Taehyuk | Những lời chưa nói
Năm cuối cấp luôn mang trong nó những mùi vị đặc biệt. Đó là sự pha trộn của những nỗi lo về tương lai, những ước mơ chưa thành hình và cả những cảm xúc vụn vặt mà nhiều khi người ta chỉ dám giữ cho riêng mình. Với Taerae, năm cuối cấp không chỉ là những trang sách, những bài kiểm tra, mà còn là một hành trình âm thầm thầm thích một người - bạn cùng lớp từ tận năm lớp 10, Koo Bonhyuk.
Taerae không phải kiểu người dễ bày tỏ. Cậu là một đứa trẻ sinh ra với bộ não luôn vận hành không ngừng nghỉ, đầu óc quái chiêu và đôi khi hơi ngốc nghếch. Nhưng cũng chính vì vậy, mọi cảm xúc của cậu, đặc biệt là tình cảm với Hyuk, được che giấu trong lớp vỏ của những trò nghịch ngợm, những cái cười ranh mãnh và cả những màn "cà khịa" không hồi kết.
Mỗi ngày đến lớp, Taerae luôn cố gắng tạo ra thật nhiều "cớ" để được gần Hyuk hơn. Dù cho Hyuk không mấy để ý đến cậu ngoài vai trò của một người bạn, thì với Taerae, đó đã là một phần quan trọng trong cuộc sống.
_
Một tuần trước lễ hội, không khí lớp 12A trở nên sôi động hơn hẳn. Gian hàng ẩm thực được giao cho lớp, và Taerae đã lên kế hoạch tận dụng cơ hội này để "cảm nhận" Hyuk gần hơn.
"Hyuk, mày phải làm cùng tao nha! Không thì tao cho mày ngồi đó chịu khổ suốt lễ hội luôn đó," Taerae cà khịa, mắt tinh nghịch nhìn Hyuk.
Hyuk chỉ cười nhẹ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Taerae với vẻ nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu. "Được rồi, được rồi, tao làm cho xong chuyện này thôi."
Trong suốt những ngày chuẩn bị, Taerae không quên "gây sự chú ý". Cậu giả vờ làm rơi dụng cụ, rồi tinh nghịch "trộm" cái thìa của Hyuk "giấu nhẹm" đi. Những trò đùa vụn vặt này khiến không chỉ Hyuk mà cả lớp nhiều lần phải ngạc nhiên và phì cười.
"Lại nữa rồi, thằng điên" Hyuk nói, không giấu nổi vẻ vừa bực vừa vui khi thấy Taerae lắm trò.
"Thì tao muốn mày chú ý đến tao thôi mà" Taerae đáp, nhưng trong lòng lại ấp ủ một niềm hy vọng nho nhỏ.
Không chỉ lúc chuẩn bị lễ hội, mỗi ngày học ở lớp là một chuỗi những pha "cà khịa" của Taerae dành cho Hyuk.
Một hôm, khi Hyuk đang miệt mài làm bài tập nhóm, Taerae bất ngờ "xông" lên bàn và lôi cây bút của cậu đi.
"Trả bút cho tao!" Hyuk giả giận mà thực ra cũng hơi buồn cười.
"Phải bắt tao đã, muốn bút thì cứ rượt theo!" Taerae lém lỉnh cười phá lên, mắt long lanh như có cả thế giới bí mật.
Hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Taerae bằng ánh mắt mà cậu chưa từng tiết lộ với ai.
_
Ánh đèn lung linh phủ khắp sân trường, tiếng nhạc vẫn vang lên rộn rã, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Taerae và Hyuk đứng sát bên nhau, giữa dòng người tấp nập, vẫn cảm thấy như chỉ còn riêng hai người.
Taerae đưa nhẹ chiếc vòng tay tự làm lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyuk:
"Cái này... tao làm cho mày. Không phải chỉ là một món quà bình thường đâu. Nó như một cách tao muốn nói với mày rằng, tao luôn ở đây, dù mày có nhận ra hay không."
Hyuk nhìn chiếc vòng tay, rồi ngước mắt lên nhìn Taerae, hơi bất ngờ pha chút ngượng ngùng:
"Thật sao? Tao... tao không nghĩ mày thích tao đến thế."
Taerae cười nhẹ, hơi nghiêng đầu:
"Ừ, tao thích. Nhưng tao không muốn làm mày bối rối hay áp lực. Tao chỉ muốn mày biết thôi."
Hyuk im lặng một lúc, ánh mắt tràn đầy những cảm xúc mới mẻ.
"Cảm ơn, Taerae. Tao không biết phải nói gì... nhưng tao muốn mày biết, tao cũng quý mày rất nhiều."
Hai người đứng đó, không cần thêm lời nào, chỉ là ánh nhìn chân thành, nhẹ nhàng, như một lời hứa thầm lặng giữa mùa lễ hội rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top