Chương 7

Chương 7. Công Ti

______________________________________

Choi Beomgyu ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, chung quanh được choàng bởi cái chăn trên phòng Kang Taehyun. Em dáng mắt nhìn vào dòng phim hoạt hình trước mắt mà chả buồn xem nữa.

Yeonjun bước ra khỏi bếp với cốc nước cam ấm cho Beomgyu, em ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm rồi thôi. Giương cặp mắt đang long lên sòng sọc nhìn Yeonjun, anh cũng biết em đang nghĩ cái gì.

"Nào Beomgyu, Taehyun gọi cho nhóc đây" Choi Soobin bước xuống lâu, nháy mắt với em một cái rồi bậc loa ngoài
- Beomgyu? Đã uống nước cam hết chưa? - đầu dây bên kia quả thực là tông giọng thấp trầm của Taehyun. Choi Beomgyu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, Yeonjun cười mĩm giải thích lại bằng hành động.

"Nào, cứ bật cam lên cho Taehyun thấy" Yeonjun nói khẽ với hắn, người nọ đương nhiên tuân thủ làm theo, chuyển camera qua hướng của Beomgyu. Em một mình ôm cốc nước nốc cạn một hơi, nhìn anh bên kia màn hình, Choi nhỏ cười đến bóng đèn cũng chẳng còn thấy được.

-Được rồi, nhóc ở nhà không được phá hoại cái gì...

"Là phải ngoan, chứ không phải không được phá hoại." Choi Yeonjun thân thiện chỉnh lại câu từ cho Taehyun, anh đã nghe thấy tiếng cười xã giao của họ Kang ở bên kia.
- được được, nhóc ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời. Soobin hyung, em còn cuộc họp với đối tác Lee, anh trông beomgyu hộ em nhé -

Nói rồi Kang Taehyun tắt máy cái rụp, anh biết nếu muốn hay không soobin vẫn sẽ đồng ý trông nhóc Choi hộ anh.

"Ha, hôm nay chúng ta làm bảo mẫu thay Kang Taehyun"
"Trông Beomgyu chắc sẽ dễ hơn những đứa trẻ khác, như Huening Kai nói, em ấy rất ngoan mà. Gyu nhỉ?"

Yeonjun cười mĩm, đưa bàn tay lên xoa đầu em. Anh thoạt nhìn qua đã thấy omega này rất lạ, không ngờ lại đoán rất đúng. Khi nghe bệnh tình của Choi Beomgyu được Kai kể lại, Yeonjun một lòng cảm thấy thương vô cùng, vì thế một phần anh cũng muốn nhận đứa trẻ này làm em trai như Choi Soobin đã bảo.

°

Beomgyu ngồi bó gối trên sô pha xem hoạt hình cũng đã được hai tiếng hơn. Yeonjun thì đang trong bếp hâm sữa ấm cho em như kinh nghiệm những thứ anh đã học được qua cách -chăm mèo-.

Choi Yeonjun lại nghĩ, em thật trông lừ đừ dễ thương như mấy con mèo anh nuôi ở tiệm, thi thoảng sẽ cáu, biết vui đùa nhưng rồi sẽ lại trầm tính đi. Quá trình cho chúng ăn khi còn thuở bé, bây giờ được áp dụng lên cậu thanh niên hai mấy tuổi xuân xanh.

Choi Yeonjun đem ra một cốc sữa ấm, anh xoa mái đầu tròn ủm của Choi Beomgyu. Em cứ để yên, mặc ai làm gì mình cũng được, em chỉ muốn Taehyun bây giờ thôi.

"Hahaa, em nghĩ chúng ta nên đưa cậu ấy tới công ti nhỉ?" Choi Soobin ngồi ở sô pha bên kia nhoẻn môi cười trong khi lướt web, người bên đây nghiêng đầu.

"Tae .." cái giọng nhỏ của em lí nhí lên, người bên cạnh dừng xoa xoa tóc beomgyu, khẽ giọng.
"Gyu, ngoan nào, Taehyun phải đi làm". Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, cứ lí nhí bảo không trong đoạn giọng ấm ứ.

Choi Soobin không nói gì hơn, hắn khẽ nhắn một tin cho thư ký riêng của Kang Taehyun.
/Giám đốc Choi? Anh có việc gì sao?/ hắn vừa gửi thì một tin nhắn được hồi đáp lại ngay sau đó, thư ký Ah của người họ Kang quả thực làm việc rất nhanh nhảu, đặc biệt ở khoản trả lời tin nhắn.

