chap 4-end

'tiếng ồn ào'

"Nhẫn anh đẹp đấy nhờ"

"..."

"Anh sao thế?!"

"A-anh xin lỗi.."

Từng giọt lệ từ mắt anh rơi xuống, Donghyun lau đi.

"Này, không được khóc nghe chưa"

"A-anh xin lỗi Donghyun à, anh thật sự- ais.."

"Con cái báo đáp cha mẹ thôi mà, em không buồn đâu"

Nói vậy thôi, em cũng đã rất dũng cảm khi ngăn cản những giọt sầu bi này rơi xuống.

Cứ ngỡ sẽ bên nhau, không sợ một ai dị nghị, nhưng thứ duy nhất có thể tách biệt họ chính là gia đình. Gia đình Dongmin rất nghiêm khắc, họ không quan tâm con cái mình hạnh phúc vì cái gì, vì hạnh phúc của con cái đối với họ là danh dự, là thành tích cao, là tài năng, cái thứ "tình yêu" chỉ là cái đệm để có danh dự thôi, nên vì thế họ càng không thể chấp nhận người đồng tính. Tình yêu, học tập, sở thích, cuộc sống của con phải là do họ quyết định cả. Kể cả cái niềm hạnh phúc khi viết nhạc anh chỉ dám công khai nghệ danh, còn khuôn mặt điển trai ấy luôn nằm sau cái lớp mặt nạ đầy hoạ tiết nứt nẻ( anh chọn nó là bởi nó thể hiện sự khao khát tự do khỏi những ràng buộc của gia đình). Donghyun nhận ra anh, là do ánh mắt sau cái mặt nạ đó đã luôn in sâu vào tâm trí cậu, em cũng bất chợt rung động một chút khi Dongmin và em mắt chạm mắt tại buổi diễn định mệnh ấy. Em yêu mọi thứ về anh, nhưng có lẻ em không thể bên anh được nữa..

Vì lúc này chỉ còn 2 người họ, họ không ngại trao cho nhau nụ hôn "cuối cùng" nó trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng với họ nó nồng nhiệt, họ như hoà vào nhau. Nước mắt của Donghyun cũng đã rơi, vì em yêu anh, em thật sự không muốn nhìn anh trên lễ đường cùng với người con gái khác, thật sự không muốn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em ngồi trên đùi Dongmin, gác hai tay lên, xoa gáy anh, hai tay Dongmin cũng thắt chặt eo em. Cảnh tượng lãng mạn này tưởng chừng như làm không gian xung quanh 2 người đột ngột dừng lại, họ chỉ muốn chìm đắm trong nụ hôn này mãi mãi, họ chỉ muốn thế giới này chỉ có họ, có thể làm mọi thứ chỉ cần là họ bên nhau. Kết thúc cho sự nồng cháy ấy là sợi tơ trắng như liên kết họ với nhau, bây giờ đã đứt khúc.

"Hừm~ Nảy anh ra đón cô dâu đi, chắc cô ấy đang lo cho anh đấy"

" A-anh chỉ muốn ở bên em như thế này thôi" Dongmin sướt mướt

"Thôi nào, nếu anh thật sự yêu em, hãy bước ra ngoài đi, anh không đi sẽ làm em buồn đấy!"

"Donghyun à, anh yêu em"

"Em biết mà"

Donghyun một lần nữa lau đi làn nước mắt trên má Dongmin và cùng anh ra khỏi cửa

~tiếng nhạc lễ đường~

"Cô dâu với chú rễ đẹp đôi thật đấy. Cơ mà tại sao mắt chú rễ đỏ thế"

" Chắc là do khóc vì hạnh phúc đấy mà, haha"

Lễ kết hôn đã hoàn thành trong sự mừng rỡ của mọi người trong khán phòng.Nhưng 2 tâm hồn lẻ loi ấy thì lại đau đớn tột cùng.

————————————————
Sau buổi tiệc, Donghyun rất lạ, nhìn em thiếu sức sống rõ rệt, và hay nhốt mình trong phòng.

"Em ra ngoài đây"

"Em cũng chịu ra ngoài rồi à"

"Qua đây anh biểu"

"Em đang gấp, anh cứ nói đi"

"Ais, em có bị tâm lý không, thân là một bác sĩ điều trị cho biết bao nhiêu kẻ tâm thần, còn em anh thì không, anh cảm thấy lo cho em lắm đấy"

"Thôi em không bị gì đâu, em đi đấy nhé"

"Ừ"

Anh Donghyun không biết rằng câu nói "ừ" chính là câu nói cuối cùng của anh đối với Donghyun.

Tấm thân mảnh mai bên trong cái áo trắng mỏng đang rung vì lạnh. Chỉ cần một làn gió nhẹ đã làm biết bao người buốt lên. Mảnh đất Seoul đang tấp nập, vui nhộn, nhưng mấy ai quan tâm đến một hình bóng cô đơn lẻ loi đang đứng giữa cầu.
"ha~" Em thở ra hơi lạnh
"Làm sao đây Donghyun.."
Bao nhiêu cảm xúc cứ vây khắp lấy em, em khó mà có thể thư giản. Em ôm đầu rồi thả ra, ngước mặt nhìn lên bầu trời đen có điểm thêm vài ngôi sao, và rồi nhìn xuống bề mặt sông có những con sóng nhẹ nhàng đang trôi. Em cũng muốn được nhẹ nhàng như những con sóng ấy, muốn được thả mình thư giản, muốn xua đi hết những suy nghĩ tiêu cực, muốn bình thản trôi trên cái cuộc đời đầy trắc trở này, muốn được tươi cười khi ở kề bên anh. Nhưng biết làm sao đây, em chẳng có sự lựa chọn nào cả.
" ha-hức" em cười nhẹ, rồi tự lấy tay lau đi nước mắt.

'tiếng xe cấp cứu'

"Anh xin lỗi Donghyun à, anh xin lỗi, anh xin lỗi"

"Em cố lên nhé Donghyun, anh sẽ ly hôn cô ta mà"Dongmin thút thít bảo.

    ————————————————

Anh dơ bàn tay không nhẫn lên

"Anh ly hôn cô ta rồi"

"tách, tách, tách" tiếng mưa rơi

" Hãy yên bình ra đi em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top