giữ
"so as long as i live i love you
will have and hold you"
---------------------
sáng hôm sau, bác sĩ kiểm tra tổng quát và cắt bột ở chân cho beomgyu thì anh cũng đủ sức khoẻ để được xuất viện. hơn một tháng nằm trong bệnh viện khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt và beomgyu thề sẽ không bước chân vào lại đây.
vì mới cắt bột xong nên chân anh vẫn còn yếu, suy ra taehyun một tay xách vali, tay còn lại đỡ beomgyu đi vào xe. sau khi đã thắt dây an toàn cho anh, đem vali cùng đồ dùng bỏ vào trong phía sau xe thì cậu liền đi lên ghế lái quay về phía căn hộ của beomgyu.
trên đường đi, beomgyu ngồi trên xe nhìn xuống chân của mình rồi đờ ra. anh lại nhớ về sáng hôm trước khi bản thân tỉnh dậy trong vòng tay người kia, taehyun ôm anh rất chặt dường như sợ rằng nếu buông ra thì anh sẽ đi mất vậy.
không khí đang im lặng thì beomgyu lại phì cười khiến người đang tập trung lái xe phải nhìn qua xem anh đang cười cái gì.
- anh cười gì vậy?
- tôi thấy cậu giống như là đưa vợ đi đẻ về ấy.
- ừ, thế mẹ đẻ đã thấy khoẻ chưa?
beomgyu đánh taehyun một cái khiến xe đánh lái qua một bên, còn bản thân ngồi khoanh tay ngồi chọn nhạc. tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, dừng đèn đỏ cậu kéo mặt anh lại hôn lên môi người kia.
không khí trong xe lại trở nên im lặng, beomgyu yên tĩnh ngồi đọc sách. từ đợt nhập viện một tháng thì anh cũng tập bắt đầu đọc sách, taehyun mỗi lần lên bệnh viện đều sẽ mang sách mới lên cho anh dần dần để thành một chồng lớn mà anh chỉ mới đọc đến cuốn thứ tư. tính ra vậy cũng tốt ít ra anh còn có thứ để giải trí khi chẳng có việc gì để làm.
xe dần dần rẽ hướng chạy về khu căn hộ, nhìn một lúc tới khi căn hộ màu xanh dương dần hiện ra. anh gấp cuốn sách lại nhìn người kia chạy xuống hầm, chỗ này vẫn chưa chịu thay đèn căn hầm nữa cứ để nó chập chờn mãi. tiếng động xe tắt, taehyun bước xuống xe đóng cửa lại rồi vòng qua bên cạnh mở cửa cho beomgyu.
sau khi đã đủ đồ thì hai người chầm chậm đi về phía thang máy, quẹt tấm thẻ rồi bấm lên tầng 4. vẫn là nơi ở quen thuộc được sơn hai bên màu xanh, bấm mật khẩu trên cửa rồi bước vào. mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí còn gọn gàng hơn và khắp các cạnh bàn cạnh tủ đều được bọc nhựa lại cẩn thận.
tháo giày, beomgyu bước thẳng về phòng ngủ tính đặt lưng xuống thì bị taehyun kéo lại.
- thay đồ đã, vừa từ bệnh viện về.
bởi vì một bên tay còn bó bột nên cậu đành miễn cưỡng dùng ghim băng ghim lại áo len cho anh rồi mở máy sưởi trong nhà lên. một tháng trong bệnh viện beomgyu cũng có thể tự ăn bằng một bên tay nên anh rất bình thản nhìn người kia bận rộn trong bếp hâm nóng đồ ăn rồi mang ra phía ngoài. đặt khay đồ ăn đầy đủ các chất xuống trước mặt anh, taehyun đe doạ cho beomgyu phải ăn hết rồi mới rời đi
- tôi sẽ về sớm, anh cứ nghỉ ngơi đi. để ý người lạ.
anh gật đầu, lúc này người kia mới yên tâm rời đi. sau khi taehyun đi được một lúc lâu, beomgyu cũng chật vật tự khoác áo lên cho bản thân. nhìn chính mình trong gương, beomgyu cuối cùng cũng bật khóc, nhìn tệ đến mức mà bản thân anh còn không chấp nhận được.
so với việc hận thù tên kia đánh mình thì anh càng chán ghét bản thân hơn. vì quá yếu đuối, không có phòng bị gì nên mới dẫn ra trường hợp này. lấy tay chặm vào vết thương dưới ngực, nơi này được dán một miếng băng cá nhân lớn cũng đã dần ổn lại nhưng nó vẫn đau mỗi khi anh thở mạnh ra.
lấy tay gạt đi nước mắt, cuối cùng vẫn không nên soi gương làm gì. kéo lại áo che đi một bên tay, khó khăn đeo lên chiếc khẩu trang rồi xỏ giày vào rồi bước ra ngoài. mở cửa, anh nhìn xung quanh rồi vội đóng lại khi nghe tiếng bíp mở cửa thì mới nhanh chóng tiến về phía thang máy đi xuống dưới.
trong thang máy, anh gặp một dì vừa đi chợ về, dì ấy niềm nở sửa lại áo cho anh rồi cẩn thận cài một cúc trên cùng lại giúp beomgyu.
