mi

tầm chừng hơn ba mươi phút sau thì ánh đèn phòng cấp cứu tắt, beomgyu cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. vết thương trên ngực lúc trước đã thê thảm bây giờ lại thêm một tầng băng kín lại nhìn đến mà xót xa.

taehyun lập tức đứng lên đi lại chiếc băng ca mà beomgyu nằm khẽ vuốt ve mặt anh. ánh mắt cậu lo lắng nhìn lên mọi người xung quanh, lúc này vị bác sĩ mới khẽ vỗ vai cậu

- tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã ổn rồi, chỉ là tinh thần vẫn còn yếu. bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về lại phòng.

taehyun gật đầu rồi đi lại gần nắm lấy tay beomgyu cảm nhận tay anh khẽ siết lại rồi mới chầm chậm đi về phòng bệnh.

bảy giờ tối, beomgyu mơ màng tỉnh lại. beomgyu ghét thuốc mê, nó làm cho anh bị choáng khá nhiều và hơn nữa khiến cho tinh thần lại trở nên mệt mỏi. muốn duỗi người một cái thì lại nhớ về tình trạng của bản thân, ngó nghiêng xung quanh phòng thì không thấy bóng dáng người kia đâu.

có khi nào taehyun vì thế mà đã bỏ đi rồi không, thôi bỏ đi cũng tốt. ít ra như thế thì cậu cũng không phải nhọc lòng vì một người như anh, beomgyu thầm nghĩ. cho dù là vậy trong lòng anh vẫn dấy nên cái cảm giác chua xót. có lẽ bản thân anh đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều và trong thâm tâm beomgyu vẫn muốn taehyun ở đây, ngay lúc này.

khẽ ho vài cái, lúc này cửa cũng mở ra taehyun cầm theo một vali quần áo cùng với một túi đồ nhỏ bước vào. nghe tiếng anh thì vội cất đồ qua một góc rồi đi lại gần, beomgyu thấy cậu thì lại cười, nụ cười mà taehyun ghét nhất. nụ cười mà khi bản thân anh chuẩn bị làm gì tồi tệ sẽ được trưng ra.

cậu không nói gì, chỉ chỉnh lại độ nghiêng cho giường để anh ngồi dậy rồi đi lại gần góc phòng kéo đồ lại. beomgyu chỉ thấy taehyun đặt xuống hai cặp lồng rồi lạnh nhạt mà liếc anh một cái.

vì phòng bệnh của beomgyu là phòng đơn còn là phòng cao cấp nên ngoài giờ bác sĩ đến thay thuốc thì cũng chỉ có hai người họ. theo như bác sĩ nói thì beomgyu cũng phải nằm viện hơn ba tuần để xem điều kiện sức khoẻ, nếu ổn có thể cắt bột và xuất viện luôn.

sau khi xếp gọn chỗ vali và túi ngủ thì taehyun mới bước lại bàn đặt hai cặp lồng, gỡ ra một cái rồi đi lại phía beomgyu. cháo, tất nhiên rồi dù cho bác sĩ bảo có thể ăn cơm bình thường nhưng với tính cách bướng như tên đang ngồi trên giường thì cậu thà nấu cháo còn hơn.

mùi cháo thịt đánh thức vị giác của beomgyu khiến bụng anh reo lên, cũng đúng thôi cả một ngày chả có gì trong bụng chỉ có nằm trong phòng cấp cứu ngửi mùi thuốc là nhiều. beomgyu vẫn còn phải đeo ống thở vì vết thương khiến anh dễ bị hụt hơi vậy nên taehyun cũng nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến trước mặt anh.

