Taehyuk | Bức thư gửi đến tương lai
Thời điểm hiện tại - năm thứ ba đại học
Trưa tháng Ba, trời se lạnh, nắng nhạt như vàng úa trên sân trường Y.H - ngôi trường cấp ba cũ mà Bonhyuk từng theo học.
Cậu quay lại đây theo lời nhờ của cô giáo chủ nhiệm cũ, giúp hướng dẫn nhóm học sinh lớp 12 chuẩn bị hồ sơ vào các trường nghệ thuật. Sau buổi nói chuyện, thay vì về thẳng, Bonhyuk lại đi một vòng sân trường rồi ghé vào thư viện. Mọi thứ ở đây vẫn giống ba năm trước: yên tĩnh, hơi bụi, và có mùi giấy cũ rất đặc trưng.
Vì tò mò, cậu rút một quyển sách cũ từ giá "Truyền thông thị giác - cấp độ cơ bản", một cuốn sách từng cực kỳ hiếm. Lúc lật đến trang 179, cậu bất ngờ phát hiện một mảnh giấy gấp tư nằm kẹp giữa.
Tờ giấy đã hơi ố vàng, nét mực nhòe đi đôi chút. Nhưng Bonhyuk vẫn nhận ra ngay kiểu gấp quen thuộc và nét chữ nghiêng nghiêng, gọn gàng ấy.
"Ngày 12 tháng 3 năm lớp 10
Chào cậu của tương lai.
Nếu cậu đọc được dòng này, tức là đã đi được một đoạn khá xa rồi nhỉ.
Tớ không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu có thể, hy vọng cậu vẫn còn nhớ nụ cười của người ấy - người từng ngồi cùng bàn, từng mượn bút cậu, từng bật cười khi thấy cậu đeo khẩu trang ngược.
Người mà cậu từng thích đến ngốc nghếch.
Tớ hy vọng cậu sẽ can đảm hơn tớ của hiện tại. Nếu gặp lại người ấy... đừng im lặng nữa, được không?
– K.T.R"
Cậu khựng người.
K.T.R.
Cái tên ấy không thể nào nhầm được, chính là Kim Taerae.
Tim Bonhyuk bỗng thắt lại. Tất cả những ký ức ba năm trước như ào ào tràn về...
_
3 năm trước, lớp 10-1
Bonhyuk là học sinh mới chuyển từ Busan lên Seoul. Cậu hay cười, ăn nói bỗ bã nhưng bản chất lại rất vô tư và thẳng thắn. Ngồi cạnh cậu là Kim Taerae - lớp phó học tập, luôn được thầy cô khen là điềm đạm, thông minh, nhưng ít nói.
Ban đầu hai người không nói chuyện nhiều. Nhưng dần dần, nhờ việc hay bị bắt trực nhật cùng, hay mượn bút, hay bị điểm danh lỡ buổi sáng, cả hai bắt đầu thân một cách kỳ lạ.
Có hôm trời đổ mưa, Bonhyuk quên mang dù. Taerae lặng lẽ đưa cậu chiếc áo khoác, rồi quay đi chẳng nói gì. Cậu còn nhớ mình từng nghĩ: "Bạn này kiểu ngoài lạnh trong ấm nè."
Cả lớp hay đùa: "Bonhyuk nói chuyện với ai là người đó cũng phải cười."
Nhưng riêng Taerae thì không dù đôi lúc có cười khẽ, vẫn luôn giữ khoảng cách. Và chính điều đó khiến Bonhyuk cứ muốn đến gần hơn.
Cậu đã từng... thích Taerae. Một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng. Không lời tỏ tình, không cái chạm tay nào quá lâu. Chỉ là những ánh mắt lỡ bắt gặp, những lần cùng ngồi học muộn, và cảm giác rất đặc biệt mỗi khi Taerae mỉm cười với riêng mình.
Rồi gia đình cậu lại chuyển nhà sang quận khác. Bonhyuk rời trường mà không kịp báo trước. Ngày cuối cùng, cậu đã viết một tờ giấy nhỏ giấu trong ngăn bàn:
"Tớ nghĩ... nếu được ở cạnh cậu thêm chút nữa thì tốt biết mấy."
Cậu không biết Taerae có đọc được không. Cũng chẳng dám hỏi. Rồi tất cả trôi đi như bụi phấn cuối năm.
