mộc

khi taehyun tỉnh giấc thì một bên giường đã trở lạnh, đầu môi đắng chát liền biết hôm qua có người đánh thuốc mê mình. cậu sẽ không nghĩ tới là beomgyu cho tới khi bước ra ngoài và nhìn thấy chiếc nhẫn ở trên bàn.

đồ đạc của anh vẫn ở đây nhưng không thấy điện thoại và người ở đâu hết. không một lời nhắn gửi, anh rời đi. ngay khoảng khắc đó taehyun muốn dẹp hết tất cả, bây giờ cậu chỉ muốn beomgyu thôi.

beomgyu của cậu.

cuộn bàn tay lại taehyun gọi vào số điện thoại quen thuộc nhưng lại không gọi được, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc tất cả đều không gọi được. beomgyu đã chặn số của cậu, đấm mạnh tay xuống bàn, sự tức giận trong lòng taehyun càng lúc càng dâng cao.

tên khốn. cứ thích chôn mình vào chỗ chết.

từ tốn thay xong quần áo thì rời khỏi văn phòng, còn không quên đem theo chiếc nhẫn kia. trong một lúc nào đó taehyun đã thật sự muốn bẻ gãy ngón tay beomgyu .

sau khi gọi điện bàn giao công việc cho kai thì cậu liền rời đi. không thèm liếc lấy li cafe trên bàn hay sắc mặt cô gái đứng bên ngoài. không phải là anh thì tất cả mọi thứ đều là muỗi.

chuyến bay khởi hành ngay sau đó, ngồi trên máy bay mà hắn cứ mãi suy nghĩ về việc nên làm thế nào. con mồi đã dần chấp nhận rồi mà cứ thế chạy mất, khốn khiếp thật.

máy bay hạ cánh, chuyện đầu tiên taehyun làm là bắt xe đến thẳng căn hộ của beomgyu. có một điều beomgyu quên là anh đã đưa thẻ căn hộ cho cậu, dù cho anh có đổi mật khẩu thì taehyun vẫn có thể vào được.

tiếng bíp của cánh cửa vang lên tới lần thứ ba, tên khốn choi beomgyu dám đổi mật khẩu. hết cách cậu đành phải dùng thẻ căn hộ để mở cửa bước vào.

mở cửa, trong ánh sáng le lói của buổi sáng, cậu thấy giày người kia đặt ngay ngắn trước thềm. cửa phòng ngủ mở hé, lặng lẽ khoá cửa nhà lại rồi tiến về phía phòng ngủ của anh. beomgyu vùi cả người dưới lớp chăn chỉ chừa ra một mỏm tóc nhỏ, cả người khẽ run lên.

khẽ vén lớp chăn lên nhìn người kia với bộ áo ngủ tối hôm qua, khuôn mặt thì đỏ bừng trên trán còn lấm tấm mồ hôi. sự tức giận của taehyun nguôi xuống, cậu cúi người lại gần đặt nhẹ tay lên trán anh.

nóng, nóng đến mức có thể bỏng được.

vội đi lục trong hộp thuốc kiếm ra một chiếc cặp nhiệt độ. trong cơn run rẩy, beomgyu khẽ rên lên mấy tiếng rồi co người lại sâu hơn. taehyun thở dài rồi leo lên giường với anh, người cậu đi bên ngoài vào nên mát mẻ khiến anh nhoài đến dụi người vào lòng cậu. đem cặp nhiệt độ lại đo cho anh, beomgyu phát sốt rồi, 39,6°.

tên này chắc hẳn chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi cậu mà chẳng quan tâm sức khoẻ gì cả, mặc độc bộ đồ mỏng như thế mà đi, không phát bệnh mới lạ. treo áo khoác của bản thân lên móc rồi khẽ xốc người anh dậy, đem chăn chỉnh lại đàng hoàng rồi bước ra khỏi phòng.

