Chương 9
Chương 9. Alpha ốm
______________________________________
Kang Taehyun tỉnh giấc cũng là lúc chạng vạng chiều. Anh không biết bản thân đã ôm em ngủ được bao nhiêu tiếng hơn, chỉ thấy sức nặng từ mái đầu nhỏ của Choi Beomgyu không còn nữa, khiến anh dần tỉnh hẳn.
Hoàn hồn một chút mới nhận ra em đã không còn ở phòng bệnh, áo khoác của anh cũng bị để chỏng chơ trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, Taehyun nhận được một cuộc gọi từ thư ký Jeong
/giám đốc Kang, anh đến công ti một chút được không? Hợp đồng của công ti PL Win bị trì hoãn, chuyện này nhờ anh can thiệp giúp/
"Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến, bảo họ vào văn phòng tôi chờ một lát"
Nói rồi liền ngắt máy, anh thở dài. Chưa xong chuyện này đã đến chuyện khác, lắm lúc Kang Taehyun khao khát được một tuần ở nhà ngủ và ngủ mà không được.
Anh bước ra khỏi phòng bệnh cùng cái áo khoác trên tay, đại não sọc thẳng một cái khiến họ Kang choáng ngợp đến đứng chẳng vững liền ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ ban đầu.
"Sao lại là lúc này.." tin tức tố rựu vang thoang thoảng của Kang Taehyun tỏa ra nồng hơn trong không khí. Anh biết mình không đến kỳ phát tình, chỉ là Taehyun thường thấy mỗi khi alpha căng thẳng hay mơ hồ đều phóng thích pheromone của mình rất nhiều, nói nôm na là ốm hoặc sốt đến mơ hồ, điều này cũng giống hiện tượng hư không của kỳ phát tình giữa hai giới alpha và omega.
Đương nhiên anh cũng nằm trong số đó, trong số những người mang tính alpha trội hơn những người khác. Tuy vậy, sức khỏe của anh thuộc ở kiểu ít khi ốm, lại có phần miễn với cái lạnh, anh có thể dùng nước hoa để khống chế tin tức tố của bản thân, mặc dù Kang Taehyun không ưa chuộng những loại nước hoa có mùi nồng hơn pheromone của mình.
Taehyun bước ra ngoài sau khi thấy đã bình tĩnh lại hơn, đến giờ vặn tay nắm cửa chưa là khó khăn.
"A... t..yun" Beomgyu ôm một con gấu bông trên tay đi từ dãy hành lang, bên cạnh là Choi Yeonjun, và từ te hon, rút ngắn lại còn mỗi tyun. Nhưng chính chủ của tên gọi này vẫn cảm thấy vui trong lòng khi âm tiết được em phát ra rõ hơn lần trước.
Em chạy đến ôm anh, dụi mặt vào lòng ngực Kang Taehyun như thói quen. Anh chau mày, đẩy nhẹ vai Beomgyu ra rồi xoa đầu cậu nhóc một cái.
".. Hiện tại em không thể ở cạnh Beomgyu được... e đến sáng mai. Anh có thể ngủ cùng cậu ấy tối nay không?" Taehyun chậm rãi bước đến cách đối diện người lớn hơn hai mét giữ an toàn.
"Đương nhiên là được, em bị gì sao?"
Trầm ngâm một lúc, anh lắc đầu, Taehyun không muốn Yeonjun bận tâm hoặc lo lắng cho bệnh tình của mình. Về phần Soobin, nếu hắn biết sẽ càng bắt buộc anh không được làm việc hoặc tệ hơn sẽ là túc trực Kang Taehyun gặp bác sĩ Kai để trị cảm.
"Em không sao." anh khẽ, cong môi một cái để thể hiện bản thân đang rất ổn, mặc dù anh trông không hề ổn, song, liền bước đi. Đoạn, Choi Beomgyu chu môi giận dỗi chạy theo người kia ôm sau lưng chặt cứng. Quả thật anh ví em giống như gấu nâu hoặc koala là vấn đề không tồi.
"Nào, bỏ ra, Beomgyu." anh lay người, muốn bỏ con gấu này xuống nhưng có vẻ không hiệu quả, vì em đu Taehyun cứng nhắc đến mức Yeonjun gỡ cũng không được. Beomgyu dụi mặt vào lưng anh cách hai mảnh áo, thều thào.
"nhong.. hong, te hon.. ang... bỏ gyu". Giọng điệu tuy không nghẹn cũng không cao không trầm nhưng lại làm hai cá thể trưởng thành nhũn ra khi nào chẳng hay.
Kang Taehyun thở dài, anh không thể ôm cậu nhóc vì khi Beomgyu bệnh sẽ rất phiền toái, và anh cũng vậy. Anh không muốn Huening Kai và Choi Soobin có thêm hai phiền phức khi cả hắn và cậu còn rất nhiều việc từ cơ quan và phòng khám.
Từ bỏ quy tắc, Kang Taehyun gỡ em xuống rồi nâng hai má em lên xoa xoa vài cái như nhào bột.
"Tôi không bỏ cậu, tôi chỉ đi làm việc, xong sẽ đưa cậu đi chơi"
"Choi..chơi..?" em tròn mắt nhìn Taehyun, môi mím lại nghe anh nói.
Choi Yeonjun ở phía sau phì cười, anh bước đến vỗ nhẹ lên vai em một cái.
"Phải, Taehyun sẽ đưa em đi chơi khi 'Te hon' của em xong việc, Gyu nhé? Bây giờ chúng ta đi gặp anh Huening Kai nào". Quả thực từng cử chỉ hành động của Choi Yeonjun có thể thuyết phục em đến chín mươi phần trăm hơn, Taehyun phải rất công nhận rằng chuyện này mình thực sự rất thua kém người khác.
Nếu là những đứa trẻ khác không quý Kang Taehyun như em, thì chúng đã xua đuổi anh đi hoặc tệ hơn khóc òa lên đòi mẹ.
"Hyuka? Ang..hun.. ni ka..a ??" Beomgyu chóp mắt liên hồi, câu từ vô cùng lễ phép. Em biết Huening Kai là ai, tuy vậy chẳng thể bập bẹ gọi tên rành như gọi Taehyun. Yeonjun và Kang Taehyun vô thức cười nhẹ
"Chính xác! Beomie giỏi quá, anh Huening sẽ cho Gyu kẹo nhé?"
"Kẹo.. um, .. thích.. k -kẹo ạ" Choi Beomgyu là một mặt trời mang lại năng lượng siêu thực, cười một cái cũng làm hai bộ phận thanh niên vui lên.
Yeonjun nhìn lấy cậu nhóc đang cười toe toét, liền xoa mái đầu em rồi cầm tay dắt đi. Beomgyu ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với anh trong khi vẫn còn đang cười tươi, Taehyun tự dưng lại thấy mình khỏe hơn được một chút.
Sau khi khuất bóng cả hai, anh mới bước nhanh vội đến công ti.
______________
Anh bước vào văn phòng giám đốc khi bản thân đã uống đủ thuốc, rửa mặt thật tỉnh táo và quan trọng là khống chế tin tức tố của bản thân.
Bên trong là cả ba bộ phận quan trọng của công ti đối thủ của anh và cả tập đoàn SBT.
Quả thật theo như Taehyun đã nghĩ, chuyện hợp đồng của họ và cả công ti đều có vấn đề, chuyện này có lẽ chưa tính xong ở mức bàn bạc.
Vật vã lâu lắm cũng hơn một tiếng chỉ để cả hai công ti có thể trao đổi chỉ duy nhất hai vấn đề. Kang Taehyun cảm thấy thật phi thường so với anh của thường ngày.
Anh mở khẽ cửa bước vào nhà trong tình trạng suýt chút nữa sẽ ngã xuống ngay lặp tức. Tuy vậy, cấu trúc nhà của Kang Taehyun luôn có chỗ để nghỉ ngơi. Thậm chí nếu căn nhà to lớn này không có cái sô pha nào anh cũng sẽ chọn một nơi ở giữa trên sàn nhà rồi nằm nghỉ lưng thay vì đổi việc lười biếng đi lên phòng và nằm trên nệm êm chăn ấm.
Nhưng vấn đề cảm nặng khiến anh chẳng có mơ mộng đến việc nằm ra giữa nhà như vậy.
Cả người Kang Taehyun vô lực ngã thân ra chiếc sô pha dài. Anh dựa với mục đích chỉ để nghỉ ngơi, giờ thì coi nhưng hỏng cả. Mặc dù có thể lực hơn người, mặc dù là một Alpha trội nhưng bây giờ thì đầu óc anh cứ quay mồng mồng, cổ họng đau đến mức chẳng nói được gì.
Taehyun thở dài, tin tức tố bị đè nén một áp lực vô hình cũng theo đó phóng thích trong không khí nhiều vô số kể. Anh lấy điện thoại, nhắn cho Choi Soobin một tin vô thưởng vô phạt
/đừng để anh Yeonjun và Beomgyu đi đến phòng khách/.
Ở khung giờ này, Kang Taehyun vẫn đinh ninh rằng hắn đã ngủ từ thuở nào nên vừa gửi vội tin nhắn anh đã để điện thoại lại trong túi áo.
Taehyun nặng nề bước lên lầu. Lắm lúc anh thật ghét cảm giác bản thân trông yếu đuối như vậy. Vấn đề vì là một Alpha tài giỏi luôn làm anh áp lực lúc trước khi thành đạt như vậy. Và kể từ những lần chỉ trích thì ngoài Soobin và Huening Kai, thì chưa có ai thấy một Kang Taehyun yếu đuối nữa, kể cả tần suất cậu và hắn gặp được anh như vậy thì không đếm trên mười lần được.
Mở cửa bước vào phòng của mình, vẫn như vậy, ngoài thoang thoáng mùi hương rựu ngọt và nồng, vẫn đọng lại hương trái cây. Anh biết rõ đây là của quả anh đào, và người phát giác ra nó là Choi Beomgyu.
Taehyun cau mày, nhưng gần như là được mùi hương dịu nhẹ này làm trấn tĩnh được cơn choáng trong một chốc. Anh không thấy kỳ lạ cho lắm.
Nhưng Kang Taehyun vẫn đinh ninh cả Yeonjun và Beomgyu không ở trong nhà của mình, vì anh biết khi đã nhờ Yeonjun gì đó, ngoài việc đột xuất thì anh luôn làm rất nhiệt tình và tốt tính.
Nhưng thay vì suy nghĩ chắc chắn của anh, thì ngược lại.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Choi Beomgyu ôm một cái gối nằm của anh trong lòng, trên người mặc áo khoác của anh và đang ngồi bó gối trên giường.
Khắp căn phòng xộc lên một tin tức tố hơi nồng của Choi Beomgyu, và bây giờ thì cả của Kang Taehyun nữa.
Em ngồi trên giường đan hai tay vào nhau, ánh đèn duy nhất là từ hình của một logo nhỏ trên kệ đang phát lên thứ ánh sáng nhàn nhạt màu cam dịu. Nhưng nó đủ hắt lên vẽ đẹp vốn có của Choi Beomgyu.
Kang Taehyun luôn nhận diện em qua một gương mặt có nét tĩnh lặng, Beomgyu chỉ là mang vẻ ngây ngô của một đứa trẻ mà nó vốn có thôi.
Nhưng dù vậy, anh không nghĩ lần này bản thân lại cảm nặng đến như vậy. Anh lấy điện thoại giờ mới reo chuông một tin nhắn.
/Beomgyu đang ở phòng của em, Yeonjun hiện tại đang có việc ở giảng đường. Anh cũng ra ngoài mua một chút đồ, mày đã về chưa?/
/Không sao, em về rồi. Beomgyu vẫn ổn/ anh gửi chỉ vỏn vẹn vài tin rồi định tiến vào phòng.
Nặng hơn thế, Kang Taehyun có cảm giác toàn thân mềm nhũn hẳn như giấy ngâm trong nước đã lâu. Anh khụy xuống trước cửa, dùng gối và tay làm điểm tựa. Kang Taehyun ôm mặt thở dốc lên từng hơi.
"Hưm.. A..te hon.. cứu.." Taehyun biết em là đang sợ hãi, có lẽ ánh đèn nhỏ nhoi của một logo dạ quang không đủ để soi sáng tuyến ngũ quan của anh. Dù như thế, em vẫn khẽ lời gọi anh để cầu cứu.
Kang Taehyun ho khan vài tiếng dù là không muốn, thứ anh muốn làm nhất bây giờ là để cho Beomgyu không phát hiện bản thân đang ở nhà. Bằng không cậu nhóc sẽ lại ôm anh chặt cứng.
Chuyện vậy mà đến thật, Beomgyu thực sự đã reo lên rất lớn và từ giường vỗ nhào đến ôm anh trong tư thế ngồi quỳ của hả hai. Tay em vòng qua cổ của Taehyun, dụi mặt vào vai anh tìm hơi ấm quen thuộc.
"...te..hon.. đau?" thấy Kang Taehyun vẫn cứng nhắc như vậy, em buông thõng tay ra rồi xoa má trái của anh, khe khẽ.
"Hực.. không đau, nào... Bỏ ra, gyu"
"Han.. hong, om..Ôm c..cơ"
"Ha, rốt cục ai dạy cậu những thứ này vậy? nào, sẽ bị lây bệnh"
Kang Taehyun dù vậy vẫn cười nhạt một cái, anh đẩy vai Beomgyu ra. Em lại lắc đầu
"Hy..un ôm.. Ôm". Kang Taehyun dường như chẳng còn sức từ chối em nữa, dù vậy vẫn không ôm người đối diện. Anh cứ mặc Beomgyu câu cổ rồi đu người, em dụi mặt loạn xạ cũng kệ.
Kang Taehyun thở hắt một hơi, rũ người xuống bao trùm cả cơ thể Beomgyu trên sàn. Em cứ ngơ ngác ôm anh, thi thoảng vuốt vuốt lọn tóc Taehyun tròn mắt nhìn trần nhà. Mặc cơ thể anh đang ôm trọn mình vẫn không cự quậy.
"... te..hon?"
"ang.. anh oi?"
______________________________________
ahjihij, mấy bồ ơi tuần sau tui thi ời, nên truyện sẽ bị chậm ra một chút xíu nhéeeee :33
______________
Cập nhật vào ngày 31 tháng 12 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top