- ăn đi, đừng bướng.

beomgyu tính bảo rằng mình có thể tự ăn nhưng rồi khi nghĩ lại tình trạng của bản thân thì liền để người kia bón cho mình. dưới sự hợp tác của anh thì bát cháo cũng nhanh chóng hết, sau khi xong taehyun liền mang ra một phần trái cây nhỏ ép buộc beomgyu phải ăn hết mới đưa điện thoại lại cho anh.

beomgyu biết người kia vẫn còn giận mình nên cũng không nói gì chỉ lặng lặng ngồi yên ăn. anh cảm giác một tháng sau lúc rời khỏi bệnh viện thì kiểu gì cũng sẽ tăng cân. nhận lại chiếc bát rỗng từ anh, taehyun gật đầu rồi đưa lại điện thoại cho beomgyu.

lúc nãy cậu có ghé về nhà, cả một ngày trời mới quay về để thu dọn đồ đạc cho beomgyu trong viện rồi sẵn tiện làm đồ ăn luôn. bác bảo vệ tốt bụng hôm ấy khi đưa beomgyu đi bệnh viện cũng không quên đóng khóa cửa giùm. cảnh sát hôm ấy cũng đến xem hiện trường và vết máu trước nhà đã được tẩy sạch nên cũng không có gì đáng lo.

nhìn beomgyu đang chăm chú ngồi coi điện thoại thì cậu cũng đi ra chốt lại cửa phòng rồi kéo ghế ngồi xuống bắt đầu làm việc.

nói gì thì nói, taehyun vẫn là một con sâu cuồng công việc. bất kỳ lúc nào, bất cứ đâu chỉ cần thời gian rảnh là cậu sẽ ngồi coi mấy vụ kiện cáo, rồi ba việc giúp đỡ người khác. bởi vì cậu cũng là luật sư cũng có tiếng tăm nên người khác kiếm đến rất nhiều. mỗi vụ đều khá là hậu hĩnh, bằng chứng là ở tuổi 25 thì đã có nhà riêng và văn phòng của riêng bản thân, nghe bảo còn có cả xế hộp riêng cùng cậu bạn thân siêu giàu nữa

người trẻ có sức sống mãnh liệt thật, beomgyu đã từng nói như thế.

căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng quạt trần cùng tiếng gió ban đêm thổi thốc vào, hai người như hai thế giới chú tâm vào việc của bản thân thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn người kia rồi lại vội vã thu về. đôi lúc beomgyu sẽ cười lớn một tiếng rồi lại ôm ngực mà thở dốc, taehyun đều để ý hết và nếu nhìn kĩ sẽ thấy ý cười trong ánh mắt cậu.

thật tốt, ít ra beomgyu cũng tươi tỉnh hơn một chút. cậu bỏ xập tài liệu xuống, lúc nãy vì lo cho anh mà quên mất rằng bản thân mình cũng chưa bỏ gì vào bụng. những tháng cùng sống chung với beomgyu khiến cậu cũng tập thêm thói quen mới là đến giờ sẽ ăn cơm chứ không bỏ bữa như hồi đó nữa.

có một lần taehyun phải nhập viện giữa đêm vì viêm dạ dày cấp vì bỏ bữa quá nhiều, ở trong bệnh viện cả một tuần trời nhưng vẫn chứng nào tật nấy. sống với beomgyu khiến cậu có thói quen nấu nướng vì cậu biết sẽ có một người luôn ăn những món bản thân mình nấu và ngồi ăn cùng cậu.

tám giờ rưỡi tối, taehyun đem hai cặp lồng xếp lại mai sẽ mang về rửa rồi nấu ăn mang lên đây. đem ấm đun nước cho nóng lên rồi đổ sữa ra ly ép anh uống hết trong sự khó chịu của beomgyu.

- điện thoại.

- chưa được chín giờ tối nữa?

- tôi bảo đưa điện thoại hoặc tôi ném anh qua cửa sổ.

một khoảng không im lặng vang lên và taehyun muốn vả vào mặt bản thân ngay lập tức. cậu quên mất lời dặn của bác sĩ rằng tinh thần anh vẫn chưa ổn. bàn tay đưa điện thoại của beomgyu khựng lại giữa không trung rồi anh lại thấy khoé mắt mình hơi nóng.

"đệt mẹ"

đặt điện thoại xuống bàn, beomgyu quay mặt về phía bên kia, lạnh nhạt cất lời

- hạ giường xuống đi. tôi biết rồi.

--------------
sắp cãi nhau nảy lửa sao (• ▽ •;) tình yêu rực lửa ngang trái sao ヽ((◎д◎))ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top