một lúc sau, taehyun quay lại mang theo một chậu nước. ôm beomgyu ngồi dậy, tháo chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi kia xuống rồi lau người cho anh. vừa lau vừa đặt xuống những vệt hôn nhỏ trên vai anh và cả sau lưng. thay cho anh một bộ đồ khác rồi cậu rời khỏi nhà, để người kia mê man trong cơn sốt.

giữa cơn mê man lúc nãy, beomgyu biết ai đã tới. mùi hương quen thuộc của taehyun khi ôm anh chắc chắn không thể nhầm được. anh muốn mở mắt ra nhìn cậu, muốn nói chuyện nhưng cơ thể mệt rã rời rồi anh cứ thiếp đi.

cổ họng anh khô khốc, rát và nóng. xung quanh mọi thứ đều rất nóng và rất khó chịu. sự mệt mỏi đã chiếm lấy cơ thể beomgyu, ngay khi anh chuẩn bị vào giấc ngủ nữa thì cảm nhận trên trán mình có một vật lạnh áp xuống.

- beomgyu, beomgyu dậy thôi. dậy ăn một chút rồi uống thuốc.

có ai đó đang gọi tên anh, nghe quen thuộc quá. khẽ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, người anh vẫn rất mệt, khó chịu muốn xoay người thì phát hiện bản thân đang được người nào đó ôm trong lòng.

taehyun xoa nhẹ đầu anh, vẫn dịu dàng gọi anh dậy. beomgyu dựa đầu vào ngực taehyun, lười biếng nắm lấy một bên góc áo cậu khẽ lắc đầu. hôn lên một bên má nóng rực của người kia, taehyun nhẹ nhàng khuyên anh dù cho beomgyu vẫn lắc đầu.

- nghe em, ăn một chút. phát sốt đến bây giờ còn chưa tính sổ anh.

thìa cháo được đưa tới miệng, beomgyu bật khóc. người bệnh, nhất là phát sốt rất giống một em bé, rất khó chiều. taehyun cũng không ép anh ăn nữa, đem viên thuốc nhét vào miệng người kia rồi giúp anh uống nước. sau khi chắc chắn là anh đã uống thuốc hạ sốt thì lại ôm anh đi về phòng, ép buộc anh đeo lại chiếc nhẫn trong sự phản đối dường như là vô dụng của beomgyu.

- tôi bẻ gãy tay anh đấy. yên lặng đi.

xoa xoa lưng cho anh, trầm tư nhìn người kia dựa vào người mình mà ngủ. rốt cuộc vẫn là beomgyu, có tức giận đến mấy đến bây giờ cũng phải nguôi. taehyun thấy mình kiên nhẫn thật nhiều, nếu là người khác khéo cậu quăng cho tự sinh tự diệt rồi.

kang taehyun chơi trò bỉ ổi nhất, lấy dấu vân tay của anh in vào tờ giấy kết hôn rồi đem giấu đi. chờ beomgyu hơi tỉnh một xíu thì cậu sẽ lừa anh kí vào tờ giấy, thế là xong.

hôn hai bên má đỏ ửng, liền bị anh đẩy ra. cậu chụp tay anh lại rồi đưa lên môi hôn, đặt anh nằm xuống giường còn bản thân thì nằm bọc anh lại vào trong lòng.

- bé ngoan, sao anh cứ đòi chạy khỏi em thế? đừng chạy nữa, quay lại nhìn em đi. nhìn em để thấy rằng em yêu anh bao nhiêu. ta có thể cùng nhau vượt qua nó mà, beomgyu tin tưởng em đi. em hứa đấy.

taehyun lẩm bẩm, vùi mặt vào gáy anh. beomgyu đã thở đều đều, ngủ một giấc say.

- nhìn em đi, làm ơn hãy quay lại và nhìn vào mỗi em thôi. beomgyu, đừng rời khỏi em nữa nhé. xin anh đấy.

trong cơn mơ, taehyun cảm thấy tay anh khẽ động nắm chặt lấy bàn tay của cậu hơn một chút rồi buông ra.

------------

ê hôm qua sợ thiệc nha mấy má 😀 đi đâu cũng đòi kí đầu au blue season

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top