bụi (2)

đông, trời càng lúc càng rét, cửa sổ mở hé đủ để gió thổi thốc vào từng cơn. lạnh, beomgyu khó chịu xoay người để rồi phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường. khẽ ho khan một tiếng rồi liền cuộn người chui sâu vào trong chăn. được một lúc thì lại tỉnh giấc, khẽ kéo chăn ra rồi bước chân xuống giường.

chân trần chạm xuống nền đất. lạnh, lạnh đến mức cơ thể run lên. đứng nhìn bản thân trước gương, gương mặt vẫn còn ửng hồng, đôi môi khô khốc cùng với đôi mắt sưng. đội lên chiếc mũ che kín mặt mình, khoác áo lên, thờ ơ đeo đại một đôi dép rồi bước ra ngoài.

bản thân vẫn đang còn sốt cùng việc làm tình hôm trước khiến beomgyu hơi lảo đảo, cơ thể vẫn còn rất yếu lê bước chầm chậm trên hành lang của khu căn hộ. anh ghét việc bản thân mình quá yếu, ghét bản thân khi phát sốt như thế này.

trời rét đến phát run, chẳng có ai ra ngoài ngay bây giờ chỉ lác đác vài bóng người. điện thoại trên tay rung lên, beomgyu mơ hồ bắt máy, từ trong điện thoại một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên

"đã lâu không gặp, cậu choi beomgyu"

nghe giọng người kia khiến anh giật mình, bản thân liền trở nên tỉnh táo lại. nhìn vào số điện thoại lạ lẫm trên màn hình nhưng giọng nói thì không lẫn vào đâu được.

"s..s-soobin?"

"là tôi"

"sao anh lại biết số tôi?"

"vì cậu đang bế tắc, thế thôi. tôi có nói rằng tôi sẽ hết mình vì bệnh nhân của mình chưa nhỉ?"

giọng soobin vang lên sau lưng khiến beomgyu xoay đầu lại. vẫn là khuôn mặt luôn mang theo ý cười mỗi lần cậu đến khám, vẫn là bộ dạng thiếu đòn kia. anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ khoác thêm một chiếc blazer cùng với chiếc quần âu lịch lãm. thấy beomgyu nhìn bản thân thì mỉm cười đi gần lại khoác vai anh.

- cà phê chứ? tôi mời, tất nhiên là ở quán rồi.

beomgyu máy móc gật đầu rồi để soobin dẫn đi, dù cho tên bác sĩ này vô trách nhiệm hay nói nhảm giống một tên điên thì anh ta giỏi thật.

tiệm cà phê mà soobin chọn nằm ở cuối con hẻm, ở đây mang một không khí dịu dịu cùng mùi thơm phảng phất quanh cánh mũi, yên tĩnh và thư giãn. khác với không khí lạnh buốt bên ngoài thì bên trong rất ấm, tràn ngập hương vị của sự sống dường như đây là một hành tinh khác tách biệt với cả thế giới vậy.

beomgyu đi theo sau vị bác sĩ, nhìn anh ta đi lại gần quầy pha chế dịu dàng hôn lên trán người thanh niên đang cau mày. người ấy có đôi mắt một mí và khi cười lại có thêm chiếc răng thỏ lộ ra, vừa giống một chú cáo nhỏ lại rất đẹp theo một cách rất lạ. và chẳng hiểu sao beomgyu mỉm cười khi thấy hình ảnh đó, nhẹ nhàng làm sao.

anh nhìn vào chiếc bàn ở trong góc phòng rồi đi lại đấy ngồi xuống. lúc sau soobin cũng cầm đến hai li trà rồi đặt xuống trước mặt anh. mùi hoa dìu dịu, hơi nóng của ly trà bốc lên, lúc này gã mới cất lời

- thuốc của tôi đưa, cậu có uống không? bây giờ cứ coi tôi là một người bạn thôi. đừng căng thẳng.

beomgyu không trả lời, im lặng nhấp nhẹ một ngụm trà. soobin gật đầu, ánh mắt của gã lúc này liền sắc lại, hỏi:

- cậu, đã tự tử bao nhiêu lần rồi?

- ba.

- ồ, tốt. tôi biết điều này sẽ xảy ra và hiện tại cậu cũng đang tính như thế. đúng không?

- tôi không hiểu, chỉ là tôi quá mệt mỏi rồi nhưng tôi không thể... chết

- cậu không muốn chết, chỉ là đang sợ. cậu yêu một người và sợ rằng tổn thương người kia.

- không... không... không phải.

- tôi biết rằng cậu sợ cậu ta, phải không?

lúc này beomgyu không trả lời, cúi đầu nhìn ly trà trong tay. soobin thở dài quyết định không hỏi nữa, ngay lúc này một chiếc bánh được mang ra đặt xuống trước mặt anh. người thanh niên kia cười lộ ra hai mắt cáo rồi quay lưng đi. nhìn chiếc bánh trước mắt, anh lại nhớ đến cuộc sống của mình ngày trước rồi bất giác lại muốn khóc. lau vội nước mắt, beomgyu vẫn ngồi yên đó nhìn không động đậy cho đến khi soobin lên tiếng

- ăn đi, chính tay người yêu tôi làm đấy. ăn đồ ngọt làm tâm trạng thoải mái hơn. bữa này tôi mời mà.

lúc này anh mới khẽ cử động, rụt rè cầm chiếc muỗng lên rồi chậm rãi xúc lấy một miếng bánh. bánh bông lan mềm tan thẳng vào miệng cùng với chút kem mềm, beomgyu gật đầu. người trước mặt anh lúc này mới cười hắt ra một tiếng, tư thế rất cao ngạo nhìn vào beomgyu

- tự bao giờ cái vẻ bướng bỉnh của cậu biến mất rồi? tôi nhớ hồi đó gặp cậu dù cho tâm trạng đang rất hoảng sợ nhưng vẫn bộc lộ ra sự kiêu kỳ của mình. bây giờ dường như bị người ta bóp vỡ rồi, nhỉ? cũng không trách được, cậu ta bị ám ảnh bởi cậu mà.

beomgyu thừa nhận soobin nói đúng, quá nhiều việc xảy ra khiến anh mất đi vẻ kiêu ngạo của mình. sợ hãi, lo lắng, tiêu cực là những gì mà beomgyu có hằng ngày, anh sợ ở một mình, lo lắng taehyun phát điên và mỗi ngày đều muốn chết.

- cầm lấy, lau nước mắt đi. đừng khóc. tôi ở đây để giúp cậu.

anh từ chối chiếc khăn của người kia, lau khoé mắt rồi rời đi. beomgyu biết soobin là người tốt nhưng người tốt nên được đối xử tử tế mới đúng. soobin nhìn bóng lưng beomgyu rời đi khẽ cau mày, lúc này người thanh niên kia tới xoa hai bên lông mày gã cho dãn ra

- cậu ấy sẽ ổn chứ?

- không junie, quá trễ rồi. chỉ có cách nói chuyện hằng ngày thì có thể cứu vãn.

- đừng gắng sức quá đấy.

gã hôn lên tay người yêu rồi bước vào bếp, yeonjun lật bảng thành đóng cửa, kéo hết rèm xuống chốt cửa hàng lại.

hôm nay họ tiếp đủ khách rồi.

beomgyu đứng trước hàng thuốc, đờ đẫn nhìn tin nhắn trong điện thoại.

*từ soobin*

'suy nghĩ cho kĩ về việc cậu sắp làm, nhớ rằng cuộc đời vốn dĩ không theo sự sắp xếp của ai cả'

tắt màn hình đem điện thoại bỏ lại trong túi, beomgyu mua về một lọ an thần. gió lạnh vẫn từng cơn thốc vào người không chút lưu tình, dường như nó muốn đẩy beomgyu đi xa về sau. khẽ hắt hơi một cái cuối cùng anh cũng về tới cổng khu chung cư, nắm chặt hộp thuốc trong tay beomgyu bấm lên tầng bốn về lại căn hộ quen thuộc.

taehyun vẫn chưa về, beomgyu ngồi yên trên ghế sofa nhìn hộp thuốc trong tay mình một hồi lâu. lúc sau dường như quyết tâm cái gì liền dộc hết vào tay rồi cho từng nắm vào miệng nuốt xuống.

anh bật cười thật lớn, cuối cùng cũng có thể bỏ hết gánh nặng rồi. chẳng còn lo âu sợ hãi nữa, anh cứ cười cho đến khi tầm mắt mờ dần, mờ dần và tối đen lại. cổ họng anh bắt đầu khó thở, bám lấy cổ mình beomgyu mỉm cười. có thể rồi, trong lòng anh nhẹ nhõm quá.
 
một tiếng ngã xuống cùng lúc cửa cũng mở ra, taehyun về.

--------
soobin quay lại gòi các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top