1shot

Trong lễ cưới linh đình, anh lại khổ sở với hô hấp của bản thân

Cậu trong bộ vest lịch lãm, tóc vuốt lên trong vô cùng bảnh tỏn bước lên lễ đường trang trọng. Kế bên là cô dâu, chắc chắn rồi. Trông đẹp đôi hơn bao giờ hết, đúng là trai tài gái sắc mà

Cùng tuyên thệ, cả khán đài vỗ tay chúc mừng cặp uyên ương trẻ. Nhìn gương mặt của cậu xem, rạng rỡ, hạnh phúc hiện rõ. Anh ngước mắt nhìn, bên dưới đuôi mắt không ngừng tuôn ra những cánh đào mong manh, bay theo gió thoảng

Cái khoảnh khắc trao nhẫn, anh cố nén cơn ho đang ngứa ngáy âm ỉ trong cổ họng. Nhưng chỉ có thể chịu đựng đến khi họ trao nhau nụ hôn, anh ho ra những cánh hồng đỏ thẳm, dính thêm 1 ít máu từ buồng phổi đang chịu dày vò từ những cành hoa đầy gai tuyệt đẹp

Vò nát những cánh hoa trong tay, anh ôm bụng nhăn mặt, cố nén đau nhìn người thương hạnh phúc, khẽ nở nụ cười mang đầy bi thương. Có vẻ cậu không để ý đến anh đâu, nhìn anh bây giờ trong nhếch nhác biết bao, nếu cậu nhìn thấy có phải sẽ cười chê không?

Đến lúc đưa rượu, khi cậu gần đến, anh cố nén ngứa trong họng, nén những đau khổ trong tim mà chờ cậu đến. Cố nở nụ cười tươi tắn nhất, che đi những thứ tối tăm được chuyển thành những bông hoa xinh đẹp mọc sâu thẳm trong cơ thể, trong lồng ngực, trong buồng phổi...

"May là anh cũng đến, em tưởng anh bận"

"Đám cưới em, anh nhất định phải đến mà"

Dù có cố giấu, cũng không thể giấu hết được nỗi niềm chôn sâu nơi đáy mắt đã hằn lên những cánh đào nhỏ. Đưa tay định gạt đi nhưng cậu đã nhanh hơn, nâng những cánh đào trên tay, cậu ái ngại đưa mắt nhìn anh

"Anh..."

"Không có gì.."

Căn bệnh anh đang mang, người đời khinh bỉ thập phần. Cảm giác bị người khác phát hiện ra thân phận thấp hèn, đặc biệt là người thương, lòng anh đau như bị xé toạc. Những cánh hồng đi theo những tiếng ho sặc ho sụa rơi rớt trên sàn đất. Anh khổ sở ôm cổ, cố vuốt ve nó để ngưng ngay cơn ho đang dần hoành hành nơi cuống họng đang dần rát đến đau. Nhưng nó vẫn không thuyên giảm

"Máu..máu kìa! Anh ổn không?"

"Khụ..không..khụ"

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong, những cành hoa đang không ngừng vươn mình lên, chà sát vào cuống họng khiến anh không thể thở. Anh chạy ra khỏi đó, trước ánh nhìn luyến tiếc của cậu

Thật may, sau khi rời khỏi, hô hấp của anh cũng dần bình thường trở lại. Những cánh đào vẫn rơi rớt, bay bổng theo gió thoảng. Anh quỳ xuống, đau đớn ôm ngực, khóc nấc lên không ngừng. Taerae cũng đã chạy theo từ lúc nào, nhận thấy anh không ổn, vỗ lưng anh trấn an

"Anh thật sự ổn không? Nhiều hoa quá.."

"Mau!!..Cút ra xa khỏi anh đi..anh xin em"

Mất kiểm soát, anh vung tay, tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng. Giọng anh run run, khó khăn kiềm nén để không được khóc dù cho nước mắt hóa cánh đào đã tuôn không ngừng từ đầu. Cậu ngỡ ngàng, tay ôm má, nhìn anh đang cố ngước mắt cầu xin. Có lẽ anh không cố ý, cậu hiểu. Gọi cho anh 1 chiếc taxi, đưa anh lên xe dù cho anh có tránh né, tay vẫn bụm miệng ho không ngừng

Đến tối, khi về nhà, anh thật sự đã chịu không nổi. Nằm trên giường với hốc mắt đanh chảy đầy máu, khóe môi cũng không kém cạnh gì, rỉ dịch đỏ chảy dài. Cơ thể vô lực, chờ đợi cái chết đang đến dần. Cơn ho vẫn chưa thuyên giảm, nó vẫn ập đến nhưng anh từ lâu đã không còn sức để ho nữa rồi

Những nhành hoa uốn éo siết lấy cơ thể anh, chôn vùi anh trong những bông hoa xinh đẹp. Gương mặt vô hồn, ánh mắt đã không còn tia hi vọng nào nữa, hoàn toàn tắt ngấm. Những nhành hồng gai góc cuốn lấy 1 bên tay khiến nó rỉ máu không ngừng, dù đau nhưng cũng chỉ biết chịu đựng vì sức đang dần mất đi, chẳng thể nào chống chọi với cái chết được nữa

Bonhyuk chính thức trút hơi thở vào ngày cưới của người thương. Nhìn khung cảnh đó xem, như thể đấy là 1 bộ truyện vậy. Căn bệnh nan y không thể cứu chữa thêm, cứ thế cướp lấy sinh mạng của thanh niên trẻ. Trông chờ vào sự đáp lại của đối phương, kết quả nhận lại là cái chết dần chết mòn. Thân thể gầy gò theo năm tháng. Khung cảnh nhìn có vẻ lãng mạn, vì những bông hoa trông rất đẹp đẽ ấy đã hút hết sinh lực của cậu thanh niên xấu số. Đời còn dài, nhưng lại chỉ đem lòng yêu 1 người duy nhất để nhận lại cái chết cô độc chỉ 1 mình nhận lấy

Đến sáng hôm sau, những cành hoa đã không còn nhận được nguồn tinh lực dồi dào nữa, nó dần trở nên héo úa đi trông thấy. Taerae đến để xem xét tình hình của anh, chỉ thấy những cánh hoa héo hắt rơi rụng đầy trên giường cùng máu đã khô, và gương mặt vô hồn chết chẳng được nhắm mắt của anh

"Koo Bonhyuk...em xin lỗi"

Lỗi không phải do Kim Taerae tuyệt tình, không phải do Koo Bonhyuk ngu ngốc đâm đầu vào. Lỗi là do cả 2 chẳng thể tìm thấy nhau, do 2 mảnh ghép không thể được kết nối. Người đau khổ vẫn là người ở lại, nhưng người ra đi cũng chẳng được thanh thản...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top