Taehyuk | Mặt Trời Của Trap Boy [2]
"Lỡ thích rồi thì biết làm sao..."
_
Buổi sáng thứ Năm, sân trường Yuehua đông nghẹt người.
Học sinh chen chúc ở sạp đồ ăn nhỏ dưới hành lang tòa nhà A, nơi duy nhất bán bánh mì trứng nổi tiếng khắp trường: thơm, mềm, béo, có cả xúc xích nướng và sốt mayonnaise. Mỗi ngày chỉ ra đúng 30 ổ đầu tiên lúc 7:10 sáng.
Và Kim Taerae, người chưa từng đứng xếp hàng lấy đồ ăn trong đời, sáng nay... có mặt đúng 7:08. Không vì bánh mì.
Mà vì người đang đứng đầu hàng.
Bonhyuk ôm cặp trước ngực, áo khoác len be cài kín, tay đeo bao tay trắng như một cục bông bước ra từ xứ tuyết. Mỗi khi thở ra, mùi bạc hà từ kẹo ngậm trong miệng cậu thoảng đến mũi người đằng sau. Taerae đứng cách một người, mắt nhìn xuống mà tim đập từng nhịp kỳ lạ.
"Bạn Bonhyuk dễ thương ghê ha" một nữ sinh thì thầm với bạn kế bên. "Tui mê cái kiểu cậu ấy ăn mà vẫn lịch sự nhẹ nhàng á, không giống tụi con trai khác trường mình..."
Taerae không quay lại, nhưng môi khẽ cong.
Bonhyuk mua xong, quay đi.
Và đúng lúc đó, túi bánh mì trong tay cậu rơi xuống.
"Ớ?! Trời ơi..." - Bonhyuk cúi nhặt, khuôn mặt tá hỏa.
Một bàn tay khác nhanh hơn. Nhặt lấy túi bánh, phủi nhẹ rồi đưa lại.
"...Cẩn thận tí chứ."
Bonhyuk ngẩng lên. "Ơ... bạn là..."
"Kim Taerae. Người bị bạn làm rơi xẻng trúng hôm bữa."
Bonhyuk tròn mắt. "Á, đúng rồi! Trời ơi, xin lỗi lần nữa nha. Còn nhớ chuyện đó nữa hả?"
"Ừ. Bị đau cả tuần chứ bộ." - Taerae nhếch môi.
"G-gì cơ? Thiệt hả? Trời ơi, tui xin lỗi..."
"Đùa đó."
"...Hở?!"
Taerae cười. Còn Bonhyuk thì cười theo.
Giống như... phản xạ. Như thể chỉ cần cậu ta cười, cả thế giới cũng phải dịu lại.
Taerae đưa thêm một chiếc khăn giấy. "Nè. Lau tay đi. Có mỡ trứng dính tay kìa."
Bonhyuk nhận, gật đầu. "Cảm ơn nha..."
Mùi bạc hà thoảng thêm lần nữa.
Và trong tích tắc, Taerae ước gì mình cũng có được ổ bánh mì kia để được Bonhyuk nói "cảm ơn" một lần nữa.
_
Tuần sau, trường phát động cuộc thi sáng tạo mô hình khoa học cho tất cả các lớp khối 11. Mỗi lớp chọn 2 đại diện, bắt cặp với lớp khác để làm việc nhóm.
Và kỳ lạ thay, lớp 11-1 của Taerae ghép đôi với lớp 11-5
Chủ nhiệm lớp 11-1 là một thầy già mê khoa học chọn ngay Taerae dù cậu chẳng hứng thú: "Em học tốt mà, tham gia đi, tôi tin tưởng."
Còn lớp A5, không ai khác ngoài Lớp phó học tập Koo Bonhyuk được chọn đại diện. Không ai phản đối, tất nhiên. Ngoài việc... chính cậu là người hoảng hồn khi nghe tin:
"Cái gì?! Tui làm chung với... bạn Taerae á?!"
Nhưng chưa đến nỗi sợ. Chỉ là ngại.
Buổi gặp đầu tiên, Taerae vác theo laptop, cầm thêm hai ly trà sữa. Bonhyuk đã có mặt từ trước 10 phút, ngồi khoanh tay ngay ngắn trong thư viện nhóm nhỏ, trước mặt bày bút, sổ ghi chép và... bánh khoai chiên.
"Chà, cậu chuẩn bị dữ ha."
Bonhyuk ngẩng lên. "Á... bạn tới rồi hả. Tui tưởng bạn sẽ... tới trễ..."
"Làm gì có. Tui biết đúng giờ là tiêu chí của lớp phó học tập gương mẫu như bạn mà."
Bonhyuk ngượng đến mức ăn miếng khoai suýt cắn trúng lưỡi.
Taerae khẽ bật cười, đặt trà sữa lên bàn: "Tui không biết bạn thích gì, nên mua đại hai loại. Cái này là socola, cái kia là đào."
Bonhyuk ngẩn người. "Ủa... sao bạn mua cho tui luôn hả?"