_
Trở lại hiện tại
Sau khi về nhà, Bonhyuk mất cả tối suy nghĩ. Cuối cùng, cậu nhắn tin tìm người qua mạng xã hội nội bộ của học sinh cũ trường Y.H:
"Chào cậu. Tớ vừa về thăm trường và tìm thấy một mảnh giấy cũ trong sách ở thư viện. Hình như là của cậu... Cậu là Kim Taerae, từng học lớp 10A1 đúng không?"
Chỉ một phút sau, tin nhắn đến:
"...Bonhyuk?"
_
Một tuần sau, tại quán cafe đối diện ga
Taerae bước vào với chiếc áo khoác xám, mái tóc gọn gàng và ánh mắt vẫn trầm như ngày xưa. Cả hai ngồi vào bàn cạnh cửa kính. Bonhyuk ngỡ ngàng, chẳng hiểu vì sao mọi thứ xung quanh lại yên ắng đến vậy.
"Cậu còn nhớ tớ thật à?" - Bonhyuk lên tiếng trước.
Taerae gật đầu: "Tớ vẫn giữ tấm hình tụi mình chụp hôm trực nhật cuối năm."
Bonhyuk bật cười, nụ cười hơi run.
"Không ngờ... tụi mình lại gặp nhau qua một lá thư."
"Lúc viết nó, tớ nghĩ sẽ không ai đọc."
Bonhyuk nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn mưa lất phất qua khung kính. Rồi cậu khẽ nói:
"Ngày đó... tớ cũng viết thư cho cậu. Nhưng không để lại trong sách. Tớ để trong ngăn bàn. Có lẽ... người ta dọn mất rồi."
Taerae không nói gì. Nhưng trong mắt cậu, có một tia sáng dịu dàng.
"Tớ cũng từng mong gặp lại cậu. Vậy mà lúc gặp, lại chẳng biết phải nói gì nữa."
Bonhyuk nghiêng đầu nhìn Taerae:
"Vậy bây giờ, cậu sẽ nói gì?"
Taerae cười khẽ, hơi nghiêng người về phía cậu:
"Tớ nghĩ... tụi mình có thể bắt đầu lại, nếu cậu muốn."
_
Một tháng sau
Taerae và Bonhyuk không học cùng trường, nhưng tuần nào cũng gặp nhau một lần. Khi thì ở quán sách nhỏ gần Yeonnam-dong, khi thì tại công viên Gyeongui Line. Không cần nói nhiều, họ cứ ngồi bên nhau như vậy, cùng chia nhau tách trà, cùng nhìn thời gian trôi đi bình thản.
Một hôm, trời mưa lất phất. Taerae bước xuống xe buýt, tay cầm ô chạy lại che cho Bonhyuk đang đứng đợi bên đường.
"Lần này... đừng quên mang ô nữa" Taerae nói, giọng khẽ.
Bonhyuk cười: "Lần này, cậu cũng đừng im lặng nữa."
Taerae không đáp. Nhưng đôi tay cậu khẽ nắm lấy tay áo Bonhyuk - một khoảnh khắc nhỏ, nhưng khiến tim cả hai đập trật một nhịp.
_
Ngày 12 tháng 3, đúng năm năm sau lá thư đầu tiên
Bonhyuk đến chỗ hẹn sớm hơn một chút. Trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ, cột nơ xanh.
"Gì vậy?" - Taerae hỏi khi thấy hộp quà được đẩy về phía mình.
"Mở ra đi" Bonhyuk đáp, ánh mắt lấp lánh.
Bên trong là một mảnh giấy gấp tư, nét chữ nghiêng nghiêng, nhưng lần này là của Bonhyuk:
"Gửi Taerae của hiện tại
Cảm ơn vì đã không im lặng nữa.
Cảm ơn vì đã để tớ gặp lại cậu.
Nếu tớ có viết thư cho tương lai lần nữa,
...tớ chỉ muốn viết rằng:
'Hy vọng tụi mình vẫn còn ở cạnh nhau.'
– K.B.H"
Taerae nhìn dòng chữ một lúc lâu, mắt khẽ ươn ướt.
Rồi cậu ngẩng lên, nắm lấy tay Bonhyuk.
"Ừ. Lần này... tụi mình sẽ không bỏ lỡ nhau nữa."
_
Một lời chưa kịp nói năm 17 tuổi, cuối cùng cũng đã được nói ở tuổi 22.
Không sớm. Không muộn.
Vừa đủ để yêu nhau, bình thản và trọn vẹn.
Có những kỷ niệm tưởng như đã trôi xa mãi.
Nhưng nếu đủ chân thành, chúng sẽ luôn tìm cách quay lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top