Những người xa lạ...biết tên nhau


"Hôm nay quý khách muốn uống gì?"

"...như cũ"
Người đần ông bước đi như đã hiểu tôi cần gì cho ngày hôm nay.Lại là một ngày mệt mỏi bao quanh,không có hồi kết.Bầu trời hôm nay lại âm u,buồn bã như tường.Nhìn qua khung cửa kính là một thành phố sầm uất đầy là đèn điện tào nhà cao tầng lại mọc lên thêm rồi.Có nhiều thứ thay đổi quá,cũng đúng thôi cũng đã lâu tôi không ra khỏi nhà rồi.Mà có ra ngoài đi chăng nữa chắc cũng chỉ đến đây là nhiều.

Không biết mỗi lần như vậy tôi đã ở nhà bao lâu nữa...2 tháng 5 tháng hoặc có thể nhiều hơn.Sao đây chắc cũng nhiều và lâu quá rồi nên tôi cũng chẳng nhớ gì.Có thể là tôi thích nơi đó chăng...không tôi phải ghét nó mới phải chứ.

Nơi liu giữ những kỉ niệm vui và những kí ức buồn.Hòa cùng nhau nó làm tôi không muốn đi đâu cả chỉ ngồi ở nhà mà suy nghĩ về nó mà thôi.

"Rượu của cô đây"

"À..ờ cảm ơn"

Thôi thì thoát ra khỏi vòng suy nghĩ đó đi.Tôi thật sự thật sự chán ngấy việc phải suy nghĩ về nó rồi...nhưng tôi không làm được.Uống cạn ly rượu vang trên tay,để thoát ra khỏi sự mệt mỏi của mình.Chợt nhìn thấy một cây hoa cẩm tú cầu ở ngay phía dưới góc bàn.Loài hoa mà tôi từng thích... giờ thì không.Tôi ghét nó đúng hơn.Lời hoa người đó đã từng tặng tôi ngay cả khi chia tay cũng là ở vườn hoa cẩm tứ cầu.

Vừa ghét vừa thương,vừa yêu vừa hận,vừa buồn mà vừa vui.Haha...hai cảm giác vui buồn lúc nào cũng chạy song song trong tôi.Thật là...haizzz

Bỗng cánh của của quán bar mở ra, có tiếng bước chân đi vào.Có vẻ mọi người trong bar khá để ý con người vừa bước vô đó.Tôi thì không mấy để ý về chuyện đó cho nắm,mà chỉ chăm chú nhìn ngắm đóa hoa cẩm tú cầu mà thôi.Bỗng có tiếng nói phát ra làm tôi khá bất ngời.

"Anh à,hay mình đi chỗ khác đi!"

"Anh thấy chỗ này cũng được mà."

Câu nói thứ 2 của người đàn ông đó chính là giọng nói mà tôi muốn nghe suốt gần 4 năm qua.Khi quay lại chính là khuôn,mặt giọng nói mà tôi luôn muốn nghe tường ngày tường giờ...Giờ anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chăng?

Nhìn anh và cô ấy...cũng khá hợp đôi chứ.Tôi cứ nhìn hai người,ngay cả khi họ đã ngồi vô bàn rượu.Hoàn toàn phớt lờ đi bông hoa cẩm tú cầu ngay chân mình.Có vẻ ánh mắt của tôi đã thu hút sự chú ý của cô gái ấy chăng.Cô cũng bắt đầu nhìn tôi.Khá giật mình nhưng tôi cũng kịp chuẩn bị quay đi,nhưng không cô ấy đã gọi tôi lại.

"Ami phải không?"

Tôi và anh cùng quay lại nhìn nhau.Anh có vẻ khá bất ngờ khi cô ấy gọi tên tôi.

"Đúng là Ami rồi"

Cô ấy bước tới và cầm tay tôi kéo về phái họ.Đặt tôi ngồi đôi diện họ.

"Ami cậu có nhớ tớ không?"

"Cậu là ai?"

"Giận cậu thật đó,không nhận ra tớ à?Hari đây.Người ngồi cạnh cậu 2 năm đầu học trung học đó"

"À thì ra là cậu sao"

"Đúng rồi,từ lúc tớ chuyển trường đi,tớ nhớ mọi người nắm luôn á.Các cậu ấy thế nào rồi ?"

"À thì...mình cũng không rõ nắm nhưng...Rila đang là luật sư,Lyon thì là chủ của một công ty xe hơi.Srix thì đang làm cảnh sát đó...À Sani và Davin họ cưới nhau đó họ còn có 1 đứa con trai nữa.Cả Ana và Bogo cũng đang yêu đương đó.

"Wow mọi người đều có công việc và hạnh phúc cho riêng mình ha.À từ lẫy giờ tớ quên không giới thiệu."
"Anh ấy là Kim Taehuyng,bạn trai của mình.Bọn mình yêu nhau được gần 4 năm rồi"

"Anh...tên là Taehuyng rất vui được gập em."

"Em tên Ami...cũng rất vui được gặp anh"

Tay tôi dần nắm chặt hơn vào vành áo.Cảm giác có chút buồn...không rất buồn là đằng khác.Khi nhìn anh và người phụ nữ khác như vậy tôi thật sự chỉ muốn khóc ngay tại đó.Như các tôi đã làm trong suốt gần 4 năm qua...

"Bọn mình rất hạnh phúc đó,đúng không anh?"

"Ừ...phải rồi"

"Thật tuyệt ha..."

"Mà cậy có bạn trai chưa?"

"Mình... chia tay bạn trai gần 4 năm rồi"

Anh có vẻ khá bất ngời khi tôi nói đến vấn đề này chăng?

"Sao cậu và anh ta chia tay chứ?"

"Anh ấy...có người mới rồi!"

"Haizzz đúng là một người đàn ông phụ bạc.Đúng không anh?

"Ừ đúng vậy..."

"À thế cậu đang làm công việc gì vậy Ami ?"

"Công việc của mình đang làm bác sĩ"

"Bắc sĩ sao?Mình thì đang là một người mẫu đó.Mình không thích làm bác sĩ chút nào.Mà sao cậu lại chọn làm bác sĩ chứ?

"Tại...anh ấy nói muốn có một người bạn gái làm bác sĩ lên mình đã học ngành nghề đó"

"...Cậu còn yêu anh ta sao?"

"Còn..."

"Mình nghĩ cậu lên tìm một người khác đi"

"...Mình hơi mệt...lên mình về trước nha"

"Ừ...à đúng rồi...đợi mình một chút.Đây của cậu"

Tôi cầm nó lên và xem.Haha...tôi như chết đi khi nhìn thấy nó.Khuôn mặt hờ hững và mệt mỏi.

"Cậu nhớ đến dự lễ cưới của bọn mình nha.Nhớ phải đem theo thiếp cưới này á."

"Ừ..."

Tôi từ từ bước đến cửa của quán bar yên tĩnh này.Mệt mỏi bước đi trong vô thức.Trời lại mưa rồi...quá mệt mỏi.Tôi dành cả thanh xuân của mình chỉ để đổi lại cái này thôi sao?

Tôi vướt thiệp cưới của họ vô thùng rác.Tôi không muốn đến đó,đến nơi anh và cô ấy làm lễ.Nếu như đến...chắc tôi sẽ khóc ở đó mắt.

Thôi thì để họ hạnh phúc kiếp này,kiếp sau em sẽ đấu tranh.Không cho anh rời xa em nữa.Không để bị lạc mất nhau thêm lần nào nữa.

Thôi thì kiếp này chúng ta chỉ là, những người lạ biết tên nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung