˚₊·-̳͟͞͞♡ chap 1: Đi du học
Đăng luôn chứ kiềm k nổi nữa:((
Viết chap đầu run quá mng ơi
.
.
.
.
___________________________
Choi Beomgyu năm nay đang học lớp 12 ở một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Beomgyu phải nói là học rất giỏi, luôn luôn đứng top đầu của trường. Các cô gái trong trường 10 cô thì hết 11 cô là đổ Beomgyu nhà ta rồi, nhưng mà lý do không phải do cậu học giỏi mà là đến từ vẻ ngoài mê người của cậu .
Cậu tuy cao hơn khối chàng trai trong trường nhưng nom cậu rất nhỏ nhắn. Cậu có một làn da không tì vết, điều mà các bạn gái đều ganh tị khi nhắc đến. Ngũ quan cậu rất hài hoà, góp phần làm khuôn mặt cậu trông đẹp hơn đôi phần. Những điều này đều may mắn được cậu thừa hưởng từ bố mẹ .
Beomgyu từ lâu đã ấp ủ trong mình giấc mơ đi du học Nhật. Cậu sẽ được phát triển và bung xoã hết mức khi ở đây. Khi nào còn ở Hàn, cậu vẫn sẽ phải chịu áp lực khổng lồ từ những bậc cha mẹ. Họ bắt cậu học ngày đêm để có thể đạt được thành tích như mong đợi, cậu hằng ngày phải chôn vùi bản thân trong núi bài tập chất thành đống.
Và rồi , ngày tổng kết cuối năm cũng đến, Beomgyu chuẩn bị được giải thoát khỏi sự tù túng mà cậu phải chịu suốt 12 năm đi học. Cậu cũng nhận được sự chấp thuận của bố mẹ. Đơn giản là vì bố mẹ cậu quan tâm đến thành tích nên họ coi việc cậu đi du học là điều hiển nhiên. Còn với cậu thì đây như mở ra chân trời mới.
Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là cậu sẽ hoàn tất xong thủ tục và bắt đầu chuyến hành trình. Dù bố mẹ cậu tuy hay ép cậu học hành, nhưng khi chuẩn bị rời xa nhau, họ vẫn không khỏi lưu luyến.
Beomgyu dù rất muốn đi du học nhưng cậu cũng chỉ mới vừa tròn 18, vẫn còn non nớt nên đối diện với cậu là rất nhiều điều phức tạp cậu sẽ phải gặp trong tương lai.
___________________________
Một tháng trôi qua chóng vánh, chỉ còn hai ngày nữa là cậu phải rời xa quê hương của mình. Beomgyu không khỏi hồi hộp và mong chờ về chuyến đi mà không biết khi nào sẽ trở về.
Cậu dành những ngày cuối cùng để đi chơi, nói lời tạm biệt với người thân, bạn bè.
Tối nay, cậu có một cuộc hẹn với nhóm bạn thân ở trường. Hội bạn này đã gắn bó với cậu từ những năm cậu học cấp 2 đến bây giờ . Khi biết tin bạn mình sắp đi du học, họ không nỡ nói lời từ biệt .
Họ hẹn cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng nhỏ trong con hẻm vắng. Gọi là nhà hàng cũng không đúng, vì không gian ở đây khá nhỏ , chỉ chứa tối đa được 2 bàn ăn, nhưng đồ ăn ở đây cứ phải gọi là mỹ vị. Một người kén ăn như Beomgyu vào đây có thể càn quét được hết tất cả đồ thì có thể hình dung được độ ngon không thể tả được.
"Vậy là tao phải chia xa quán ăn này tận 4 năm sao?"
Beomgyu vừa ăn vừa lưu luyến hỏi.
"Mày có thể về đây mỗi dịp lễ mà, bọn tao luôn chào đón mày."
Yeonjun lên tiếng an ủi. Yeonjun lớn hơn Beomgyu 7 tháng và đây là điều mà Yeonjun luôn lấy để ra oai với Beomgyu. Anh tuy trẻ con nhưng cũng kiếm được cậu người yêu rất chất lượng. Người đó không ai khác ngoài con sói đội lốt thỏ Choi Soobin.
