Taehyuk | Móc nghéo rồi, không được quên [1]
"Hyukieee."
Giọng nói ấy vang lên đúng lúc Bonhyuk đang định bước vào lớp học cùng Hanbin và Euiwoong. Một giọng nam trong trẻo, có chút nghịch ngợm, lại pha chút... tự nhiên đến mức bất lịch sự. Cậu còn chưa kịp quay đầu thì một người cao hơn em hẳn một cái đầu đã đứng chắn ngang lối đi, nhìn em bằng ánh mắt rực sáng như gặp lại vật thất lạc quý giá.
Còn chưa hết ngơ, người kia đã nở nụ cười tươi rói và gọi lại lần nữa:
"Hyukie."
Euiwoong nhíu mày. Hanbin ngó sang Bonhyuk rồi ngó lại cậu nhóc lạ mặt.
Bonhyuk ngẩn người.
"A-ai vậy?" - Em dè chừng bước lùi lại nửa bước, trán nhăn lại vì khó hiểu.
"Anh không nhớ em ạ?"
"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không biết cậu là ai hết."
Hanbin tròn mắt. Euiwoong đứng kế bên cũng lập tức bật chế độ cảnh giác.
Người kia vẫn cười, không tỏ vẻ thất vọng gì, trái lại còn nghiêng đầu một cách rất... quen thuộc, như thể đó là điều em từng thấy ở ai đó từ rất lâu.
"Chỉ mới có 10 năm mà anh đã quên em rồi."
"...10 năm??"
Cả Hanbin lẫn Euiwoong đồng loạt ngơ ra như thể vừa nghe ai đó nói chuyện du hành thời gian. Bonhyuk thì nhíu mày sâu hơn. 10 năm trước? Em đang học lớp 3, còn lo cắt giấy xếp hạc giấy. Làm sao nhớ nổi cái gì?
"Hả? Ai nhỉ?" - Em buột miệng.
Cậu nhóc kia - à không, giờ thì là một chàng trai cao to, đẹp trai, ánh mắt sáng lấp lánh - vẫn kiên nhẫn như thể sớm đoán được phản ứng này. Cậu thở ra một hơi rồi lùi một bước, đặt tay sau lưng, cúi đầu, giọng đều đều như đang đọc lại đoạn văn cũ:
"Kim Taerae, từng sống ở căn nhà đối diện nhà anh ở Daegu. Nhỏ hơn anh hai tuổi, từng khóc như mưa vì bị bồ câu cướp bánh cá nóng. Từng đòi anh dắt đi học suốt một tuần vì sợ qua đường. Và từng nói với anh một câu rất ngầu... nhớ chưa?"
Bonhyuk vẫn chưa nhớ.
Taerae hít vào, bắt đầu nhấn giọng:
"Nếu em lớn lên đẹp trai hơn, cao hơn và vẫn thích anh, anh sẽ hẹn hò với em đúng không?"
"..."
"Rồi anh móc nghéo với em trước cổng nhà anh đấy. Em vẫn nhớ như in bàn tay anh khi ấy ấm như lò nướng bánh cá luôn. Em đã đợi đúng 10 năm."
Bonhyuk trợn tròn mắt.
Một tiếng "Á trời ơi!" vang lên trong đầu. Như ai đó vừa gõ thật mạnh vào ký ức đóng bụi lâu ngày.
Trong một khoảnh khắc, hình ảnh mờ nhạt của một cậu nhóc nhỏ con, hay chạy theo sau em, tóc tai bù xù, suốt ngày bám lấy em như cái đuôi hiện lên. Có một lần, đúng là em đã chán nản vì cứ bị nhóc con đó theo đuôi nên nói đại: "Lớn lên cao hơn anh rồi hẵng nói yêu đương nhé. Mười năm nữa mà còn nhớ thì anh sẽ suy nghĩ."
Cậu nhóc ấy nghiêm túc giơ ngón út lên và hai đứa đã móc nghéo thật.
Rồi... em chuyển nhà. Và quên béng đi.
Còn cậu ta - cái tên Kim Taerae đó thì rõ ràng là không quên. Thậm chí còn tìm đến tận đây?
Bonhyuk đứng như trời trồng.
"Ờm... cậu nhớ kỹ dữ vậy." - Em lúng túng, quay sang Hanbin và Euiwoong cầu cứu, nhưng hai đứa kia đang trong chế độ xem phim truyền hình máu chó không thèm che miệng cười.
"Không phải kỹ. Là em nghiêm túc." - Taerae nói, vẫn với ánh mắt ấy - ánh mắt tràn đầy kỷ niệm và... một chút gì đó ngốc nghếch đáng yêu.
"Thật sự là... em chuyển đến đây để học chung trường với anh. Em biết anh học ở đây vì vô tình theo dõi Instagram của anh Bin một thời gian... Rồi sau khi biết địa chỉ nhà, em đã xin bố mẹ cho chuyển về đây sống. Tất cả chỉ để... giữ lời hứa mười năm trước."
Bonhyuk muốn xỉu.
"Nghe như stalker vậy trời..." - Hanbin lẩm bẩm.
"Em không phải stalker!" - Taerae kêu lên, ngẩng đầu phản đối, sau đó lại dịu giọng - "Em chỉ... thích Hyukie của em thôi. Mười năm vẫn thích. Nên em đến đây, để hỏi anh một câu."
Không khí tự nhiên lắng lại.
"Anh còn nhớ lời hứa đó không?" - Taerae nhìn thẳng vào mắt em.
"Và anh có giữ lời không?"
Bonhyuk khựng lại. Môi mím chặt. Trái tim có hơi rung một nhịp rất lạ.
Một phần trong em thấy buồn cười – ai đời đi giữ lời hứa từ hồi mẫu giáo như thật vậy? Nhưng cũng không thể nào trốn tránh cảm xúc ấm áp đang len vào tim.
Người trước mặt em, cao lớn, chững chạc, giọng nói rõ ràng, ánh mắt kiên định... lại là cậu nhóc ngày xưa từng chắp tay xin em chia một nửa cái bánh cá, từng chạy đến khóc vì ong đốt tay, từng nói "lớn lên em sẽ bảo vệ anh" khi chỉ mới cao tới cằm em.
Taerae giờ đã lớn. Còn giữ lời hứa. Và vẫn... thích em?
"Ừm... thôi vào lớp đi Hyuk." - Hanbin cố kéo tay em.
"Đúng rồi. Tụi mình đang có tiết đấy." - Euiwoong cũng thêm vào.
Nhưng Taerae không nhúc nhích. Cậu chỉ khẽ nói:
"Không cần trả lời vội đâu. Em chỉ muốn anh biết... em đến rồi. Và em vẫn thích anh. Cứ như cũ cũng được. Em có thời gian."
Cậu ấy cười lần nữa - một nụ cười chín chắn hơn trước, nhưng không giấu nổi ánh mắt thiếu niên từng say mê ai đó từ thuở thơ dại.
Bonhyuk quay mặt đi, che đi đôi tai đỏ lên của mình.
"Ừm. Tuỳ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top