/chúng tôi có thể đến đấy không? bảo với Kang Taehyun rằng có một con gấu miệng liên tục gọi "te hon" muốn gặp/. Hắn nhắn một tin khá dài, Choi Soobin biết người thư ký bên kia đã cười khúc khích như thế nào. vài phút sau, cô gửi lại cho hắn một tin
/giám đốc bảo chỉ được Yeonjun-ssi và "gấu te hon" đến. Còn.. còn giám đốc Choi phải làm việc hộ anh ấy/

Choi Soobin buộc miệng chửi thề một cái, cả Beomgyu và Yeonjun đều đánh mắt sang một cách đầy thắc mắc
"Shi--
"Beomgyu, đừng học theo!" Choi Yeonjun tròn mắt bịt môi em lại, và sau đó là liếc xéo hắn.
"Ơn trời! Choi Soobin, anh còn nghe câu đó mà em phát ra trước mặt Beomgyu là anh cuốn gói cho em đi luôn đấy nhé!"

Đương nhiên hắn phải cun cút nghe theo lời anh, Soobin bước đến bẹo má em một cái rồi hắng giọng.
"Choi Beomgyu có thể đến, anh cũng thế, mỗi em thì không".

Yeonjun bắt gặp được vẻ mặt nghiêm nghị của hắn ngày nào, nay trở nên xị xuống vì không được đi chơi liền cười đến chẳng thấy mặt trời. Anh khẽ tranh thủ lấy điện thoại chụp cho hắn một tấm để làm kỉ niệm.

"Beomgyu, chúng ta đi gặp Taehyun" anh cúi người nói chậm và khẽ với Beomgyu, dường như sau câu nói đó thì em hào hứng đến mức nhảy dựng lên, còn ôm ôm cổ Yeonjun như muốn dính chặt người lên ấy.

Họ khởi hành đến công ti SBT ngay sau khi trang bị đủ cho Beomgyu một bộ quần áo ấm áp hơn chiếc sweater đang trên người em.

Ba mươi phút nữa thì cuộc hợp các cổ đông quan trọng của công ti sẽ diễn ra, bỗng dưng có một thôi thúc nào đó trong giám đốc Kang, muốn em sẽ đến nhanh càng sớm càng tốt. Và để anh nhìn em trong bộ dạng chìm nghỉm trong chiếc áo ấm cũng được.

Toàn bộ nhân viên trong công ti bắt đầu hướng mắt ra ngoài khi thấy giám đốc của họ đang mặc mỗi chiếc sơ mi ngồi ở ngoài gần cổng. Chưa bao giờ họ thấy Kang Taehyun đi đón cổ đông quan trọng nào đến mức ngồi giữa cái lạnh chỉ để chờ người đến.

Họ chỉ nghĩ được đến mức đợi các giám đốc khác thôi.

Ngay sau khi còn năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, thì bóng hình Kang Taehyun đợi cũng đã chạy thật nhanh đến trước cổng.

Mặc dù không hứng thú với kẻ ngốc, thì người anh ra, Choi Soobin và Choi Yeonjun đều thấy khóe môi của một giám đốc cong lên rõ rệt.
"Hưm, te... hon" em thật sự đã chạy đến chỗ Taehyun với tốc độ nhanh hơn lúc anh chạy cự li ngắn ở trường rồi.

Beomgyu dụi mặt vào lòng ngực Taehyun khi đã xác định được anh bao phủ bởi cái áo khoác âm ấm thơm hương tin tức tố của anh. Dễ chịu đến mức em có thể trong tư thế này mà ngủ say.

"Ai thế nhỉ? Em trai của giám đốc sao?" một nhân viên nữ ở quầy tiếp tân bắt đầu lên tiếng thì thào với người bên cạnh, cô gái kia liền lắc đầu phủ nhận.
"Anh ấy làm gì có em trai"
"Nhìn em bé như thế, chắc thuộc omega nhỉ?" một người khác lại tham gia vào câu chuyện của họ. Có vẻ việc đoán ra Choi Beomgyu là ai rất thú vị so với những nhân viên trong ngành.

Đối với họ, việc một người chưa trên ba mươi nắm đầu một công ti lớn mạnh và giỏi giang đã là việc đáng để chú ý rồi.

"Giám đốc, đã check lại dự án, hai mươi phút nữa chúng ta bắt đầu cuộc họp" thư ký Jeong nhanh nhảu bước ra ngoài với sấp hồ sơ trên tay, cậu khẽ cúi người chào xã giao với giám đốc hợp tác với Kang Taehyun.

"Văn phòng của thư ký Ah còn trống phải không?" anh vừa mặc chiếc áo vest bên ngoài vào, vừa vương tay xoa đầu Beomgyu trơ mắt đứng đối diện. Jeong Junghi gật gật đầu rồi cũng lên tiếng khẳng định.
"Vậy, cậu sắp xếp cậu nhóc này vào phòng thư ký Ah cho tôi nhé. Với cả Yeonjun và giám đốc Choi nữa"

"Xem ra em trai tôi còn tình người nhỉ?" Choi Soobin nhếch môi chế giễu
"Không còn thì anh tha cho em sao? với cả nếu em không cho anh vào, anh sẽ trèo từ đây lên tầng tám là cái chắc"
"Anh không ngốc đến mức để công an tóm được--
"Vì anh là người chân chính không phải người nhện, chứ gì?".