" Anh Beomgyu cứ tận hưởng ở bên đó đi, em có thể gửi đồ ăn qua đó cho anh thường xuyên mà, với cả nếu anh ở trung tâm thì cũng có kha khá tiệm đồ hàn mà. Anh đừng lo quá nha!"
Beomgyu nghe mọi người hết lòng an ủi mình thì không khỏi cảm động. Cậu như được tiếp thêm năng lượng.
"Tao sẽ học thật giỏi để không phụ lòng chúng mày."
"Cố lên nhé bạn iu."
Lần này là Soobin lên tiếng. Anh này từ đầu đến cuối chỉ ngồi chăm chút cho Yeonjun, bây giờ chịu mở miệng ra.
"Tao cảm ơn bọn mày rất nhiều, cũng như ơn những khoảng thời gian chúng ta cùng ở với nhau. Bọn mày chính là động lực lớn nhất của tao."
Beomgyu vừa nói , mắt đã phủ một tầng sương mỏng, chỉ chực chờ trào ra.
"Ơn nghĩa gì đâu, giúp mày cũng như giúp bọn tao thôi mà."
"Yeonjun hyung nói rất phải, em phải may mắn lắm mới có thể gặp được anh Beomgyu."
Beomgyu bây giờ không khỏi cảm động, cậu cảm thấy ngày thường tuy bị chập mạch nhưng những lúc cần thì những người bạn này rất ấm áp.
___________________________
Hôm nay là ngày cậu lên máy bay. Trước đó 1 tuần, cậu đã tỉ mỉ chọn lọc và đem theo những thứ cần thiết bên người và đặc biệt hơn hết, cậu đã đem theo một quyển nhật ký bên mình để có thể ghi lại những khoảnh khắc ở nơi xa xôi kia.
Đứng giữa dòng người xô đẩy của sân bay, trong một giây phút ngắn ngủi, tim cậu bỗng nhói lên một cảm giác cô đơn và lạc lõng . Đây là lần đầu cậu bắt đầu một chuyến đi độc lập, và nó cũng chính là khởi đầu của một hành trình dài tiếp nối.
Âm thanh lanh lảnh phát ra từ chiếc chuông thông báo cho cậu biết được đã sắp đến giờ bay, cậu cố gắng chen chúc tấm thân nhỏ giữa đám đông để lên chuyến bay.
Sau khoảng 20 phút ròng rã cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm ngồi xuống và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới.
___________________________
Hai tiếng sau
Một chị tiếp viên đã thông báo cho mọi người biết đã sắp đến giờ hạ cánh. Beomgyu cũng vì âm thanh đó mà tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình. Cậu cảm thấy khá mỏi người vì tư thế không mấy thoải mái .
Cuối cùng, sau bao thời gian chờ đợi, cuối cũng cậu cũng tới đây, nơi mà cậu luôn ao ước- Nhật Bản. Trước đó cậu có quen biết được một chị tiền bối khá thân thiết . Chị ấy là Shiori, nhưng mà cậu hay gọi chị ấy là Shio vì đây là tên thân mật mọi người hay gọi chị.
Shio giỏi lắm, chị ấy không những biết tiếng Anh mà còn thông thạo tiếng Hàn. Quen được chị ấy là một lợi thế khá lớn với Beomgyu vì cậu khá yếu tiếng Nhật, chỉ bập bẹ được vài chữ.
Cậu đã nhờ được được Shio thuê giúp mình một căn trọ nhỏ ngay trung tâm thành phố. Vì có người quen nên được chủ trọ giúp đỡ khá nhiệt tình .
Chị ấy cũng đưa Beomgyu dạo quanh thành phố để hiểu làm quen. Shio cũng dẫn thêm một người có vẻ là bạn của chị. Vì lần đầu gặp nên cả hai không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi dọc thành phố
Thấy bầu không khí ngượng ngùng quá, Aeri mới vội lên tiếng phá tan sự im lặng này.
