Chương 6

Chương 6. Một ngày, rất dài

______________________________________

"Beomgyu! Đứng lại thay đồ mau"

Đấy là câu từ bắt đầu cho một buổi sáng của Choi Yeonjun và Choi Soobin. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là một choi Beomgyu chạy vòng vòng khắp nhà với cái chăng của Taehyun trên người.

Còn một tên giám đốc trên tay cầm cái áo sweater trắng kem dày cộm, đuổi theo mặt trời năng động trong nhà.

"Mới sáng, chúng mày rầm rầm cái gì đấy?" Soobin bước ra khỏi với bộ dạng ngái ngủ và gương mặt bơ phờ, hắn bị người yêu đánh cho một phát vì cái tính lôi thôi không ngăn nắp.

"te hon.. hong đồ.." trong lúc giám đốc Kang đang đứng ở giữa phòng khách chống tay bàn tay lên gối lấy lại nhịp thở, thì beomgyu chu môi lắc đầu nguây nguẩy, em dụi mặt vào chăng ấm của Taehyun như đang tận hưởng mùi hương alpha của hắn.

Kang Taehyun có tin tức tố mùi rựu vang, không nồng nhưng anh không dám chắc ai ngửi nhiều thì có lẽ sẽ say, ở đây Choi Beomgyu còn là omega.

"Cậu đứng đấy mà chơi với khỉ!" anh bực bội đi vào trong bếp, nhưng tay vẫn đem theo bộ quần áo ấm áp đã chuẩn bị cho em.

Thường ngày, trên thương trường anh là người có tính kiên nhẫn gần như là cao ngút trời mây, ai cũng phải công nhận điều đó dù có là những bộ phân kiêu căng đến đâu. Bây giờ thử hỏi người này là Kang Taehyun hay là Te Hon của Choi Beomgyu mà tính nhẫn nại tuột xuống chỉ số âm?

Yeonjun bước xuống lầu với bộ quần áo của hắn đã chuẩn bị, phía sau là Choi Soobin ngáp ngắn ngáp dài vì bị đánh thức khi mới từ sớm.

Thấy em ôm chăng đứng như trời chồng bên mép tường ngoài của nhà bếp, trông thương vô cùng khi ánh mắt cún con bắt đầu ngó vào nơi anh đang bần bịu với đồ ăn sáng.

Yeonjun phì cười, để người yêu vào trước, anh đứng cách beomgyu vài mét rồi ngoắt em lại gần.

Em rất ngoan, chạy nhanh đến chỗ của người lớn hơn ôm cánh tay của Yeonjun, nhưng mắt thì vẫn hướng tới Kang Taehyun đang chau mày bực bội.

Anh khẽ xoa đầu beomgyu, đứa nhóc này tuy không nghe lời nhưng không phải dạng ngỗ nghịch hay ngược ngạo. Choi Yeonjun nhìn người thì không sai dù là xác suất nhỏ nhất.

Beomgyu để yên cho anh dắt tay mình vào dang bếp, trong vẻ rụt rè, em không dám ngước mắt lên nhìn Taehyun, vì sợ người nọ sẽ mắng. Choi Beomgyu dù có ngốc hay không ngốc, đều rất sợ hoặc rất ghét bị mắng mỏ, hoặc lớn tiếng.

"Suỵt, đừng mắng! Đưa áo, anh sẽ mặc cho Beomgyu" Yeonjun cười nhẹ rồi chìa tay ra khoảng không, rất nhanh sau đó bộ quần áo của Kang Taehyun được yên vị trên tay Choi lớn. Và cơ mặt của anh cũng đã giãn ra đôi chút, Taehyun biết em đang co rúm người mình sau lưng Yeonjun vì sợ anh mắng.

Kang Taehyun không lên tiếng, anh thở dài bước gần hơn xoa đầu em một cách nhẹ nhàng khẽ bồi thêm câu an ủi. Anh biết dù giận như thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ chẳng mắng được Choi Beomgyu với bộ dạng đáng yêu này đâu! Nếu bảo Kang Taehyun chưa ngán ai bao giờ, thì phải sửa lại rằng người này chỉ ngán duy nhất cái vẻ mặt ủy khuất của Choi bé nhà Kang thôi.

Em được người đối diện an ủi, cùng với sự hòa nhã của Yeonjun mới có can đảm ôm chầm lấy Taehyun, thỏa sức dụi mái đầu tròn tròn vào người anh. Taehyun thuận tay vuốt tấm lưng lành lạnh của em vài cái, rồi chủ động tách thân ra khỏi người Beomgyu, xua tay cảm ơn Yeonjun rồi bảo hai người lên phòng.

Còn bản thân sẽ lại bận rộn với đồ ăn buổi sáng.

