buông
tờ mờ sáng, beomgyu tỉnh dậy. trong căn phòng vẫn đọng lại mùi thuốc khử trùng, khắp căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt qua rèm cửa. đưa đôi tay lên trong màn đêm thầm nghĩ hoá ra bản thân vẫn còn may mắn.
anh đưa tay xung quanh rồi bất ngờ sờ vào một mái tóc, beomgyu đưa tay chạm dần xuống mặt người kia. anh liền biết được người đang gục ngủ là ai, kang taehyun. từng đường nét trên mặt cậu ta trông như thế nào, anh nhớ rất rõ.
gạt tay mở chiếc đèn bên cạnh giường, beomgyu chăm chú nhìn taehyun, cậu ngồi trên ghế cạnh giường đầu dựa vào thành giường mà ngủ quên mất. beomgyu vén chăn rồi ngồi dậy xoay người về phía cậu. đưa tay định chạm lên mái tóc người kia thì liền bị bắt lại, taehyun mở mắt ra nhìn thẳng vào anh khiến beomgyu giật mình.
taehyun buông tay anh ra rồi đứng dậy, hai người không nói gì với nhau cả. một sự ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng rồi cậu quyết định bước ra ngoài. beomgyu nhìn taehyun bước ra ngoài thì liền chạy theo nhưng lúc đấy chân liền nhói đau, vết thương lại có bắt đầu có dấu hiệu rách ra và anh ngã xuống.
- taehyun...
nhìn cánh cửa đã đóng lại, beomgyu nhìn xuống phía chân mình nhịn đau mà đứng lên rồi lê từng bước đi lại giường. máu thấm qua băng gạc tạo thành từng vết trên sàn nhà, beomgyu ngồi trên giường thẫn thờ nhìn vào vết máu rồi nhìn xuống chân. nhìn lớp băng đỏ thẫm đang không ngừng rỉ máu thì không suy nghĩ gì mà bắt đầu gỡ nó ra.
lúc này cửa lại mở ra, taehyun lại bước vào nhìn thấy beomgyu mạnh bạo xé lớp băng gạc thì vội chạy lại, giữ hai tay anh để lên đầu.
- anh mất trí rồi hả choi beomgyu?
- liên quan mẹ gì đến cậu.
beomgyu hét vào mặt taehyun, cựa quậy đòi thoát ra. hết cách taehyun thả tay xuống và ôm người vào lòng, đặt một tay sau lưng bắt đầu vỗ về anh. bình thường mỗi lần anh mất kiểm soát, taehyun sẽ làm như vậy beomgyu sẽ dần trở nên bình tĩnh và bây giờ vẫn còn hiệu quả. với những cái vỗ về kia, beomgyu liền trở nên bình tĩnh hơn, tựa đầu vào lòng taehyun im lặng.
anh im lặng mãi, kể cả khi taehyun gọi người tới để thay băng gạc mới, tới khi mà taehyun ôm lấy anh lần nữa thì beomgyu vẫn ngồi im như vậy. không có cảm xúc gì cả, giống như món đồ chơi đã hư cót.
taehyun nhìn beomgyu im lặng như thế thì càng lo lắng, cậu nắm lấy bàn tay anh siết chặt lại rồi đặt lên đó một nụ hôn. beomgyu sau một lúc cũng có phản ứng lại nhưng nó rất chậm chạp
- tôi đã rất sợ...
- tôi xin lỗi.
- tôi đã rất sợ, từng nỗi sợ cứ gặm nhấm lấy tôi. tôi không thấy gì cả, chỉ thấy rất lạc lõng... hôm đó tôi rất muốn nhảy xuống.
- tôi xin lỗi.
taehyun chỉ biết nói xin lỗi, tay còn lại đem anh ôm sát vào lòng nghe beomgyu lẩm bẩm. vuốt tóc anh, cậu lại đặt lên đó một nụ hôn.
- tôi không muốn uống thuốc nữa. nó đắng lắm, tôi ghét nó.
- nhưng nó để điều trị bệnh cho anh
- không muốn.
câu đó gần như là anh hét lên, mặc kệ bàn chân mới được băng bó lại. beomgyu đẩy taehyun ra rồi chạy ra ngoài, taehyun cũng chạy theo sau. một người chạy còn một người đuổi đến một khoảng hành lang trống thì beomgyu liền leo lên lan can, đứng vắt vẻo trên đó.