"Hai người mới gặp nhau lần đầu đúng không, hay là giới thiệu bản thân đi nè."
Shio gượng gạo lên tiếng. Ôi trời chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại dính hai đứa hướng cực kỳ nội này.
"Chào, tôi là Reina ."
Reina vừa nói vừa lí nhí vài từ ngắn ngủi cho qua làm cho Beomgyu có chút đồng cảm.
"C-chào, tôi là Beomgyu, Choi Beomgyu, rất vui được gặp.. bạn?"
"Cứ gọi là bạn đi, tôi với cậu có vẻ bằng tuổi nhau đấy."
Beomgyu vừa nói vừa chìa tay có ý định muốn bắt tay nhưng có vẻ đằng kia không muốn cho lắm nên cậu vội vã rút tay vào.
"Hmm, chị vừa biết được hai tiệm đồ Hàn khá ngon, nhưng mà nó cách xa chúng ta tận 5 km, mọi người có thể đi bộ tới đó được không hay để chị gọi xe taxi."
Shio thấy hai người này chả có gì là có thể làm quen nhau dễ dàng nên chị quyết định dẫn bọn họ tới một tiệm đồ Hàn thật ngon, bởi vì đường ngắn nhất đi đến con tim của ai đó là đường dạ dày .
"Ơ chị này! Em ở Hàn từ bé đến giờ ăn đồ ăn ở đó nhiều rồi, bây giờ sang Nhật cũng bị dẫn đi đồ Hàn nữa hả?"
Beomgyu nói một cách uất ức, mặt cứ đỏ lên như cà chua khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười vì độ dễ thương của cậu.
"Thế bây giờ dẫn đi ăn ramen, vừa ý em chưa?"
Chị ấy cười cười đáp lại câu nói ban nãy của Beomgyu.
"Chị ăn gì em ăn nấy thôi, em vốn dễ ăn mà." - Reina đáp
Cả ba người đi vào một con hẻm tuy nhỏ nhưng rất sáng sủa, và đặc biệt trong đây được lấp đầy bằng những quán ăn nhỏ toả ra mùi hương ngào ngạt làm cho Beomgyu không khỏi háo hức.
"Đến rồi nè mấy đứa!"
Shio dừng lại trước một quán ramen nhỏ xíu, phải gọi là rất tí hon, chỉ bằng một cái phòng ngủ . Có vẻ vì quá nhỏ nên không ai tới đây ăn cả, nói đúng hơn là vì vừa nhỏ vừa cũ nên hầu như rất khó để thu hút khách.
"Trông nhỏ thế thôi chứ bà chủ ở đây có công thức đặc quyền ngon lắm đấy nhé, đừng vội khinh thường."
"Thì có ai khinh thường đâu."
Bước vào trong quán, vì nhỏ nên không gian ở đây rất ấm cúng, mùi thơm từ nước dùng bay thoang thoảng trong không khí.
Bà chủ ở đây chào đón mọi người rất niềm nở, bọn họ được phục vụ như hoàng tử , công chúa vậy.
Beomgyu nhanh chóng gọi một tô *Shoyu ramen trông có vẻ hấp dẫn.
"Cậu đây thật có mắt nhìn, đây là món bán chạy nhất quán tôi đấy, ai vào quán cũng gọi món này."
Bà chủ nhiệt tình tư vấn còn không quên khen Beomgyu vài câu làm cậu ngượng chín mặt.
"Cháu vẫn như cũ nha bà."
Shio thân thiết trò chuyện với bà chủ.
"Còn Rei, em muốn ăn gì ?"
"Cho em phần giống chị đi."
Bà chủ nhanh chóng đem đồ ăn ra cho mọi người. Ai nấy đều im lặng thưởng thức tô mì nóng hổi , chỉ có Shio là nói một vài câu cho đỡ chán.
