one
°•
Chơi đẹp chơi tốt mai chơi tiếp
Chơi xấu chơi dơ mai chơi tiếp luôn
Serim ló mặt ra khỏi cánh cửa lớp lập tức nhận được cái lườm cháy mặt của đứa bạn,nó vuốt tay lên ngực trấn an
Em đẩy ghế ra sau xắn tay áo lên tới bắp tay,vẫy vẫy gọi mặt kênh kênh lên trông bố láo kinh khủng
"Nhanh,nhanh đi vào đây"
Bàn nó ở ngay trên em,vừa lúc nó thả cái cặp xuống ghế đã bị em đá ngay vào bắp chân.Nó nhảy cẫng lên,ôm lấy chân của mình
"Wah,*****!!"
"Cho mày chết,dám bỏ tao một mình"
Hai mắt Serim trợn như muốn lồi ra ngoài,vẻ mặt khó coi
"Yah!!"
"Yahh!!"
"Yahhh!!!"
"Yahhhhhhhh!!!"
Hai đứa cứ gào vào mặt nhau,có biết ngại là gì đâu.Lúc bị nhắc nhở thì lại cười tủm tỉm như lũ ngốc.Thật ra chửi thì chửi chứ lúc sau lại tíu ta tíu tít bàn chuyện rôm rả
Cái đồng hồ điểm đến 8 giờ cũng ngay vừa lúc bắt đầu giờ học.
"Giáo viên đến"
Nhanh như cắt cả đám mới nãy còn đang bàn tán đủ chuyện giờ đã về đúng chỗ của mình,đặc sản của lứa học sinh
Tiếng ho khàn đặc ghé đến,giáo viên đã vào lớp,chẳng ai dám làm loạn trong tiết học này cả
Thật ra em cũng chẳng thích môn này lắm đâu,tiết nào cũng lơ ma lơ mơ nhìn ra bên ngoài.Mông lung một chút cũng không sao,còn trẻ mà.Mảnh giấy của Serim làm gián đoạn cơn mơ mộng của em.Tấm giấy được gấp gọn gàng thành mảnh nhỏ quăng ra sau
Xao hôm qua "lãng mận" không??><
Mận quần,căng thấy bà.Tao mà không dễ thương thì còn lâu mới được tha〈(•ˇ‿ˇ•)
Khiếp,kinh tởm.Cơ mà mấy thằng đấy đẹp thật sự,tao mà không có bồ ͡° ͜ʖ ͡°
Tưởng thế nào,tí nữa tao mách thằng ml ấy akakaka.Mà hình như tao tìm thấy tình yêu của đời tao rồi,trong cái nhóm 5 đứa ấy có cái ông cao cao mặt đẹp đẹp,ga lăng,lịch lãm kinh khủng
Thôi im chữ xấu vãi chả dịch đượcಠ_ಠ
Em đọc được dòng chữ thì bễu môi không hài lòng,vo tròn lại tiện tay vứt luôn vào hộp bút
Cơn mệt mỏi khiến cơ thể em ngứa ngáy,ưỡn người,đưa tay dụi mắt vài cái len lén đưa tay tìm cái điện thoại trong hộp bàn.Giờ màn hình đang rất tối,khó nhìn,chủ yếu để tránh bị phát hiện.Em nhìn,nhưng nhìn lơ đễnh thôi thì lại cất máy nằm gục xuống bàn.
Em ban đầu khá đơn độc,từ Busan lên mà,xa lắm,chẳng quen ai.Xung quanh toàn những đứa có đôi có cặp,đều đã từng gặp nhau quen nhau.Bản thân thì chỉ biết cắn môi,nằm xuống bàn giả vờ ngủ.
"Chào,tôi tên Park Serim"
Em trông có vẻ bình tĩnh nhưng trán đã đầm đìa mồ hôi dù không ngại làm quen nhưng tình huống này có chút bất ngờ
"Cậu vừa bảo gì cơ...?"
"À,tôi biết rồi,bảng tên này"
"Nghe cách nói chuyện của cậu hình như không phải người Seoul,mới chuyển đến hả"
Em khó hiểu,quan sát từ trên xuống dưới của Serim(qua con mắt của Serim trông hành động ấy như đang phán xét).Ở Busan,mọi người hay nhận xét cái ánh nhìn của em như đang khinh khỉnh người đối diện vậy.Serim thuộc type thoải mái,quá vô tư,buông thả tóc được cuộn trong những cái lô,buộc ngang eo là một cái chăn xanh,chân thì đeo đôi dép lê quai ngang
"Mừng mày lên thành phố,đồ nhà quê"
Em im bặt,đôi khi bản thân tự cảm thấy quyết định này vô cùng sáng suốt bởi nhờ vậy mới có hôm nay.
Tiếng chuông reng lên khiến em sực tỉnh.Kết thúc giờ học dài đằng đẵng lúc nào không hay,em khều khều vai Serim
"Serim..."
"Sao"
"Nay có được không?"
"Miễn,nay đây phải hoạt động câu lạc bộ rồi"
"Èoooo"
"Thế..."
Thấy em không nói thêm gì,Serim bỏ đi mất hút.Bộ trưởng bộ ngoại giao mà,im lặng một tí là buồn mồm ngay.Em thở dài não nề,ngó ra bên ngoài cửa ngắm nghía sinh vật sống đang chống chọi với đời mà trong lòng cứ nôn nao
"Còn tận 6 tiếng nữa"
Cứ đến những tháng cuối này là đám học sinh cuối cấp sẽ bị giữ lại để rèn thêm kỹ năng.Sự cạnh tranh giữa các học sinh là vô cùng lớn.Không chỉ 6 tiếng mà lên đến 12 tiếng,từ học chính khoá đến phụ khoá.Có người từng nói "nếu bạn ngủ ba tiếng một đêm,bạn có thể vào được một trường đại học hàng đầu" còn "nếu bạn ngủ năm tiếng một đêm,thì quên việc vào học ở bất kỳ trường đại học nào đi"
Tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc lúc nào cũng tăng
"Mình còn chẳng nghĩ mình làm được.."
Phải chi có cơn bão nào cuốn phăng em đi.
4:00
Ra về,em vẫy tay với Serim,nó cũng từng bảo em cùng tham gia mấy câu lạc bộ với nó.Nhưng em đâu ngu,bởi tính em chậm chạp mà còn phải tốn thêm thời gian cho mấy câu lạc bộ thì lấy đâu ra khoảng lặng mà nghỉ ngơi còn thêm cái nết lơ nga lơ ngơ như người trên mây thì sớm muộn gì cũng bị đuổi.
4:20
Em ghé lại quán quen cũ,bà ở nhà mà biết em ở đây chắc sẽ thất vọng lắm nhưng biết sao được.Đã gọi là đam mê thì mẹ có đấm mình vẫn cứ chơi.Cái tiệm trò chơi điện tử này,chiều nào em cũng đến nhưng chỉ để chơi Bắn Súng Contra,thứ duy nhất mà em biết chơi may mắn là chẳng ai ngó đến nó tại game ấy là quá cũ so với thời điểm hiện tại.Cảm tưởng như nó chỉ là của riêng bản thân,bao trọn gói.Điều không ai nghĩ tới là Kang Taehyun,đã ngồi ngay ở đấy,ở ngay đây.Lâu lâu lại "ồ" lên một tiếng cảm thán
Em hú hồn,đứng đần ra nhìn
Bà hay bảo Seoul nguy hiểm toàn cạm bẫy làm hư người.Serim là cạm bẫy thứ nhất,Taehyun là cạm bẫy lớn nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top