"Ashi, mặn quá!" anh bắt đầu càm ràm khi nồi canh của mình không đúng ý, mới sáng đã có tâm trạng bực bội và bận rộn, e là hôm nay chẳng có gì là tốt đẹp trên công ti nữa!

"Ngưng cái việc nhăn nhó lại dùm đi, Taehyun. Sao mày không là một đứa em trai hiền hậu cho an-"

"Nếu anh còn mơ về một Kang Taehyun hiền dịu khì còn khuya, Kang Taehyun đó chết từ đời nào rồi" anh nhếch môi, hai vai thuận theo lời nói mà nhún lên cảm thán. Thì coi như hắn cũng chịu người cứng đầu như vậy, đôi co với Kang Taehyun thì là một cảnh sát tương lai cũng cúi đầu chịu trận!

Anh cau có nấu bữa sáng cho tất cả người trong nhà trong tâm trạng bực bội, và ông trời giúp nhân viên công ti sẽ không bị đì bởi Kang Taehyun, vì thế giáng cho anh một thiên thần nhỏ mang tên Choi Beomgyu đang tung tăng nhảy chân sáo vào bếp, với bộ dạng như một con gấu trắng. Phía sau là Choi Yeonjun mang vẻ mặt vừa hài lòng vừa đắc ý nối gót em.

"Yeonjun của em giỏi quá! anh giúp hàng tá nhân viên công ti SBT nhiều lắm đấy", được khen, môi người lớn hơn cong hẳn một vòng mãn nguyện xoa vò mái đầu Choi Soobin đến rối tung vì ngại.

"Te.. Hon, bánh .. bánh!" Choi Beomgyu với bộ dáng gấu nhỏ đưa anh mấy cái bánh quy con con Huening đã tặng. Duy nhất chỉ có Kang Taehyun để ý, da của omega rất mịn, em được Choi Yeonjun tắm rửa cũng rất sạch sẽ, và mùi trên người của Beomgyu không chỉ là hương sữa tắm khác mà còn đọng lại tin tức tố ngọt lịm.

"Này?" người anh họ đáng kính của giám đốc Kang bắt đầu lên tiếng, hắn phẩy tay qua lại trước mắt anh và trước cái nhìn ngơ ngác của Beomgyu.
"Te hon? bá..nh".

Kang Taehyun bắt đầu mới sực tỉnh, ý cười trên mắt cũng dần di chuyển xuống môi mà cong, còn Choi Beomgyu thì cứ tít mắt như không thấy anh đâu. Taehyun nhận bánh từ tay em, thuận tiện xoa mái đầu của em vài cái.
"Cảm ơn" anh khẽ.

//

Kang Taehyun đã bước ra ngoài đi làm sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người.
"Beomgyu, đem cái này ra cho Taehyun nhé?" Choi Soobin chừa lại một phần đồ ăn nhỏ cho anh, hắn có thể đem cá với tất cả mọi người rằng trong suốt bốn năm vắng bóng hắn, Kang Taehyun chẳng bao giờ chịu cho cái gì vào bụng vào ban sáng. Soobin nhất định từ bây giờ muốn "mượn" Beomgyu dạy anh cách sống cho bản thân và sống cho cả em nữa!

Choi Beomgyu nhanh chân chạy ra ngoài, thấy bóng dáng anh chưa khuất liền chạy đến ôm anh chặt cứng, em dính sau lưng Taehyun như con gấu koala nhỏ. Kang Taehyun thở dài một hơi.
"Gyu? Sao thế?" Taehyun cảm thấy em đang dụi mặt vào áo sơ mi chưa mặc vest của mình, còn ngửi thoang thoảng được mùi hương tin tức tố của Choi Beomgyu trong không khí.
"Beomgyu?"

Taehyun gọi lên một lần nữa tên em khi thấy Beomgyu không có dấu hiệu trả lời. Anh bắt đầu khẽ đưa tay ra sau, nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của Beomgyu. Và điều này thành công làm em an tâm tuột người xuống khỏi tấm lưng rộng của anh.

"Sao lại ở đây? Chuyện gì?" Kang Taehyun đưa ra câu hỏi không chủ ngữ mà có vẻ rất nhiều ẩn ý. Nhưng Beomgyu chỉ chậm rãi lắc đầu, ý cười của em một lần nữa lớn hơn, em nghe lời Soobin, đưa cho anh một hộp đồ ăn nhỏ.

Có lẽ Beomgyu rất thích cái hộp đồ ăn của Taehyun, vì Choi Soobin hắn không biết từ bao giờ đã ranh ma dáng lên nắp hộp vài hình dáng của những bộ phim hoạt hình Disney nổi như cồn.

"Ừm? Cảm ơn"

Kang Taehyun dù thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ khẽ lời buông câu từ cảm ơn lịch sự, hoặc sẽ xoa đầu em để thể hiện lòng thành chứ không hơn cũng chẳng kém nhiều được. Rồi Kang Taehyun bắt đầu chau mày khi phát hiện thấy vài hình dáng ẩu tả mà vừa nhìn vào anh đã biết ngay là ai bày trò.

