Chap 1

Đó là một buổi chiều mùa xuân, không khí trong lành, gió thổi mơn man qua kẽ tóc của cô. Cô một mình tản dạo quanh khu phố."aiss vậy là thêm 1 mùa xuân mà không có bà bên cạnh nữa".Yeon Mi hít bầu không khí trong lành ấy, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình đã trải qua bao nhiêu giông tố. Cô bắt đầu sụt sịt, từ khi nào nước mắt cô đã giàn dụa, ướt đẫm trên hai đôi gò má hồng hào, xinh tươi của cô.

Yeon Mi, một cô gái bất hạnh, tự mình chịu đựng bao nhiêu giông tố, đắng cay của cuộc đời. Năm 5 tuổi, ba mẹ cô ly hôn, để cô ở lại sống với bà ngoại. Bà thương cô lắm vì cô là đứa cháu duy nhất của bà. Ngày nào, như một điều luật của bà, bà dậy thật sớm để nấu cơm cho cháu gái yêu, dẫn cô tới trường, tối đến lại hát ru cháu ngủ. Do tuổi đã già nên Bà phải đi rửa chén thuê để kiếm tiền sống qua ngày, bà còn đi phục vụ ở quán cơm để lấy tiền đóng học phí cho cháu. Ngày qua ngày, hai bà cháu vẫn sống với nhau rất hạnh phúc cho đến một hôm...

" Là lá la... Đi học về là đi học về... "Cô đang ngân nga bài hát mới học xong ở trường.

" Yeon Mi... Yeon Mi... YEON MI"

" Có chuyện gì vậy thưa cô? "

" Bà cháu... Bà cháu... Hixx hixx... M...mất... R... Rồi"

"...."

"Bà ơi! Cháu đi học về rồi nè~~~"

Trước mắt Yeon Mi là một cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn.

"Bà ơi~~Đừng bỏ cháu đi mà... Huhu... BÀ ƠI! BÀ ƠI!" Cô khóc mỗi lúc một to hơn. Cô nắm tay bà, lắc qua lắc lại một cách tuyệt vọng...

Đó là cuối cùng Yeon Mi gặp bà, cô còn chưa kịp khoe điểm 10 cơ mà. Từ đó, Yeon Mi không nơi nương tựa. Lúc đó cô chỉ mới được bảy tuổi thôi. Cô đi lang thang ngoài đường, trời đã tối mịt, chó sủa ầm ầm làm cô sợ hãi bật khóc. Cô ngồi trên lề đường, cố gắng để không khóc nhưng sao thế này, lý trí không nghe theo lời cô, nước mắt cứ như suôi tuôn ra ngoài, cô khóc đến cả sưng mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì cô đang nằm ngoài đường, mọi người đi qua ai cũng để ý đến cô. Yeon Mi bắt đầu cảm thấy đói. Cô đi trên đường nhìn vào các quán ăn, cô thèm đến độ chảy nước miếng, muốn vào đó ăn một chầu thật hoành tráng nhưng cô lại không có tiền, cô luyến tiếc rời đi trong khi cái bụng của cô đang gõ trống liên tục. Đến một quãng đường, tay chân cô như rã rời, chóng mặt, nhức đầu và... đói là triệu chứng cô đang gặp. Bỗng nhiên RẦM một cái, cô té xuống lòng đường và ngất đi.

"Hơ~~ Đây là đâu?? "

Hiện giờ cô đang ở trong căn phòng rất sang trọng.

"Cạch" Cháu tỉnh lại rồi à?

"Cô là ai?  Sao cháu lại ở đây"

Cháu k nhớ gì sao?  Cháu đã ngất ở ngoài đường và cô là người đã đem cháu về đây.

"Cháu cảm ơn cô ạ"

"Không có gì! Nào, cháu mau ăn bát cháo này đi kẻo nguội" Tay bà múc cháo thổi thổi rồi đút cho Yeon Mi ăn. Yeon Mi cảm động mà khóc.

"Cháu mồ côi hả? "

"Vâng"

"Ba mẹ cháu đâu? "

"..."

"..."

"Thôi được rồi, bây giờ cháu sẽ ở chung với cô, cô sẽ nuôi cháu"

"Ơ! "

"Không sao đâu, dù sao cô cũng không có con, cháu cứ về đây ở đi, đừng ngại" Bà cười phúc hậu nhìn Yeon Mi

  "Cháu... Cảm ơn cô ạ! "

"Ngoan" lấy tay xoa đầu Yeon Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cứt