Cả ba được dẫn dắt vào phòng của một cô thư ký lâu nhất ở công ti, đương nhiên sẽ rất thuận tiện vì căn phòng có cấu trúc chẳng thay đổi gì nhiều. Choi Soobin đương nhiên rành lắm, vì hắn đã cùng Kang Taehyun soạn ra nơi này mà.

"Beomgyu.. Cậu--.

Kang Taehyun có lẽ đã phải dừng câu nói của mình lại và điểm một vòng, Choi Beomgyu đang ôm chặt cứng chân trái của anh. Mặt em ngước nhìn anh, cặp mắt long lên sòng sọc, hai cánh môi hướng ra ngoài không khép và điều quan trọng là cậu dùng cái ánh mắt cún con đó nhìn Kang Taehyun chăm chăm. Một lời cũng không nói.

"Sao đấy?" anh khẽ, hướng ánh mắt cầu cứu đến bất lực về phía Yeonjun và Soobin, và cả hai bây giờ giả điếc miệng câm mắt mù. Xem như chẳng thấy chuyện gì cả. Jeong Jungyi đẩy cửa bước vào, và điều đập vào mắt cậu thư ký là một người nhỏ nhắn đang ôm chặt cứng lấy giám đốc của anh.

"Cậu ra ngoài trước đi, tôi không đến phòng họp trễ đâu đừng lo" Taehyun xua tay bảo người kia ra ngoài, họ Jeong chỉ kịp dạ vâng vài cái rồi lại rút lui.
"Thư ký Ah, cô biết giám đốc Kang có em trai không?"
"Giám đốc Kang làm gì có em trai? Anh bị sao đấy?"
"Một nhóc nhỏ con, da mịn ngũ sắc hài hòa xinh đẹp, hình như là omega ấy"

Cô nhướn mày cười cười, rồi bắt đầu nhếch môi giễu cợt người bạn đồng nghiệp.
"Thư ký Jeong cũng nhiều chuyện quá ha"
"!, cô.. Đứng lại!"

"Te hon.." Choi Beomgyu dụi mặt vào đầu gối người lớn hơn, em không nhìn anh nữa, thi thoảng chỉ liếc sang vài cái xem nét mặt của anh như thế nào rồi lại cụp tai như cún con.
"Nào, nhóc đi chơi với gấu bông bên kia đi kìa?" Choi Beomgyu lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Choi.. chơi.. Với.. Te hon ..ạ" em lễ phép khẽ lời, đáp.
"Taehyun không chơi với em được, tôi chỉ đi một chút thôi, xong rồi sẽ đưa gyu đi chơi có được không?" em lại một lần nữa lắc đầu
"hon.. om..ôm"

Choi Beomgyu là thiên tài trong việc đáng trống lãng, em dang hai tay rộng ra để đón chờ một cái ôm từ Kang Taehyun. Anh bất lực cúi người xuống ôm đứa nhóc này vào lòng, em một lần nữa dụi mặt vào hỏm cổ Taehyun tìm hơi ấm.

"Jeong, mang giúp tôi áo khoác ấm vắt lên ghế xoay" anh khẽ ấn gọi người trong máy, một lúc không lâu thì nhận được cái gõ cửa khẽ ngoài sau
"Của anh"
"Cảm ơn cậu"

"Chậc... Cậu lạnh thế cơ à? Tách ra một chút nào" Kang Taehyun choàng chiếc áo ấm qua người Choi Beomgyu, và thực sự em đã chìm nghỉm trong hơi ấm thoang thoáng mùi nồng đồ cồn ấm áp của anh.

"ấn.. ấm.. ạ..!" Choi Beomgyu cười tít cả lên, cọ mũi nào cổ áo.
"Được rồi, ngoan, sang kia chơi nhé? Tôi đi nhanh sẽ đến chơi với nhóc"
Lần này có hiệu quả đôi chút, khi mà Kang Taehyun nhận được cái gật đầu liên lạc của em.

Beomgyu thoăn thoắt chân chạy đến chiếc sô pha lớn bên góc gần cửa sổ, nơi có đầy mấy con thú nhồi bông xinh xắn, em ôm trong lòng một con lớn nhất, vẫy vẫy tay với anh khi thấy Taehyun bước ra khỏi phòng.

Rất may là em không nháo đến mức khóc um cả lên.

______________________________________

π-π, chương này chán ngắt luôn á =)))) tui viết cho zui thế mà y chang chạy deadline luôn =))))))

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhe
______________

Cập nhật vào ngày 24 tháng 12 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top