"Chắc gì tui uống hết hai ly?"
Bonhyuk ậm ừ. Cậu nhận ly đào, cắm ống hút, uống một ngụm... rồi bất giác cười.
"Ngon quá. Tui thích loại này thiệt á."
Taerae lúc đó chỉ cúi đầu mở máy tính, nhưng trong lòng nổ pháo hoa.
_
Những buổi học nhóm tiếp theo trở thành khoảng thời gian yêu thích nhất của Taerae trong tuần.
Bonhyuk luôn mang theo gì đó ăn vặt như bánh mì mini, kẹo, hoặc khoai.
Taerae thì luôn mua trà sữa hoặc cà phê sữa, lần nào cũng giả bộ: "Tui mua dư."
Bonhyuk dần quen với sự xuất hiện của Taerae. Cũng không còn ngại như trước. Cậu thậm chí bắt đầu kể nhiều hơn, cười nhiều hơn.
"Tui có nuôi mèo đó, mà nó dữ nha, tối nào cũng chui vô chăn cào tui một trận."
"Thiệt hả?" - Taerae chống cằm. "Vậy mà tui tưởng bạn nuôi thỏ á."
"Ủa sao?"
"Tại nhìn bạn giống kiểu người thích đồ mềm mềm."
Bonhyuk đỏ mặt. Rồi cười, đánh nhẹ lên bìa sách: "Bạn nói vậy là khen hay chọc đó hả?"
Taerae không trả lời. Chỉ nhìn cậu ta. Lâu.
Đủ để Bonhyuk cảm thấy... hơi lạ. Nhưng vẫn không tránh đi. Chỉ ngượng. Rồi cười tiếp.
_
Chiều thứ Năm, trời đổ mưa đột ngột.
Cả trường nhốn nháo vì phần lớn không mang dù. Cổng trường đông nghẹt người chờ đón. Bonhyuk cầm ba lô chạy từ tòa nhà chính ra cổng, áo sơ mi lấm tấm nước.
Taerae đứng tựa gốc cây có mái che gần đó, trên tay là một chiếc ô đen.
Thấy Bonhyuk, cậu cất giọng: "Nè, không có ô hả?"
Bonhyuk nhìn quanh, lắc đầu. "Tui tính chờ tạnh á. Chắc lát sẽ ngớt."
"Đợi gì? Về với tui."
Bonhyuk chớp mắt. "Hả?"
"Nhà bạn cũng gần ga Daehwa đúng không? Tui đi đường đó."
"...Ờm. Ừ, cũng gần."
Không hiểu sao, chân cậu tự động đi theo.
Dưới chiếc ô đen, hai người bước chậm. Bonhyuk đi hơi sát lề, Taerae nghiêng ô về phía cậu.
"Ơ, bạn ướt hết rồi kìa. Đưa ô đây tui cầm cho."
"Không cần." - Taerae lắc đầu.- "Tui thích che bạn hơn."
Bonhyuk đứng khựng lại. Một giây.
Tim cậu như đập hụt một nhịp. Không biết vì câu nói đó, hay vì ánh mắt nghiêng nhìn của Taerae quá gần. Mùi hương bạc hà của kẹo buổi sáng lại thoảng qua. Trộn lẫn với mùi mưa đầu mùa.
Bonhyuk ngẩng lên, nhìn trời mưa, rồi nhìn sang người đang che ô cho mình.
Một suy nghĩ thoáng qua:
"Kim Taerae... thật sự không giống những gì người ta nói."
_
Tuần sau đó, Bonhyuk bận lịch hoạt động CLB, không thể học nhóm chung. Cậu nhắn tin báo trước. Taerae đọc rồi, không trả lời.
Tối hôm đó, Bonhyuk thấy tên mình biến mất khỏi lượt story công khai của Taerae.
Ngày hôm sau, Taerae không ghé qua lớp. Không hỏi han. Không trà sữa.
Không lời nào cả.
Bonhyuk hơi khó chịu. Cậu nhắn tin:
"Bạn giận hả? Tui đâu có lỗi gì đâu, chỉ là bận thật mà."
Mãi đến tối, Taerae mới trả lời. Một tin nhắn duy nhất:
"Tui biết."
Bonhyuk đọc đi đọc lại mấy lần. Rồi đặt điện thoại xuống.
Lần đầu tiên cậu thấy như vụt mất một điều gì đó.
Không hiểu rõ. Nhưng trống rỗng. Như thiếu thốn. Như nhớ.
_
Một ngày sau, Bonhyuk được bạn cùng lớp rủ đi ăn tteokbokki gần trường.
Taerae nhìn từ xa. Không nói. Chỉ đứng trên cầu thang tầng hai, nhìn theo.
Lần đầu tiên trong đời, cậu biết ghen là gì.
Bonhyuk cười nói, chỉ tay vào món ăn, đôi mắt sáng như mặt trăng.
Nhưng cậu không biết... phía xa, có một người đã định nhắn tin "Đi ăn vui ha."
Nhưng xóa đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top