- beomgyu. cái tên chết tiệt này.
ngay lúc anh tính ngã xuống thì bị taehyun níu lại khiến cả hai ngã ra sau. lưng taehyun đập thẳng xuống sàn, cậu vẫn vòng tay ôm lấy đầu anh. lúc ấy dường như mọi cảm xúc trong lòng beomgyu vỡ ra, anh ngồi đó, ôm lấy taehyun nức nở trong lòng cậu
- tôi muốn về, taehyun...taehyun cho tôi về. cho tôi về đi...
- được rồi, chúng ta về. chúng ta về được chứ.
beomgyu gật đầu để yên cho taehyun ôm về phòng, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt kia. 7 giờ sáng hôm ấy beomgyu xuất viện, đặt anh ngồi trên xe lăn rồi đẩy ra phía ngoài. bắt một chiếc taxi đi về phía căn hộ của beomgyu, đẩy chiếc xe lăn vào thang máy. anh vẫn im lìm như vậy, khiến taehyun cũng xót xa.
- beomgyu
- ừ?
- chúng ta bắt đầu lại được không? trên một cương vị khác.
nghe câu hỏi, beomgyu liền nhắm mắt lại, anh biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ tới nhưng hiện tại anh không muốn đối mặt với nó. cùng lúc đó cửa thang máy cũng mở ra, taehyun chỉ lặng lẽ đẩy xe về phía căn hộ.
cửa mở, căn phòng hiện lên một vẻ toang hoang. mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, trên đó máu đã chuyển màu còn đọng lại kèm theo vệt máu trượt dài trên sàn và cả trên thảm.
thở dài một hơi, taehyun quay lưng lại ôm beomgyu đi vào phòng. đưa cho anh chiếc điện thoại còn bản thân ra ngoài gọi đến người để dọn nhà. sau khi xác nhận người đó sẽ sớm đến thì mới đi lấy chiếc xe lăn cất vào rồi cũng đi vào phòng với beomgyu.
- beomgyu?
trong phòng im lặng, taehyun đi lại khẽ vén chăn lên đã thấy người kia vùi mình vào đệm say giấc rồi. khẽ vuốt tóc anh rồi bước ra ngoài, gạt gạt những mảnh vỡ qua một bên cậu đi lại nhặt thuốc của anh lên đem cất vào tủ thuốc.
đeo tạp dề vào, lấy đồ trong tủ lạnh ra làm vài món đơn giản để khi anh tỉnh dậy thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.
mãi đến sau này khi hai người có con, daehun cứ thắc mắc về những vết sẹo trên chân beomgyu thì taehyun cũng chỉ cười xoà bảo rằng ngày đấy là ngày mà chậm trễ thì ba sẽ đánh mất cha con.
được một lúc thì bên công ty dọn dẹp cũng cử người đến, họ nhìn xung quanh rồi khẽ gật đầu bắt đầu đi vào dọn dẹp. taehyun nhìn họ rồi tắt bếp, tháo chiếc tạp dề đặt lại trên móc treo, sau đó bước qua phòng kiểm tra xem beomgyu có bị đánh thức không rồi mới đóng cửa lại.
việc dọn dẹp kéo dài cả nửa ngày mới tẩy xong hết vệt máu và taehyun cũng phải đi mua lại vài nội thất mới. sau khi thanh toán cho họ và đến khi nhân viên rời đi thì beomgyu cũng vừa lúc tỉnh giấc.
cậu đã để xe lăn cạnh giường cho anh, beomgyu tỉnh dậy chỉ cần chuyển người ngồi lên xe là ra ngoài được. cửa phòng ngủ mở ra, đánh động đến người đang xem tin tức ở bên ngoài. tên thiếu gia trong vụ án cậu tiếp nhận được bảo lãnh ra tù và điều đó khiến cho taehyun trở nên tức giận.
beomgyu liền đẩy xe lại chỗ taehyun rồi đặt tay lên vai cậu sau đó liền rời đi vào trong bếp.
- kang taehyun, tôi đói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top