lấy áo cậu, taehyun cúi đầu hôn lên chóp mũi anh rồi mỉm cười, bên cạnh là tô cháo đã hết veo.
mỗi lần khi beomgyu bệnh liền rất giống con mèo nhỏ dính người và cũng rất khó chiều nhưng taehyun lại thích dáng vẻ thế này. thật ra dù cho beomgyu có là như thế nào đi nữa thì cậu vẫn yêu anh thôi.
mà có một điều taehyun không biết, beomgyu đã vứt hết đống thuốc điều trị trầm cảm của bản thân.
------------------
ckào, tôi đã quay lại sau những lùm xùm chê nhau tồi. mà tồi thật =)))) tương lai và fic mới cũng thế hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top