3:03

có bao nhiêu cái ôm cho đủ để biểu lộ tình cảm của một người và có bao nhiêu lời nói cho vừa để người kia biết được tình cảm của bản thân?

một cái ôm và một lời nói.

taehyun chưa bao giờ cảm nhận cái ôm của beomgyu chặt đến thế, hai tay anh bám vào áo cậu vùi cả mặt mình vào trong lòng người trước mặt.

- tôi nhớ nhà, nhớ anh trai.

giọng beomgyu vang lên sau một lớp áo, tay taehyun nhẹ nhàng xoa đầu anh. cậu không nói gì cả, chỉ đứng đó, im lặng.

- tôi nhớ họ nhưng họ lại đuổi tôi bởi vì tôi là gay. mẹ tôi, bà ấy đã khóc rất nhiều, cha tôi thì nổi giận rồi đấm vào mặt tôi. anh trai tôi, anh ấy chỉ kịp dúi vào tay tôi một sấp tiền trước khi cha tôi đem đồ đạc của tôi quăng đi. tôi rất nhớ họ, dù cho họ có ra sao đi nữa. tôi rất muốn có một mái ấm chở che cho tôi.

taehyun kéo anh ra khỏi người mình rồi ngồi xuống trước mặt anh, đem trán mình kề sát vào trán beomgyu rồi nhắm mắt lại. beomgyu cũng nhìn taehyun rồi nhắm mắt lại, trong một khoảng khắc nào đó bị ngưng đọng, anh thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ.

- tôi ở đây, nhà của anh ở đây.

rồi cậu nghe tiếng anh thở hắt ra, taehyun mở mắt thấy beomgyu cười lên thì cũng thả lỏng xuống. đan hai bàn tay vào nhau, cậu lại đặt xuống đó một nụ hôn rồi cúi người dìu anh ra ngoài.

beomgyu là chúa tể kén ăn, bình thường anh đã kén ăn một thì vào chu kỳ bệnh thì kén ăn mười. taehyun nhìn anh chỉ chăm chăm ăn lấy cơm với thịt còn đĩa salad bỏ qua một bên thì chỉ biết thở dài, ăn như kia thì dễ tăng cân thật nhưng mà lại chẳng tốt cho sức khoẻ.

- beomgyu.

- gì?

- anh ăn rau đi, đừng ăn mỗi cơm với thịt.

- không, thích ép nhau chứ gì?

kang taehyun nhịn đủ lắm rồi, cậu đặt chiếc đũa xuống rồi nâng tông giọng lên một chút. đưa tay về phía đĩa salad rồi lên tiếng

- ăn.

- không.

tôi một câu, anh một câu chẳng ai chịu nhường ai. cứng không được thì chuyển qua mềm, biết anh sẽ không chịu ăn vì thế cậu đành phải trao đổi

- ăn một đĩa rau được hai bịch bánh, anh chịu không?

- không. ba bịch thì được

cuối cùng cũng dỗ được beomgyu ăn hết đĩa salad khiến taehyun có cảm giác bản thân phải nên được ghi vào lịch sử.

ăn cơm xong, cậu như thường lệ lại giục beomgyu uống thuốc điều trị. beomgyu vẫn ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngồi im để người kia thay băng vết thương của mình. cậu nhìn vết cắt trên chân beomgyu thì liền đau lòng mà chạm lên nó, dù cho mai sau nó chỉ là vết sẹo mờ nhưng mỗi lần nhìn nó là taehyun luôn cảm thấy đau nhói ở ngực. cậu biết vì sao lại có những vết thương này mà.

những vết cắt trên chân anh cũng đã lành lại và lên da rồi, cậu đem thuốc mờ sẹo mà thoa và đó mỗi lần đều rất nhẹ nhàng như sợ làm mạnh thì anh sẽ vỡ tan. tháo lớp băng trên tay beomgyu xuống, màu máu khô chuyển sang màu nâu nhàn nhạt. cậu nhìn vết thương lại rách ra một ít liền nhăn mày khiến anh phải đưa tay còn lại lên miết miết hai bên lông mày của taehyun cho nó thả lỏng xuống

- tôi xin lỗi.

taehyun không nói gì chỉ lấy thuốc bôi lên đó khiến beomgyu giật bắn người lên vì đau nhưng người kia vẫn không thả tay anh ra. đem tay anh quấn lại thêm một lần nữa, đôi mày lại nhíu chặt lại

- không có lần sau.

vết thương sau đầu thì cũng đã ổn, lần trước khi cứu hộ đến người ta cũng đã xem qua và bảo rằng vết thương đã khép miệng. chỉ cần chịu khó bôi thuốc vào là ổn. beomgyu thấy tương lai không phải nằm sấp ngủ nữa thì liền thấy thoải mái.