- con trai dì cũng tầm tuổi con, gãy tay thì có chút khó chịu nhỉ? dì gài áo cho con rồi nhé, đi cẩn thận.
beomgyu gật đầu cảm ơn người phụ nữ ấy rồi rời đi. trời càng ngày càng lạnh, anh hơi co người lại khi bước trên đường tiến về bên siêu thị gần đó.
vẫn là đồ ăn vặt chất gần như một xe, việc lựa chọn đồ ăn không phải là chuyện mà anh rành nên đa số trong nhà beomgyu từ trước đến giờ đều là hàng đông lạnh chế biến sẵn. từ khi có taehyun thì mới thay đổi thành đồ tươi sống chưa chế biến, vì thế anh vẫn ghé ngang qua hàng cá mua nửa kí cá hồi sống mang về.
và hôm nay anh cũng muốn ăn một thứ gì đó khác
sau khi đã thanh toán mọi thứ xong xuôi, kí tên cho bên vận chuyển hàng về nhà thì beomgyu rời khỏi đó đi qua một nơi khác. đứng tần ngần trước quầy nước ép, cuối cùng lại mang về hai ly nước ép xoài.
sau khi trả tiền cho chủ quán, anh quay về hướng ngược lại để đi về nhà. xung quanh mọi thứ vẫn nhộn nhịp, vài đứa trẻ chơi chạy trên đường còn đưa tay vẫy chào anh.
beomgyu cũng khẽ vẫy tay lại rồi chầm chậm đi về lại khu căn hộ. đồ của anh đã được đặt ngay ngắn trước cửa, bấm mật khẩu rồi mang từng túi vào trong nhà. cho đến túi cuối cùng, khi anh chuẩn bị đóng cửa thì có một cây gậy chặn lại một người đẩy cửa bước vào.
anh nhìn thấy tên hôm trước thì tái mặt lại, từng bước lùi về sau còn tên kia thì cười khùng khục thả cây gậy xuống, đem cánh cửa đóng lại rồi bắt lấy anh.
đầu beomgyu đập xuống sàn, tên kia như phát điên mà điên cuồng bóp cổ anh. gần ngay lúc anh sắp lịm đi thì lại buông anh ra, tiếng ho cùng tiếng nôn mửa vang lên. cái cảm giác bị nghẹn bị thít chặt trong một khoảng khắc anh nghĩ bản thân gần như lịm đi, dù cho anh đã rất cố gắng đạp hắn ra.
hắn lôi beomgyu đứng dậy, ép người anh vào cửa, anh vẫn còn choáng quá nhiều sau cú đập mạnh. một cú tát được vạng xuống, sau đó anh cảm giác trên cổ mình có cảm giác ướt át rồi nhói lên.
- thơm thật đấy, bảo sao nhỉ?
nói rồi hắn đẩy beomgyu ngã xuống đất, mở cửa rồi rời đi. vừa vặn lúc taehyun quay về đi ngang qua tên đó, tiếng hắn thì thầm khiến ánh mắt cậu lạnh lại
- giữ đồ cho thật kĩ. đừng để chết đấy.
vội vàng chạy về phía căn hộ, mở cửa ra đồ đạc vương vãi trên đất nhưng không thấy người đâu. chạy về phía phòng ngủ, một không gian vắng lặng không thấy bóng anh đâu, phòng bên cạnh cũng không thấy cho đến khi nghe tiếng nấc nhỏ từ phía phòng tắm vang lên.
cậu mở cửa phòng tắm, beomgyu nghe tiếng cửa thì giật mình thu người lại. nhưng khi nhìn thấy người kia với ánh mắt xót xa nhìn về mình thì anh liền tiến lại ôm lấy cậu
- tae-taehyun..
- beomgyu...
một mảng da trên cổ anh đỏ ửng, còn hơi bật máu. một bên mặt sưng lên còn in rõ dấu tay, beomgyu cứ vùi mặt vào lòng taehyun mà run lên từng đợt. cậu ôm chặt anh vào lòng, khẽ thủ thỉ
- mình chuyển đi nhé, về nhà tôi. được không? còn ở đây nữa, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất đi anh. mình đi được không anh?
---------------
xin hãy giữ một trái tim khoẻ mạnh và đừng kí đầu mình ạ 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top