đề
taehyun cứ như vậy mà ngủ cả một ngày một đêm cho tới chiều muộn của ngày hôm kia mới tỉnh lại. mơ màng cảm nhận bản thân đang nằm trên giường bệnh, đưa bàn tay khuơ vào không trung mơ hồ, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến cậu bừng tỉnh.
chiều buông xuống, cả căn phòng trải một màu vàng ươm của mùa nắng cuối đông chẳng hề gay gắt. nắng chiếu đến giường trống bên cạnh, đồ đạc trên đó đã được gấp gọn lại để ngay ngắn qua một bên.
đỡ một bên đầu đau nhức, taehyun vịn tay vào thành giường từ từ ngồi dậy. khung cảnh xung quanh đảo lộn một vòng cho đến khi bản thân cậu ngồi vững lại, thở dài một hơi, quá bốc đồng rồi. bỗng chợt nhớ đến gì đó, taehyun xốc chăn lên tính bước ra ngoài nhưng đầu lại nhói lên khiến cậu lảo đảo rồi ngồi lại xuống giường.
taehyun ghét bản thân mình vì nhiều lúc bốc đồng đến mức như thế này. cậu thì chẳng sao nhưng beomgyu thì sao, còn anh mà...
beomgyu của cậu hôm nay thế nào, đã tỉnh lại chưa?
liệu rằng khi anh không thấy cậu thì có hụt hẫng không?
những câu hỏi liên tiếp được đặt ra nhưng taehyun chẳng thể đứng dậy. đáng lẽ lúc này cậu nên ở bên anh mới đúng.
rồi câu hỏi của cậu liền được trả lời khi cửa mở ra và beomgyu đi vào trên một chiếc xe lăn, trông anh hiền dịu đến đẹp mắt. beomgyu cười với người y tá và phải rất lâu rồi taehyun mới thấy lại nó. ngó thấy người bên giường bên cạnh đang thẫn thờ nhìn mình thì liền ra hiệu nhờ người y tá đưa qua phía đối diện.
beomgyu bước từng bước chầm chầm để rồi buông tay người y tá chạy đến ôm chầm lấy taehyun. taehyun đỡ anh trong lòng với sự sững sờ, người này đang ở trước mặt cậu, không phải hình ảnh lạnh lẽo như mọi lần. một nụ hôn đặt nhẹ lên má, beomgyu giữ lấy mặt taehyun cho cậu nhìn vào mặt mình
- chào em, tình yêu.
- beomgyu?
đưa tay chạm lên mặt người kia, cảm nhận được da người kia chạm vào lòng bàn tay mình. ấm và nóng. cậu thấy mình vẫn ổn thôi, chẳng đau đớn gì nữa, vì anh ở đây rồi.
- anh xin lỗi, anh xin lỗi, taehyun à...
khi beomgyu chạm lên vết thương trên đầu taehyun thì luôn miệng nói xin lỗi, mỗi lần đều như thế cho đến khi cậu hôn anh thì mới dừng lại.
beomgyu luôn như thế, luôn nhận lỗi sai về phía bản thân. nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống, ôm lấy eo người kia cho nụ hôn thêm sâu cho đến khi nỗi nhớ không thể cản lại được thì tách ra.
nhưng chuyện vui chẳng mấy dài được bao lâu, beomgyu rời khỏi lòng taehyun, nhìn thẳng mắt người kia rồi hỏi
- nhưng mà em... có thật sự yêu anh không?
taehyun sững người, bàn tay đang vuốt tóc anh liền khựng lại, beomgyu cười buồn rồi rời khỏi cậu. anh đi từng bước nặng nhọc về giường của mình rồi kéo tấm rèm lại, tạo thành một khoảng cách với người kia. hình ảnh cuối cùng mà taehyun thấy trước khi tấm rèm được kéo lại là nước mắt rơi xuống lăn dài trên má người kia.
sau tấm rèm được kéo chia cắt đi thế giới của hai người, beomgyu khẽ lau đi giọt nước mắt của bản thân mình. nhưng cho dù anh có lau đi bao nhiêu lần, nước mắt vẫn cứ rơi xuống. giống như sóng triều trong lòng không thể dừng lại, cuốn trôi đi tất cả còn lại trong cõi mộng tư.
tại sao chứ, dù cho anh đã cố gắng yêu lấy cả "người kia" của taehyun. dù cho người đó làm đau anh đến tận xương tủy, làm cho anh mãi mãi sợ hãi, muốn bản thân mình chết đi.
taehyun yêu anh, anh biết. anh biết rất rõ. nhưng người làm tổn thương anh cũng là taehyun, anh biết. dù là như thế beomgyu vẫn không thể ngăn cản bản thân lún sâu thêm vào taehyun. anh yêu, yêu người kia đến mức chấp nhận cả một bản thân khác của người đó.
tổn thương chồng chất tổn thương dù cho bản thân yêu thật nhiều. đã có những lúc muốn rời khỏi thế giới sau đó lại xót xa suy nghĩ. thế giới của anh còn có taehyun nhưng thế giới của taehyun chỉ có anh mà thôi.
vì người mà tôi yêu cả thế giới nhưng người bỏ cả thế giới mà yêu tôi.
một câu hỏi mà anh chắc chắn sẽ biết người kia không trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi, bản thân ngu ngốc nhưng vẫn cố chấp mong chờ.
ngày ấy, bản thân nằm trong vũng máu trước nhà nhìn người kia đập từng nhát vào người mình. beomgyu vẫn quyết định yêu, rốt cuộc thì từ khi đó anh đã điên rồi.
một lời đính hôn, còn một cái đám cưới.
cho đến bao giờ thì....
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top