Taehyun thở hắt một hơi, quay người chuẩn bị bước tới cổng chính của căn nhà để đi chăm lo cho công việc. Taehyun không nghe được âm thanh tạm biệt hay gọi tên nào, thay vào đó là một cái gì đó đang nhẹ nhàng kéo gấu tay áo anh lại, cứ nắm như vậy mà chẳng lên tiếng hay kéo về.

"Lại có chuyện gì đây!? Cậu có--

"Te hyon.. Te hon sẽ.. Bỏ, bỏ gyu?".

Và đập vào mắt họ Kang là Choi Beomgyu với hai mắt hoe hoe đỏ. Trong cái lạnh, em sụt sịt mấy cái nhưng không phải là để lấy lòng thương! Đây là phản ứng bình thường của một omega. Rồi Kang Taehyun bắt đầu đánh mắt xuống đôi chân trần đứng hơn mười lăm phút của Beomgyu, dù vậy em vẫn không kêu ca hay khóc nhè làm nũng.

Kang Taehyun, hoặc ít nhất là Choi Beomgyu biết nếu em khóc nhè làm nũng, gào lên bảo lạnh thì anh sẽ mềm lòng mà ở lại, em đã không làm như thế.

Em không than vãn câu nào về cái lạnh, thế mà Taehyun vừa đem thân đi làm liền sụt sịt muốn giữ.

Người lớn hơn bắt đầu thể hiện ra là bản thân đã hoảng rồi! Taehyun ân cần khụy một gối xuống nền đất phẳng lì, nâng bàn chân của omega nhỏ lên gối kia của mình rồi trong cặp tap lấy ra một lọ dầu nhỏ, bắt đầu quy trình xoa lòng bàn chân cho Beomgyu.

Kang Taehyun bày ra cái vẻ mặt cau có, xen lẫn chút bất lực vỗ nhẹ lên chân trái của em, khẽ lời.
"Em hư! Sao lại chạy chân trần ra đây? Tôi có nhắc nhiều rồi cơ mà" cái điệu hờn trách của Kang tuy rất khó nghe, nhưng hành động thì vẫn nhẹ nhàng xoa chỗ này đến chỗ khác cho chân của Choi Beomgyu được ấm.

Em không trả lời Taehyun, thay vào đó là một câu hỏi khác.
"Ăng.. anh... te hon... bỏ gyu?" em bập bẹ gọi Kang Taehyun là anh, sau đó là tên, viền mắt không còn ấp ứ dòng nước nào, Beomgyu đã ngoan ngoãn đưa tay dụi hết rồi! Hai cánh môi bé của Choi Beomgyu trước cái lạnh mà chu chu, em vẫn bập bõm khẽ lời.

Kang Taehyun thừa biết, người này là sợ bị bỏ rơi. Nhưng có điều anh không bao giờ biết, Choi Beomgyu là sợ bị anh bỏ rơi thay vì những người khác.

Anh hít một ngụm khí lạnh, rồi thở hắt ra, đứng lên sau khi hoàn tất công cuộc xoa chân cho Beomgyu và để chân em lên cái áo khoát lông vũ ấm áp của mình.

Alpha vững trải nào đó đã ôm Choi Beomgyu vào trong lòng, bàn tay khẽ vuốt dọc lưng Beomgyu rồi lại xoa, đem cho người bị ôm gọn lỏn cảm giác vô cùng thoải mái.
"Đừng nghĩ nhiều, sẽ không ai bỏ nhóc hết, mọi người.. tất cả ai cũng thương beomgyu".

Beomgyu không hiểu ẩn ý nhiều, nhưng vẫn rõ được sơ sơ, em nghiêng đầu trong lòng Kang Taehyun.
"Ănh.. ang, te hon .. cũng.. thương...gyu?". Tuy rằng không hiểu thâm sâu của từ thương, nhưng em vẫn có thể ngờ ngợ nó giống với từ thích khi Beomgyu biết rằng em thích cái gì đó, thì thương cũng vậy.

Kang Taehyun sững một lúc, rồi cũng gật đầu.
"Ừm, te - hon, thương nhóc, vì thế beomgyu phải ngoan, nhóc vào nhà với anh yeonjun nhé?"

Và anh đã nhận được cái gật đầu, hết sức hài lòng, Taehyun bế em vào nhà cho Choi Yeonjun và Choi Soobin. Vì dỗ đứa nhóc này mà anh bị muộn giờ làm, bẩn áo khoác và hàng tá suy nghĩ cộng mối lo. Vậy mà giám đốc Kang lại cảm thấy việc này vô cùng xứng đáng để thực hiện.

______________________________________

Cập nhật vào ngày 17 tháng 12 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top