___________________________
Ăn xong rồi ai về nhà nấy, tiệm ramen chỉ cách nhà cậu tầm 5 phút đi bộ nên cậu có thể tự về, tránh phiền đến Shio.
Trên đường về, Beomgyu có một suy nghĩ rằng cậu muốn mở một tiệm đồ Hàn nhỏ nhỏ ở gần trọ, bởi vì cậu tự tin vào trình nấu nướng của mình. Cậu đã được học nấu ăn từ năm 8 tuổi đến bây giờ, kinh nghiệm đầy mình. Cậu không lo nghĩ đến vấn đề tiền nong, bởi vì bố mẹ cậu khá giàu nên đã cho cậu một khoản tiền khá lớn để có thể chi trả những việc ngoài lề.
Và việc ngoài lề ở đây của Beomgyu chính là mở một tiệm đồ Hàn nho nhỏ . Cậu cũng đã bàn trước và nhận được sự trợ giúp lớn từ Shio.
Còn tận 4 tháng nữa mới vào học nên cậu còn kha khá thời gian để vừa học vừa xây quán. Cậu đã lên ý tưởng hết trong đầu rồi, cũng may là được mọi người giúp đỡ, chứ cậu không biết làm sao để có thể khởi nghiệp ở nơi đất khách quê người này.
___________________________
Tuy phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức nhưng thành quả đem lại rất xứng đáng. Quán nhỏ của Beomgyu đang trong quá trình hoàn thiện. Quán mang một phong cách đậm chất Hàn Quốc những năm 70, 80 . Cậu đầu tư mọi thứ từ bàn, ghế đến đồ trang trí cậu đều lựa chọn một cách tỉ mỉ nhất.
Cậu dự định sẽ bán đồ nướng và những món đặc trưng của Hàn. Beomgyu còn dự định cho thêm một vài món nước vào menu cho thêm đặc sắc.
Ngày khai trương cũng đến, mặc dù không chạy marketing , quảng cáo... nhưng cậu vẫn kiếm về được cho mình một lượng khách nhất định vào ngày đầu mở bán. Ngày đầu tiên mà, cậu phải chạy khắp nơi để có thể phục vụ khách một cách tốt nhất và cũng bởi vì cậu không thuê nhân viên, cậu chỉ muốn làm việc một cách tự lập. Tất nhiên nói không có người giúp đỡ nhưng vẫn có sự hỗ trợ nhiệt tình của Shio và cô bạn Reina mới quen.
Dù gặp vấn đề trong việc giao tiếp nhưng may mắn cậu cũng đã học trước một vài từ nên cậu cũng đỡ áp lực đi phần nào.
Vào gần cuối ngày, khách không còn ai nán lại quán nữa nên Beomgyu cũng chuẩn bị đóng quán. Bỗng dưng có một người đàn ông nào đó bước vào quán, hắn trông có vẻ lớn tuổi hơn Beomgyu, cao ráo và đặc biệt có một khuôn mặt rất ưa nhìn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Beomgyu khen một chàng trai là ưa nhìn bởi vì có ai lọt trúng mắt xanh của cậu đâu. Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vì tiếng gọi trầm ấm của hắn. Cậu lúng túng đáp lễ bằng những câu nói máy móc mà mình đã học được .
"X-xin chào quý khách, bạn muốn gọi món gì ạ?"
Beomgyu vừa nói vừa run vì trông hắn có vẻ khó tính.
Hắn dùng đôi tay thon dài lật từng trang của cái menu một cách điềm tĩnh. Rồi hắn khựng lại 1 giây, có lẽ là đã chọn được món.
"Cho tôi 1 ramyeon nhé."
"Món của quý khách sẽ có trong giây lát, trong lúc đợi món quý khách có thể giúp tôi điền vào bảng khảo sát này được không ạ."
Cậu vừa nói vừa chìa một tờ giấy ra cho hắn. Hắn không nói không rằng đón lấy tờ giấy, cậu cũng vội vã đi làm đồ ăn.
