Chương 28
Chương 28. Bẫy
______________________________________
Kang Taehyun căng thẳng, từng bước một nhanh hơn trên hành lang của khoan tàu lớn, càng đến gần cách cửa sắt lạnh đã đôi phần rỉ sét, anh càng nghe rõ tiếng cười xã lã lên trong.
Việc nhìn trộm hoàn toàn bị loại bỏ triệt để trong tầm ngắm của Kang Taehyun, trong khi tất cả chỉ có một cánh cửa chính, hơn nữa chung quanh cánh cửa dù cũ kĩ nhưng lại 'bài trí' làm cho những lỗ hổng trên ấy đều bị lấp liếm.
Anh áp tai vào nghe thử, nhưng rồi cách này chỉ làm anh muốn vỗ ào xuống mặt biển mà rửa tai gấp. Taehyun nghe được có bé có lớn thâm trầm vài âm giọng, trung niên khá ít, trong đó gần như thiếu niên là chủ yếu, đa phần trạt tuổi người họ Kang.
Khi đã không còn nghe rõ được những âm thanh ồn ào của tiếng trò chuyện nữa, Kang Taehyun nép mình sau bức tường theo đường rẽ phía bên trái, cẩn thận trốn tránh.
Và ngay sau đó là một đám người bước vội ra ngoài, chỉ có người phía sau còn bận bịu khóa cánh cửa sắt kia lại, đi sau cùng, tách xa khỏi tiếng cười nói nhộn nhịp của đám người phía trước.
Kang Taehyun chồm người, khi kẻ lạ mặt kia đã dưới thế thì liền hắn giọng.
"Đám người đó có quan hệ gì với cậu? Họ đang làm gì?"
Trong bóng tối, cậu thanh niên nọ chỉ thấy ánh mắt của Taehyun tia lên một nháy sáng nhìn như muốn giết người, bàn tay thô ráo cũng đã rịn mồ hôi sượt qua vài sợi gân trên tay trái.
Người nọ mấp mấy môi, bằng chất giọng run run mà trả lời, thành thật đến nổi sợ nếu không khai hết sẽ bị giết
"Tôi.. Tôi chỉ là thuộc hạ, hay lui đến làm chuyện lặt vặt cho họ--
"Không hỏi khúc đấy, tao không có thời gian, trả lời gọn!"
"Vâng, vâng.. Tôi nghe lén được họ có kế hoạch trả thù với công ti của Kang Taehyun, và.. và Choi gì đấy. Tôi thực sự không nhớ, mong anh tha cho tôi!"
Đến bây giờ người này cũng chưa nhận ra kẻ đang kìm hãm cổ mình bên vách tường là Kang Taehyun, một mạch nói ra hết, không chừa một chút.
Anh có được thông tin, lục lọi người hắn cũng được chiếc chìa khóa bạc ánh lên tia sáng rọi xuống, Kang Taehyun dùng sợi dây thừng thõng xuống từ mái thông gió, trói gọn tên này ở một chỗ.
•
Bên trong căn phòng trơ trọi bốn bức tường, như một "tầng hầm của du thuyền" bây giờ chỉ còn chút ánh sáng từ trăng, rọi xuống dòng nước biển, ngoài ra chẳng có tia hy vọng nào.
Choi Beomgyu nằm co ro trên chiếc giường, nói đúng hơn là chiếc nệm cũ kĩ được đóng cộc gọn vào góc phòng, vừa lạnh lẽo lừa thô sơ.
Người nằm trên ấy cơ hồ cũng rất lạnh, khí sợ hãi cùng tin tức tố của omega vô thức tràn lan hòa nhập cùng không khí đang dần giảm xuống bên trong căn phòng.
Choi Beomgyu bị tách khỏi Yeonjun trong khi cả hai tìm chỗ thích hợp để tránh va chạm những người đang lăm le đi về chỗ họ. Anh chàng giảng viên tuy không lơ đễnh, nhưng với sức mạnh vượt trội của những tên alpha vừa đông vừa hung hãn, Choi Yeonjun cũng bị họ làm cho không còn tỉnh táo, cơ hồ ngất lịm trên hành lang dài.
Chỉ còn em bị kìm chặt bởi những cánh tay mạnh nhất, lòng bàn tay thô ráp đè nén lên cổ tay mềm mại của omega khiến nơi ấy đỏ lên, trầy trụa không ít.
Ngoài những nỗi kinh hãi từ thể xác, omega nhỏ còn phải chịu đòn roi tinh thần, vài tiếng đồng hồ nghe họ cãi vã lớn tiếng. Thứ làm em hãi hùng nhất, cũng là người vừa bước vào 'phòng' lúc nãy.
