Chap 5:

Về tới nhà,Jennie liền nằm xuống sofa..

Từ tối qua đến giờ cô đã thức trắng,bởi..cái chết của bố mẹ cô đã ám ảnh vào giấc mơ tối hôm qua..

"Mệt lắm đấy à?"-Taehuyng ngồi xuống cạnh,bật TV rồi cầm trên tay cái máy game.

"3 giờ chiều bắt đầu làm đám tang,cậu nhớ gọi tôi dậy."

"Ok.Tôi tưởng cậu phải khóc lóc gớm lắm."

"Tại sao phải vậy?"

"Thì,bình thường ba mẹ mất,ai chả như thế?"

"Khóc nhiều như thế chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe,vả lại cũng đâu thể khiến họ sống lại?"-Jennie bắt đầu nghẹn giọng.

Cô đã rất cố gắng để không khóc,cái têm Kim Taehuyng đáng ghét,muốn trêu cô tới chết sao?

Taehuyng liếc qua Jennie,cái gối hồng cô đang ôm đã ướt đẫm.

"Cậu làm sao đấy?!"-Taehuyng kéo tay Jennie ngồi dậy.

"Đau.."-Jennie khóc,cô nấc liên hồi.

Taehuyng nhìn cô mà chả hiểu,tim anh đau thắt lại.

Nhưng chính anh lại khẳng định rằng,đây chỉ đơn giản là thương hại..

"Tôi xin lỗi."

"Đồ đáng ghét.."-Cô đứng dậy,định bỏ lên lầu thì..

"Đừng khóc nữa."-Taehuyng xoay người Jennie lại,ôm lấy cô.

"Cậu là đồ chết tiệt."-Jennie vừa nói vừa đấm vào ngực anh.

"Tôi xin lỗi,sau này sẽ không như thế nữa.Giờ thì tôi đưa cậu lên ngủ,nhé?"

Jennie nhìn anh,rồi gật nhẹ đầu.

Anh vòng tay qua chân cô,rồi nhấc lên.

#-#-#-#

Đã là 3 giờ chiều,đến giờ lễ tang của ba mẹ cô bắt đầu..

Taehuyng mở cửa bước vào phòng Jennie,định đánh thức cô dậy,thì anh khựng lại..

Ngắm nhìn Jennie,đầu tóc thì rối bù,mắt thì sưng híp lên...

"Ba..mẹ.."-Jennie bật dậy.

"Cậu nằm mơ sao?Mơ thấy ba mẹ cậu?"

"Taehuyng.."-Cô lại khóc,cô chồm dậy ôm chặt Taehuyng.

"Tôi không thể yên giấc.."

Taehuyng nhìn Jennie,rồi cũng đưa tay vuốt ve lưng cô..

"Đã có tôi ở đây rồi,từ giờ..tôi sẽ ngủ với cậu."

"Cậu hứa không?"

"Tôi hứa,đừng khóc nữa."

#-#-#-#

Jennie bước vào nhà của mình,nơi tang lễ của bố mẹ mình đang diễn ra.

Cô khụy xuống..

"Hai người định bỏ con một mình ở đây sao ạ?"

Mẹ Taehuyng vừa thắp hương xong,liền chạy ra đỡ Jennie đứng lên.

Bà cũng khóc không ngừng..

Bà đưa cho Jennie bộ đồ tang để thay..

"Taehuyng,vào thắp hương nào con."-Ba Taehuyng.

"Vâng.."

Jennie đứng một góc,cô chỉ biết khóc và khóc,ai nhìn vào cũng thấy đau xót vô cùng..

Taehuyng liền chạy đến,đứng một bên mà đỡ cô..

"Jen,đứng dậy nào,tôi đỡ cậu.."

"Taehuyng à,tôi không thể sống mà thiếu đi họ được.."

"Suỵt,cậu không được nói những điều xui xẻo như vậy ở đây."

Taehuyng dùng lực,đỡ cô đứng dậy.

Cô quá mệt mỏi,không có chỗ dựa,cô liền ngã vào vai Taehuyng.

Taehuyng thật sự đau lòng,nhìn cô bây giờ chả khác nào một cái xác không hồn.

Sắp tới còn phải ăn chay 50 ngày,cô làm sao mà chịu nổi chứ?

Jen à,cậu phải cố gắng lên,tôi sẽ ở bên cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top