bệnh

beomgyu mắc một chứng bệnh tâm lý. "winter depression" là tên gọi của nó, một căn bệnh rắc rối đến theo mùa. thử tưởng tượng xem, bắt đầu qua mùa mới và bạn cũng thay đổi theo một hướng tệ hơn, nhạy cảm và cáu gắt đến cực điểm, mệt mỏi và chán chường với những việc mình luôn yêu thích. nghe thật là mệt, đúng chứ.

chẳng một ai thích căn bệnh đó đâu và beomgyu cũng vậy. anh vừa mới đi khám trị liệu theo từng đợt và theo lời ông bác sĩ bảo rằng anh nên nghỉ ngơi vài tuần, thay đổi một vài thói quen và khẩu vị mới cho đến khi nó qua đi. beomgyu thề lúc nhận được cách chữa trị là anh thấy miệng mình hơi ngứa và tay cũng hơi đau. 

"ông già ngu xuẩn." đó là những gì anh nghĩ sau khi bước ra khỏi phòng khám ngu ngốc kia và anh thề mình sẽ không quay lại nơi đó nữa. nghe lời của lão già đó thì thà kêu anh tự vượt qua mẹ đi cho rồi.

thật ra căn bệnh này không phải không có cách chữa, chỉ là cần sự kiên nhẫn từ chính bệnh nhân và người bầu bạn thôi. người bệnh cần học cách bỏ qua những phiền muộn và nên tâm sự với một ai đó mà bản thân cảm thấy tin tưởng, thay đổi đồng hồ sinh học hợp lý cũng như thả cho tâm trí ổn định là được. nhưng ai mà kiên nhẫn như vậy để bỏ thời gian ngồi nghe một người nói chuyện chứ và không phải ai cũng có thể dễ dàng nói ra cho người khác nghe những tâm sự của mình dù cho đó có là người sôi nổi hay trầm tính đi chăng nữa. bởi vì vậy căn bệnh cũng được coi là nguy hiểm, ai biết được một lúc nào đó nó sẽ cướp mất tính mạng của chính bản thân chứ.

beomgyu tức giận vò nát tờ giấy trên tay rồi tiện tay ném thẳng vào thùng rác. ngả người nằm xuống sofa khẽ thở dài một hơi, anh cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn rồi bước về phía nhà tắm. khi mà beomgyu vừa tắm xong thì bên ngoài tiếng chuông cửa cũng vang lên, ụp cả chiếc khăn lên đầu rồi bước ra mở cửa.

bên ngoài, có một người thanh niên với khuôn mặt sắc sảo đứng dựa vào cửa đợi, cậu ta mặc một chiếc măng tô dài cùng với chiếc áo len màu nâu và chiếc quần bò, đằng sau chiếc khẩu trang là một khuôn mặt cực kỳ điển trai. nhưng beomgyu chỉ nhìn rồi âm thầm khinh bỉ quay người bước vào trong không để ý đến người đứng ở kia.

- đáng lẽ anh cũng phải nên chào hỏi một câu chứ. tôi còn mua bia cho anh nè.

cậu thanh niên kéo tay anh lại, đưa túi đựng bia lên trước mặt beomgyu. nhưng mà lúc này beomgyu không muốn tiếp chuyện với ai, nhàn nhạt nói một câu

- có bước vào hay không? không thì về đi.

ngay khi anh tính đóng cửa lại thì người kia liền vọt vào, đứng trước mặt anh mà cười. beomgyu nhìn người kia cởi giày bước vào trong rồi mới khóa cửa lại, thì thầm vài câu "cười như đồ ngu vậy." tất nhiên là người kia nghe thấy, cậu chỉ mỉm cười rồi bước vào trong nhà, đặt bia xuống bàn, thản nhiên mà đặt người xuống ghế như thể đã quá thân quen nơi này còn vẫy vẫy beomgyu đi gần lại.

ngay khi anh vừa ngồi xuống, một bàn tay đã đặt lên eo anh rồi kéo anh lại gần nhấn vào một nụ hôn. beom -âm u- gyu liền đấm cho tên kia một cái khiến người đó lùi về sau xoa xoa bụng mình, trên mặt vẫn còn đem theo nụ cười như lúc hắn ta đứng trước nhà anh vậy

- tâm trạng anh có vẻ tệ nhỉ? cục cưng không vui sao, để tôi bồi cục cưng nha.