Tầm 5 phút sau là đã có đồ ăn, cậu đem cho hắn, nhưng có vẻ vì cuối ngày nên cậu khá kiệt sức, cậu còn chủ quan, chỉ cầm bát mì nóng với tay không. Nhiệt độ đến từ tô mì khiến tay cậu run run như chuẩn bị thả cái tô xuống .
May mắn là cậu cũng chuẩn bị đến bàn của hắn rồi nên yên tâm hơn. Nhưng vì một giây phút vội vàng cậu đã bị vấp vào chân của bàn bên cạnh khiến tô mì theo hướng ngã của cậu mà đổ ụp lên bộ vest trông không hề rẻ của hắn.
Chứng kiến một màn này khiến hắn đơ người không nói được gì bởi vì bộ vest này là bộ được hắn thuê để may riêng, vest cưng của hắn mà giờ lại bị một cậu chủ tiệm nhỏ vô danh làm hỏng, làm sao không tức được chứ.
Phia Beomgyu thì dù ngã đau điếng cũng phải cố gắng đứng dậy để xin lỗi hắn. Cậu liên tục cúi đầu xin lỗi làm cho Taehyun vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
"Thôi không sao đâu, chắc tại mới mở quán nên chưa có kinh nghiệm đúng không, cậu cứ đứng dậy đi đã."
Hắn kéo một cái ghế khác ra hiệu với cậu ngồi xuống. Nhưng do dự một hồi cậu vẫn quyết định không ngồi xuống, đơn giản vì cậu không dám đối mặt quá lâu với vị khách này.
"Quý khách đợi tôi làm ngay bát khác liền ạ."
"Không cần đâu, cậu vừa bị ngã, chắc đang không đi được, cứ ngồi đây đi đã."
Beomgyu nghe xong rối rít cảm ơn, còn thầm nghĩ hắn thật tốt bụng khi dám bỏ qua chỏ cậu. Nhưng không , cậu đã lầm, hắn thốt lên một câu nói tuy nhẹ nhưng lại mang đầy sát khí.
"À mà cậu vừa làm đổ tô ramyeon lên bộ vest của tôi đúng không nhỉ? Cậu có biết bộ này bao nhiêu tiền không?"
"T-tôi không biết ạ, nếu quý khách muốn tôi đền tôi sẽ cố gắng đền cho quý khách ạ. Tôi thật sự xin lỗi rất nhiều."
Beomgyu rối rít xin lỗi , đầu lại ong ong vì nghĩ tới việc phải đền bộ vest đắt tiền đó.
" Bộ vest này chính tay tôi đặt may riêng từ bàn tay của nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất ngành công nghiệp thời trang trên thế giới đó. Và tất nhiên giá của nó không hề rẻ, không phải nói suông lời xin lỗi là qua đâu nhé, với cả cậu nhắm đền nổi nó không đấy?"
Beomgyu nghe xong mức giá này khiến cậu muốn khóc ngay bây giờ luôn rồi. Đó là số tiền không hề nhỏ, cậu cũng không dám nhờ vả ai vì tiền cậu đã đổ vào quán ăn này rồi.
Mà cậu kiếm đâu ra số tiền đó cơ chứ, này thì chỉ có bán quán đi thôi, nhưng mà quán nhỏ này là công sức cậu bỏ ra xây nên, cậu không nỡ bán.
Rồi bỗng dưng Beomgyu có cách để xử lý vụ này. Hay là cậu cứ khóc đi, khóc có khi còn được tha thứ mà chẳng mất mát gì, cứ liều một phen vậy.
Nghĩ xong, mặt Beomgyu mếu máo chuẩn bị oà khóc lên.
" Oa oa oa, tôi mới còn là sinh viên, không có đủ.. hức.. tiền để trả quý khách..hức.. mong quý khách tha thứ cho tôi ."
Nói xong Beomgyu còn khóc to hơn khiến hắn không biết phải cư xử như nào cho phải.