Người đàn ông trông lớn hơn Kang Taehyun vài tuổi, môi cong lên một đường biến thái, ngồi xổm xuống nền đất lạnh toát, trong mắt ánh lên ý cười man rợ. Bằng chất giọng điềm đạm nhất nói với Choi Beomgyu.
"Omega, alpha của cưng vài tiếng nữa cũng phải chết dưới tay anh, rồi sau đó làm mồi cho cá dưới đáy biển thôi. Cưng chẳng nên chờ đợi nó làm gì? Một thằng 'giám đốc' vô dụng và bất tài, cơ hồ.. Người xinh đẹp như cưng có thể dựa vào anh mà?
Em biết không? Omega xinh đẹp như em, vẫn nên cần tôi làm thõa mãn hơn là nó, rồi một ngày Beomgyu cưng, trân quý của Kang Taehyun cũng sẽ bị tôi chà đạp trên giường mà thôi.
Vừa có lời vừa có lợi, trí óc, không cần."
Nói rồi, hẳn xởi lởi cười phá lên sau khi nâng cằm Choi Beomgyu, đe dọa thành công. Bước đi, phía sau là omega đang tự mình ôm hai tai lại, tuyệt đối chẳng muốn nghe lời người xấu rót độc vào tai như vậy.
Sau khi hắn rời khỏi phòng, ác mộng của Choi Beomgyu không chỉ dừng ở lời khiêu khích của người nọ, mà còn là những lực tác động mạnh lên da. Thanh âm vút roi quần quật khiếp hãi vẫn chưa thôi ra khỏi tâm trí em.
Vừa đau đớn, vừa bất lực, như quá khứ một chiều của Choi Beomgyu.
Bây giờ, khi nằm trên chiếc nệm cũ với đầy rẫy vết thương, Choi Beomgyu cũng chẳng dám khóc thật lớn mà chỉ thút thít, run vai cuộn tròn người lại. Mắt khép hờ, môi tái nhợt, mệt mỏi đến mơ hồ, cổ họng khàn khàn gọi lên cái tên quen thuộc, kèm tiếng nức nở còn chẳng ra hơi.
"Tae..Taehyun.. A.. Cứu, làm ơn.. Cứu Gyu, cứu.. em.. a-anh ơi".
Câu từ lặp đi lặp lại, nhỏ như mèo con rên rỉ chờ người đến cứu, hoàn toàn vô lực không điểm tựa. Em cứ như vậy, âm thanh ít dần, rồi nhỏ dần, đến khi ngất lịm trong cơn đau đớn.
Ngược lại, Kang Hunseok vẫn còn đang ngồi chễm chệ trên căn phòng vũ trường của khoan tàu đối diện căn phòng của Choi Beomgyu. Ung dung gác chân lên mặt bàn kính, hai tay ôm ấp người đẹp.
Hắn thỏa sức chơi đùa, cờ bạc và lon rựu rỗng khắp nơi mà không hay biết rằng đội hình đã thiếu đi hai người.
•
Choi Soobin cùng Kazuha cảnh giác dạo cả bốn dãy hành lang liền cũng chẳng còn thấy bóng người nào. Ngoại trừ những phòng có người, còn lại họ cũng đã kiểm tra đầy đủ, không xót một chút.
Ngay cả thuốc phiện cũng không có mà bắt, cả hai anh em chỉ đành lo lắng đi về khu cuối cùng này. Choi Soobin nhanh nhẹn bước qua, ngang khỏi con đường có ngã rẽ nhỏ, sơ suất chẳng thèm để tâm.
"Soobin hyung!" Kazuha thảng thốt kêu tên hắn lớn tiếng, một chút nữa liền không kính ngữ giật hắn lại.
Cô kéo người anh của nhìn vào bên trong cung đường nhỏ hẹp, dáng hình ấy khiến hắn hoảng hồn, vội vã nhận ra người thương.
Soobin gấp gáp lao đến, cật lực cậy dây thừng cứng cám từ tay Choi Yeonjun ra khỏi góc cộc gỗ phía sau, nhờ sức khỏe vượt trội của alphazcũng như đã thành thục với loại dây này Choi Soobin không khó để phá bỏ sợi dây trói Yeonjun lại.
Kazuha nhìn xung quanh, không thấy ai ngoài Choi Yeonjun nên khẽ giọng lên tiếng.
"Bọn họ bị tách ra rồi, cả anh Beomgyu và anh Huening đều không thấy ở gần", cô trầm ngâm nói với người đối diện.