- cậu- kêu tôi cục cưng lần nữa thì cậu xác định với "thằng em" của mình đi kang taehyun.

người đang giở giọng chọc ghẹo kia bị gọi tên thì im bặt, chỉ lặng lẽ nhích lại gần cầm lấy lon bia mở ra rồi đưa cho beomgyu. xin lỗi nhưng mà taehyun không dám đùa khi anh nói như vậy, lần trước đùa dai tí nữa thì beomgyu còn tính bẻ thật cơ. nghĩ đến đó mà rùng mình. đúng là gấu không gầm thì lại tưởng thành gấu bông, ờ mà gấu bông này có hơi cọc tính.

trên tivi đang chiếu một bộ phim chán ngắt nào đó mà cả hai người đều chẳng hiểu ý nghĩa của nó nhưng mà cứ mở, người giàu có lối suy nghĩ khác mà. sau khi uống cạn lon bia người kia đưa tới, beomgyu theo thói quen dựa vào lòng taehyun, một phần là do anh thấy yên tâm và phần còn lại mỗi lần dựa vào thì tâm trạng beomgyu cũng sẽ ổn hơn. cả căn hộ yên lặng, chỉ có tiếng tivi vang lên đều đều. taehyun lúc này cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu người đang dựa vào lòng mình, thấp giọng hỏi

- anh có muốn uống tiếp không?

- có, mở đi.

lần này cậu khui hai lon, một đưa cho anh còn một cho bản thân. phim gần đi đến cao trào thì beomgyu ngồi nhích lên một chút, tay đặt lên gáy người kia kéo vào một nụ hôn, phảng phất hơi bia cùng một chút hơi thở nóng hầm hập dần dần hỗn loạn của cả hai. đặt lon bia lên bàn, họ dần ngả người xuống ghế, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau giống như hai con thiêu thân lao vào trong ánh lửa vậy. không khí trong phòng dần dần trở nên ám muội khi tiếng môi lưỡi chạm nhau, nóng rực và hứng khởi. một tiếng nấc phát ra rồi nụ hôn trở nên mằn mặn, lúc đó taehyun nhận ra là beomgyu đang khóc, nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn, cậu ôm lấy anh vào lòng.

- tôi ở đây, ở đây rồi. đừng khóc.

beomgyu bám lấy áo cậu nức nở, đầu dựa vào trong ngực người kia như để tìm kiếm sự yên tâm cho bản thân. tay taehyun xoa sau lưng anh nhẹ nhàng, vẫn lẩm nhẩm mấy câu an ủi anh. cậu biết, vào mùa đông thì tâm trạng người này rất kém, khác với bình thường là một con người sôi nổi và tinh nghịch. và mỗi lần như vậy chẳng vì sao beomgyu cũng ít nhất vài lần rơi nước mắt.

taehyun kéo anh ra khỏi ngực mình, với lấy hộp giấy lau đi nước mắt trên mặt anh rồi cúi xuống ôm anh đi về phòng. đặt beomgyu xuống giường, cậu khụy một chân xuống nhìn người kia vẫn chưa ổn lại sau cái cảm xúc bất chợt đến kia. ngay lúc đó, beomgyu nắm lấy bàn tay cậu đặt lên đùi mình, giọng anh khàn khàn vẫn còn nghẹt

- chúng ta làm tình đi.

----------------------------------------------------------------

lần đầu tôi thử sức với thể loại này luôn á. kiểu tôi rất thích viết về những căn bệnh tâm lý í nma đây là lần đầu tôi hạ quyết tâm để viết thể loại này. tất nhiên viết về những bệnh này thì đi chắc hẳn phải có những cảnh kia rồi. với lại mình đã gắn trên giới thiệu truyện rồi nên là có thể sẽ hợp với người này nhưng không có nghĩa sẽ hợp với người kia đâu. vì vậy, nếu cậu đã đọc đến đây rồi thì cậu phải suy nghĩ tiếp rằng có muốn bước tiếp cùng mình không đã

cảm ơn vì đã đọc, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top