"N-này, tôi chỉ đùa thôi mà, sao lại khóc ầm lên thế. Nín đi nào, đừng khóc nữa. Lớn to đầu rồi chứ có phải là trẻ con đâu."
Hắn lần đầu gặp được một cậu chàng lạ như này, đã làm hỏng áo của hắn rồi còn khóc lên la làng. Nhưng mà.. cậu ta khóc trông cũng dễ thương đấy chứ.
Chết rồi, hắn già đầu như này rồi lại bị một cậu sinh viên mít ướt làm cho lúng túng nãy giờ. May là Beomgyu cũng ngừng khóc, chỉ thút thít vài lần.
"T-thật sao, tôi được tha thứ thật hả? Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ, để cảm ơn thì tôi sẽ cho quý khách ăn đồ ở quán tôi hết đời miễn phí ."
Cậu vừa nói vừa mếu vì chưa nín khóc được hoàn toàn.
" Cũng được đấy, nhưng mà đây cũng là vest cưng của tôi, cậu cũng nên đem về giặt chứ nhỉ?"
Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm làm Beomgyu có chút lạnh sống lưng, nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời.
"Tất nhiên rồi ạ, nhưng mà tôi vẫn không biết làm thế nào để có thể gặp lại quý khách để trả lại áo."
"Có số điện thoại và nơi tôi ở trên tờ khảo sát đấy, cứ theo địa chỉ mà trả lại cho tôi."
"Dạ tôi hiểu rồi ạ, tôi rất cảm ơn quý khách vì đã thông cảm ạ. Mong quý khách hoan hỉ bỏ qua và tiếp tục ủng hộ tiệm ăn nhỏ của tôi nha. À còn nữa, quý khách cho tôi biết tên được không ạ, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho tôi để trả lại đồ cho quý khách."
"Kang Taehyun, cậu cứ tự nhiên gọi tôi là Taehyun, tôi không phiền đâu."
"À tôi tên là Beomgyu, Choi Beomgyu, chúng ta có thể trao đổi thông tin để tiện liên lạc không ạ?"
"Không vấn đề."
Beomgyu niềm nở nói với hắn, lòng vui vẻ vì đã giải quyết được chuyện.
Beomgyu thầm nghĩ ngày đầu mở quán như này khá suôn sẻ, mỗi tội cuối ngày đuối quá nên mới lỡ gây chuyện. May là vị khách kia còn lương tâm nên coi như cậu vẫn sống, chứ không thì cậu không biết đào đâu ra tiền để trả lại. Nhà cậu tuy cũng được gọi là giàu nhưng nếu bố mẹ cậu nghe được chuyện cậu làm hỏng áo khách kiểu gì cũng mắng cậu lên bờ xuống ruộng.
Cậu vừa đi vừa đọc lại tờ khảo sát mà cậu đưa cho khách điền, hầu hết khách đến quán của cậu là sinh viên hoặc mấy cặp đôi đi hẹn hò. Có duy nhất một người là tên Kang Taehyun kia, hắn là giảng viên đại học nhưng không nói là đại học nào, cậu chỉ biết hắn 29 tuổi rồi, lớn hơn cậu tận 10 tuổi, thế mà không hiểu sao bằng một thế lực gì đấy cậu lại nghĩ hắn chỉ tầm 21,22 tuổi.
Đúng thật là trông hắn trẻ với phong độ cực kỳ, hắn 29 tuổi chắc cũng đã có vợ, con, vậy mà vẫn đẹp trai chán.
Cậu nghĩ vậy thôi chứ không hề có ý định giật chồng hay gì đâu, tuy thấy hắn đẹp trai nhưng cậu theo châm ngôn không yêu không thích ai cả cho khoẻ người.
Cuối cùng cũng về đến nhà,Beomgyu kết thúc một ngày bằng một tập phim anime ngắn rồi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
2024/12/2
--------------------------------
Mấy c vào đọc truyện cho t xin 1 nhận xét với nhaa, có gì t sẽ sửa đổi nè. Chúc ccau có một trải nghiệm đọc fic vui vẻ.
Have a gud day!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top