Hwabin | Hai Thế Giới
Năm ấy, Jaewon 19 tuổi... và giấc mơ đầu tiên đến.
Đêm đó, Jaewon thiếp đi trong căn phòng trọ mới chuyển.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa gõ nhè nhẹ lên mái tôn cũ kỹ.
Cậu mơ.
Mơ thấy một người con trai ngồi bên chiếc bàn gỗ tróc sơn, ánh đèn dầu vàng ấm.
Người ấy quay lưng về phía cậu, mặc sơ mi cài kín cổ, tóc rẽ ngôi nghiêm chỉnh kiểu ăn mặc đã lỗi thời vài chục năm.
"Cậu là ai?" - Jaewon hỏi khẽ, nhưng chính cậu cũng không rõ mình đang nói thật hay chỉ đang... mơ thật sâu.
Người ấy quay lại.
Đôi mắt đen láy. Môi mím nhẹ như đang giấu một điều gì đó buồn.
Và cậu ấy mỉm cười.
"Tôi là Hanbin."
Giấc mơ ấy lặp lại. Không phải một lần, mà là đêm nào Jaewon cũng gặp Hanbin.
Mỗi đêm, khung cảnh lại thay đổi, có khi là lớp học cũ mèm với bảng đen và bàn gỗ; có khi là sân trường dưới bầu trời đầy sao; có lần là chiếc xe đạp mini cọc cạch dừng trước cổng nhà ai đó.
Hanbin hay cười. Cách cậu ấy nhìn Jaewon như thể đã quen từ rất lâu rồi.
Jaewon từng thử hỏi:
"Hanbin à, chúng ta từng gặp nhau thật chưa?"
Hanbin chỉ lắc đầu cười:
"Tớ nghĩ... chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở đây."
_
Trong một giấc mơ đầy gió, họ ngồi bên nhau trên bậc thềm cũ.
Hanbin đưa tay ra, ngập ngừng:
"Cậu có muốn thử... nắm tay người ở quá khứ không?"
Jaewon siết nhẹ lấy tay cậu ấy.
Bàn tay lạnh, nhưng không phải vì gió mà vì Hanbin... không phải người của thế giới này.
Jaewon bắt đầu tìm hiểu.
Căn phòng cậu thuê từng thuộc về một cậu học sinh đã mất tích vào năm 1998.
Tên người ấy: Hanbin.
Cậu ấy từng là học sinh lớp 12, biến mất ngay trong năm học cuối, không một ai tìm ra.
Chỉ còn một tấm ảnh lớp cũ kỹ, phai màu.
Và Jaewon chết lặng khi nhận ra:
Hanbin trong ảnh chính là người cậu gặp mỗi đêm trong mơ.
_
"Hanbin à... rốt cuộc cậu là gì vậy?"
"Là ký ức? Là hồn ma? Hay là do tớ quá cô đơn?"
Trong mơ, Hanbin lặng thinh.
Rồi cậu khẽ vuốt tóc Jaewon, nói rất nhẹ:
"Có thể tớ không còn tồn tại ở thế giới của cậu. Nhưng ở thế giới này, nơi chỉ có hai ta, tớ vẫn là thật.
Từng nhịp tim, từng lần cậu gọi tên tớ... đều thật."
_
Đêm cuối mùa hè, trời mưa.
Hanbin rủ Jaewon đi dạo dưới ánh đèn dầu lấp lánh.
"Mai là sinh nhật tớ" Jaewon nói, "tớ chỉ muốn... nếu mai cậu có thể thật sự hiện diện..."
Hanbin cúi xuống.
Chạm môi lên trán cậu.
"Tớ không thể là người cậu chạm vào giữa ban ngày.
Nhưng tớ có thể là người hôn cậu giữa những giấc mơ đẹp nhất."
_
Sáng hôm sau, Jaewon tỉnh dậy.
Trên bàn học, chiếc khăn tay cũ màu xanh rơi ra từ ngăn tủ.
Thêu một dòng chữ nhỏ đã sờn:
"Tặng Jaewon - người duy nhất nghe được tiếng mình từ phía bên kia."
Jaewon vẫn sống như bình thường.
Cậu học, làm, và mỉm cười với mọi người.
Chỉ khác một điều:
Mỗi đêm, cậu luôn ngủ đúng giờ, và luôn đặt một chiếc gối bên cạnh.
Vì cậu biết ở chiều kia của giấc mơ, Hanbin vẫn đợi.
Dù cách nhau cả một thời đại, họ vẫn chạm vào nhau bằng tim, bằng tình yêu không cần lời giải thích.
_
Jaewon 87 tuổi.
Sống trong một căn nhà nhỏ, yên tĩnh ở vùng ngoại ô.
Không vợ, không con. Chỉ có vài người bạn cũ thỉnh thoảng ghé thăm, hỏi han.
Trên chiếc tủ gỗ gần giường ngủ, luôn có một khung ảnh lạ lùng:
Không rõ mặt ai, chỉ là bức hình chụp từ sau lưng hai người đang ngồi dưới hàng cây, bên cạnh nhau.
Mọi người từng hỏi, ông cụ Jaewon chỉ cười, bảo rằng:
"Người trong ảnh là người tôi đã yêu suốt cả đời.
Nhưng cậu ấy thì... chưa từng già đi."
_
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jaewon vẫn gấp khăn tay cũ màu xanh để bên gối.
Tấm khăn mà suốt bao năm, ông chưa từng giặt vì sợ sẽ mất đi hương thơm của ký ức.
Và đêm nào cũng vậy... ông mơ.
Trong giấc mơ ấy, Hanbin vẫn ở đó ánh mắt sáng, mái tóc bồng, giọng nói không đổi.
Họ vẫn đi dạo qua hàng ghế đá cũ, vẫn ngồi bên nhau trò chuyện, và vẫn cười như hai cậu học sinh chưa từng xa nhau lấy một ngày.
_
Một đêm, Hanbin ngồi bên ông thật lâu.
Jaewon tóc bạc, tay nhăn nheo, dựa đầu vào vai Hanbin người vẫn trẻ trung như lần đầu họ gặp nhau trong mơ.
Hanbin:
"Cậu sắp không còn đủ sức để đến nữa, đúng không?"
Jaewon cười mỉm, mắt nhắm lại.
"Ừ. Cơ thể này cũng đến lúc phải nghỉ rồi.
Nhưng trái tim... vẫn yêu cậu như hồi mới 19 tuổi."
Hanbin siết chặt tay ông.
Một lần cuối.
Sáng hôm sau, Jaewon không tỉnh dậy nữa.
Ông ra đi trong giấc ngủ, nét mặt an yên, khoé môi như đang mỉm cười.
Sau cùng...
Không ai hiểu vì sao trên đầu giường ông, có một mảnh giấy cũ như vừa xuất hiện sau một đêm.
Nét chữ mảnh, có phần run nhưng rõ ràng:
"Cuối cùng cũng gặp được nhau... không còn là trong mơ nữa rồi.
Hanbin, tớ đến rồi đây."
_
Có những người, dẫu không ở cùng một chiều thời gian, vẫn tìm được đường để yêu nhau trọn một đời.
Và khi thế gian này khép lại... họ chỉ đơn giản là mơ tiếp, nhưng là cùng nhau.
"Chúng ta không yêu nhau ở cùng một thời điểm. Nhưng lại yêu nhau đủ sâu để vượt qua giới hạn của thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top