Cơ mặt của Choi Soobin ngày càng trầm trọng hơn, hắn vòng tay của Yeonjun qua cổ mình, bế hẳn dậy.
"Để anh ấy như vậy không được, nhỡ bệnh tim lại ..."
"Trên thuyền này cũng không chỉ có anh Huening là bác sĩ đó chứ?"
"Nói xem, đều phe địch? Ai chịu giúp phe ta đây?" Choi Soobin càng nghĩ, càng hạn chế đi những phương pháp có thể thành công nhất, tất cả đều để lộ sơ hở không nhỏ.
Bỗng, họ nghe tiếng chân thật nhẹ đang nhanh nhẩu bước đến gần đây, liền nép mình vào góc tường, tinh xảo hé mắt nhìn dáng người vừa hơi gầy vừa cao nhồng, ngang cỡ Kang Taehyun..
"Anh! Chị, hai người sao lại ở đây?" Dĩ nhiên, thanh niên nọ không chú ý đến người phía sau lưng Choi Soobin, đang bất tỉnh và bị "giấu" nhẹm về phía hắn. Kazu tròn mắt, không trả lời câu hỏi của cậu nhóc, chỉ thắc mắc mà hỏi.
"Cậu ở đây, vậy Kang Taehyun đấy đâu rồi?" Choi Soobin thảng thốt, cố gắng vừa nâng đỡ Choi Yeonjun dưới tay, vừa láo liên tìm kiếm cậu em trai.
"Anh ấy không đi cùng em, bị tách ra ở ngã rẽ khu D rồi ạ" Park Sunghoon hối lỗi cuối gầm mặt xuống nhìn mũi giày, để lộ mái tóc đen nhánh.
Nhớ lại vài tiếng trước, khi cậu và Kang Taehyun vẫn còn đang nhanh chân tiến về khu D, nơi có một vũ trường mô hình nhỏ ở vách phòng hướng tay trái. Sở dĩ Park Sunghoon nhận ra nó dễ dàng, vì tiếng nhạc nơi ồn ào đó cứ phát ra liên tục một điệp khúc giống nhau.
Cậu ta khều vạt áo Kang Taehyun, thì thào.
"Anh Taehyun, hình như vũ trường nào cũng ít nhất một bài nhạc rất quen thuộc.. Anh có nghĩ gì không?". Anh gật đầu, tuy không phải người thích tiệc tùng nhưng mỗi khi gặp đối tác ở địa điểm như thế này, Kang Taehyun cũng ít nhất nghe được một bài có giai điệu rất quen thuộc, dường như vũ trường nào cũng có.
"Thật tình mà nói, bọn em cũng là đang tìm hiểu vấn đề này, để bao trọn, tóm nguyên một tổ chức.. Nhưng mà.."
"Này, chỗ này không phải khu F, chúng ta đi nhầm hướng rồi." Kang Taehyun căng thẳng ngắt lời Sunghoon, cả hai chôn chân ở đó một lúc, cậu cảnh sát mới thản thốt trả lời.
"Sao vậy được? Chúng ta từ bộ đàm của anh Jongseong đến đây cơ m.." Nói rồi, cậu ta nhìn xuống bộ dây kết nối chuyên dụng cho cảnh sát, đang rít lên, rồi kết nối trở lại. Kang Taehyun nhìn chúng, ra chiều cho người bên cạnh im lặng. Tiếng rít chói tai từ từ nhỏ dần, bên cạnh đó, nó có tiếng người, là âm thanh cười trầm bỗng liên hồi.
"Phát hiện ra sớm thật đó, có bất ngờ.. Cho sếp các cậu đây" một lúc sau, tiếng điện thoại bên trong túi quần của Park Sunghoon reo lên, cậu ta không kịp nghĩ, còn muốn do dự, ai biết bên kia Huh Yunjin và Park Jongseong sẽ còn ra thế nào?
Người bên kia bật chế độ quay, hướng điện thoại về phía căn phòng trắng toát, bây giờ hỗn loạn, lộn xộn vô cùng. Rồi cậu ta thấy dáng hình quen thuộc, Park Jongseong và Yunjin bị trói chặt, mỗi người một góc, sợi dây thừng như muốn cứa đứt tay họ, thân cũng bị đánh đến đáng thương.
"Đi, đi tiếp đi chứ?" Hắn ta phá tan sự im lặng, thẫn thờ của Park Sunghoon và Kang Taehyun từ nãy đến giờ. Họ bước thêm một bước, nào ngờ lại bị một đám người bao vây. Trên dưới cũng hơn mười người, ánh mắt như muốn ném mạng họ để thõa lấp ham muốn. ______________________________________
Cập nhật vào 9 tháng 11 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top