Chương 64. Khi hai ta bên nhau... nhưng không được yên
Cuối tuần hiếm hoi Taerae không phải đi thực tập, Bonhyuk cũng đã nộp bản đồ án cuối kỳ lên hệ thống. Cả hai quyết định dành trọn một ngày "tự thưởng" - không điện thoại, không email, không bạn bè, không lịch trình. Chỉ có nhau.
Sáng hôm đó, họ cùng nhau dọn dẹp căn hộ, giặt drap giường, lau kính ban công, rồi nấu một nồi lẩu tokbokki cay đỏ rực. Taerae mang tạp dề thỏ, còn Bonhyuk thì đeo băng đô gấu. Hai người cứ như cặp vợ chồng mới cưới đang chơi đóng vai.
"Em đừng cho quá nhiều ớt nữa nha! Tuần trước anh đã tê cả miệng rồi đó."
"Nhưng em thích nhìn anh vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt."
"Kim Taerae!"
"Ơ~ Nhưng mà nhìn cưng lắm mà."
Khi chiếc nồi bắt đầu sôi, hai người đã kịp ngồi sát bên nhau, chen chúc dưới chiếc chăn mỏng trải trên sàn. Mỗi người một đôi đũa, vừa ăn vừa tranh nhau miếng chả cá.
"Ưm~ ngon quá!"
"Anh ăn từ từ thôi. Rớt tương lên áo bây giờ."
"Thì em giặt cho anh~"
Taerae bật cười. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy – reng reng reng! – chuông cửa reo vang.
Cả hai khựng lại.
"Không phải em đặt hàng gì đâu nha..."
"Anh cũng không..."
Rồi một giọng nói vang lên ngoài cửa, rất to, rất quen thuộc:
"Ê mở cửa mau lênnnn, tụi tui biết hai người ở nhà á!! Mau lên không thì Jaewon gỡ cửa đó!!"
Bonhyuk tròn mắt. "Hanbin?"
Taerae nhăn mặt. "Chết. Hôm qua em quên mở tin nhắn nhóm rồi."
Vài phút sau, cửa mở ra. Bốn gương mặt lấp ló: Hanbin, Jaewon, Hyeongseop và Euiwoong - trông như thể đi hội chợ về.
"Surprise~~ tụi tui rảnh!!"
"Thấy mùi tokbokki rồi đó, khai mau!!"
Bonhyuk gục mặt xuống bàn, rên lên: "Trời ơi, tui mới muốn một ngày sống chậm..."
Hanbin chạy ngay vào bếp, mở nắp nồi lẩu, ngửi lấy ngửi để.
"Ừm, thơm ghê á! Taerae nấu hả? Chắc chắn chứ không phải Bonhyuk đâu ha?"
Euiwoong nhanh chóng lấy bát, còn Hyeongseop thì ôm gối nhào xuống ghế sofa, cười tít mắt:
"Tui biết thế nào hai người cũng ở nhà cùng nhau nấu ăn mà. Nhìn mặt Bonhyuk là biết đang được chiều."
Jaewon thì đi thẳng ra ban công, thở phào:
"Ủa, không khí ổn ghê. Mà nè, hai người sống như tách biệt khỏi thế giới luôn á."
Taerae bất lực chống cằm, nhìn đám bạn chiếm nhà như chiếm thành trì.
Đến trưa, cả đám ngồi vòng tròn ăn tokbokki, đứa thì múc nước, đứa giành trứng, đứa bị cay phải chạy đi uống sữa. Nhưng rồi chuyện đáng nói xảy ra...
Hyeongseop nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bonhyuk đang được Taerae đút một miếng chả cá.
"Ờm... Bonhyuk... Dạo này cưng mít ướt quá vậy? Taerae nắm tay là cưng cười liền."
Hanbin bật cười. "Không biết ai dạo trước cứ nói là 'tui chưa sẵn sàng cho yêu đương' nha?"
Jaewon ngồi bên cạnh hừ một tiếng. "Bonhyuk còn được đút đồ ăn, còn tui sáng nay rủ Hanbin đi ăn mà ảnh lười mặc đồ. Tình cảm mấy người làm tui ganh."
Hyeongseop cũng hùa theo, ngoảnh mặt trách Euiwoong: "Còn em nữa! Gần đây toàn thực tập về là cắm mặt làm báo cáo, không chịu cho anh ôm!"
Euiwoong đỏ mặt, quay đi. "Anh bớt than thở trước mặt người ta đi được không?"
Thế là, buổi tụ họp nhẹ nhàng của Taerae và Bonhyuk bỗng hóa thành "hội đồng tình cảm công khai than thở".
Cuối cùng, khi trời tối, đám bạn lục tục ra về, để lại căn nhà ngập trong chén đĩa và... hạnh phúc nhòe nụ cười.
Bonhyuk dựa đầu vào vai Taerae, thì thầm:
"Hôm nay vui đó. Nhưng mai đừng cho tụi nó địa chỉ nữa nha..."
Taerae cười khẽ, xiết nhẹ tay người yêu:
"Ừ. Nhưng nếu tụi mình cứ hạnh phúc như này... thì chắc còn nhiều người ganh lắm đó."
Bonhyuk nhắm mắt lại, má hơi đỏ. Mít ướt thật, nhưng trong vòng tay Taerae thì luôn là người được nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top