- anh vui vẻ cái gì?

bị người kia quát khiến anh thu vội niềm vui về, đưa chân đạp taehyun xuống ghế rồi đứng dậy đi về phía tủ bếp lấy bánh của mình.

"cho đáng đời, quát to thế cơ đấy"_ beomgyu lẩm nhẩm

mang theo bịch bánh to ụ ngồi xuống ghế bắt đầu chuyên tâm coi phim mặc kệ người bên cạnh vẫn đang nhăn nhó vì đau. một lúc sau taehyun cũng ngồi lại lên ghế, kê đầu lên đùi beomgyu rồi nhắm mắt ngủ.

mười hai giờ trưa, xung quanh yên ắng chỉ có tiếng tivi và tiếng thở đều đều của người kia. taehyun ngủ rất say dường như những sự việc vừa qua đã làm đầu óc cậu luôn căng thẳng, bây giờ mới thật sự thả lỏng mà nghỉ ngơi. anh ngồi yên lặng, đặt một tay lên khuôn mặt người kia rồi ngồi nhìn rất lâu. lâu lắm rồi beomgyu mới nhìn kĩ taehyun như thế này, cậu ta đẹp trai chẳng phải là một câu nói đùa.

hỏi beomgyu có biết rằng taehyun có tình cảm với mình không thì chắc chắn anh sẽ bảo có nhưng khi hỏi beomgyu có đáp lại tình cảm đó không thì beomgyu sẽ yên lặng rồi bỏ ngỏ câu trả lời. anh không biết bản thân mình cần cái gì, liệu rằng anh có làm tổn thương cậu ấy hay không? beomgyu thích sự quan tâm của taehyun, thích ánh mắt cậu nhìn mình hay những lời thì thầm khi cậu tưởng anh đã say ngủ. tất cả mọi thứ đều được anh ghi lại trong trái tim mình nhưng câu trả lời vẫn là không biết hay như những gì anh nói trong cơn mơ lần trước 

"ước gì chúng ta cứ như thế này thôi nhỉ?"

một người mắc căn bệnh tâm lý thế này chỉ biết nhận yêu thương từ người kia thì có phải quá ích kỷ hay không? beomgyu chẳng bao giờ thích nó nhưng rồi anh lại thấy quen với nó từ bao giờ. anh cũng từng ước gì những suy nghĩ tiêu cực đừng đeo bám lấy mình nữa nhưng nó chẳng bao giờ rời đi cả, giống như một con zombie chực chờ lao vào xâu xé anh nếu không có một bức tường ngăn lại. người bệnh giống như là con thú bị thương chỉ trốn trong vùng an toàn của bản thân vì nó chẳng biết được ra ngoài kia sẽ có gì đến với nó.

nhưng rồi đôi lúc ta cũng nên học chấp nhận một vài thứ, như căn bệnh này nó sẽ không biến mất nó chỉ dài ra hoặc ngắn lại thôi. ba tháng là quá dài đối với một người bệnh như thế này, một tháng đau khổ đã trôi qua và beomgyu ước gì hai tháng cuối cùng này đừng dày vò anh thêm nữa.

mùa xuân rồi sẽ đến và beomgyu cũng có cho mình một thiên thần hộ mệnh.

------------------------------------

303 là con số của thiên thần hộ mệnh. con số này cho chúng ta biết để tìm thấy bình yên nội tâm và tự do trong cuộc sống. sự bình yên này rất cần thiết vào lúc này, bởi vì cuộc sống của bạn đang trở nên hỗn loạn thực sự. bạn cảm thấy bị giằng xé giữa một vài bên và bạn không biết phải đi đâu trước. bạn muốn thấy mình thành công nhưng bạn không thể tìm ra cách để đạt được thành công này.

 mình sẽ không giải thích nhiều về tiêu đề ở đây nma các bạn có thể tìm hiểu con số này vì đây là một con số khá là hay í.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top