Chương 24

Chương 24: Xuân trên Jeju
______________________________________

Choi Beomgyu dụi đôi mắt con con bước ra khỏi phòng khi trời vừa điểm sáng. Em mặc một chiếc áo len dài và dày cộm cùng chiếc quần ngắn đến đầu gối, mái tóc nâu dài rối mù không còn xoăn như thường ngày càng làm tăng thêm nét đáng yêu của một omega.

Kazuha và Huh Yunjin ngồi đấu đá với nhau dưới chiếc sô pha của Kang Taehyun về chuyện công việc, căn bếp nọ thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn sáng và căn nhà lại ồn ào như vậy, như một nhịp sống.

Anh không có dưới phòng khách nên dường như mọi người đều không để ý đến sự hiện diện của Kang Taehyun, nhưng rồi ai cũng phát hiện ra em đang đứng bần thần trên cầu thang tìm kiếm dáng hình quen thuộc nọ bằng đôi mắt tròn xoe.

Yeonjun cười nhẹ, anh bước lên lầu với cặp kính trắng được nâng gọn, kéo em xuống nhà cùng sinh hoạt với họ. Beomgyu níu gấu áo của vị giảng viên trước mắt, mấp máy môi
"Tae..taehyunn?" người nọ nghiêng đầu khó hiểu nhìn em, omega nhỏ lại cụp mắt xuống nói tròn vế còn lại
"Ở..đâu ..ạ?"

"À? Kang Taehyun đang ở nhà kho sau vườn kìa!" Park Jongseong nói lớn vì anh ngợ ra ai đó hỏi han, vốn dĩ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của em ngay lúc này. Anh ta bị cậu nhóc Sunghoon véo tai lôi vào lại căn bếp cũ vì có lẽ Jay Park mà mọi người biết chỉ nên làm cảnh sát và bếp trưởng ngay lúc ấy.

Choi Beomgyu biết được thông tin thì cười tít mắt, sau vườn là nơi em ít khi ra cùng anh nhất vì Taehyun không cho phép. Em ngoan ngoãn tìm người đang rãnh rỗi nhất nhưng có lẽ là không có.

Beomgyu vốn là không dám tự đi một mình vì sân sau nhà Taehyun rất lớn, nó liên kết với nhiều khu vực như rừng, em sợ bản thân sẽ lại gây ra rắc rối cho mọi người nên đành chờ ở đây với hai chân đong đưa chạm sàn nhà.

Mọi người tất bật cả trong nhà anh, Beomgyu muốn giúp đỡ nhiều lắm nhưng tự dưng em cảm thấy chột dạ, bụng nghĩ "lỡ như mình làm gì ngán chân mọi người thì sao". Suy nghĩ thấu đáo và hiểu chuyện như vậy, Choi Beomgyu đã đi trên một bước tiến mới rồi.

Em lọ mọ đi vào bếp, nhìn Jay và Sunghoon đang cãi cọ như những đứa trẻ con, nhìn anh Yeonjun đang rửa bát cùng nét mặt chán nản và đôi phần "kì thị" cặp đôi bên kia. Nhìn Huening Kai đang gấp chiếc máy tính vào vali chuẩn bị ra khỏi nhà.

Beomgyu đi đến, lần nữa níu gấu áo Yeonjun, khẽ lời
"Em.. Em ... phụ được.. hong..?". Vành tai của omega nọ vô thức nóng lên và đỏ ửng, mặt cuối gầm xuống nhìn sàn nhà sạch sẽ. Yeonjun cười phì, anh kéo cậu nhóc đến gần và khẽ xoa đầu em.

Tận gần tám giờ hơn, Kang Taehyun bước vào nhà từ sân sau với cơ thể lấm lem những thứ bụi bặm. Nét mặt cau có khó chịu cùng hàng tá thứ trên tay.

"Ồ, ngài Kang, nửa tiếng sau chúng ta khởi hành rồi. Anh định mang vẻ mặt đó đi chơi sao?" Choi Soobin ngồi vắt vẻo trên sô pha, hướng đến anh với vẻ mặt cợt nhả đùa giỡn.
"Đừng gọi em bằng cái tên đó" anh đáp, đoạn thả đống đồ trên tay xuống một góc trong nhà.

Xoắn tay áo sơ mi đã nhem nhuốc đầy hai vạt bên vai, mắt ngước lên đã thấy dáng người nhỏ nhắn nhanh chân chạy đến đu lên người. Cái đầu nâu như gấu dụi vào vai Kang Taehyun và anh thì đang nằm sõng soài ra sàn nhà.

Tiếng em cười khúc khích vang lên trong hõm cổ của Taehyun, tay anh bẩn đến mức việc chạm vào lưng của Beomgyu qua lớp áo cũng không dám, tiếng thở dài lực bất tòng tâm được trích ra và kèm theo đó là nụ cười của Kang Taehyun.

"Các người làm cái gì khó coi vậy?" Huening Kai bước vào nhà với cái vali và một vẻ mặt khó hiểu biểu lộ trên gương mặt điển trai nọ. Một thân một mình không có người thương bên cạnh là một thiệt thòi lớn với cậu.

Nhìn một loạt những người trong dang phòng khách lẫn bếp thì ai nấy đều có cặp có đôi. Kang Taehyun nói đúng, suốt đời Kai Kamal Huening chỉ có thể làm bạn đời với bệnh viện và bệnh án mà thôi.

"Anh đi đâu thế? Sáng em còn thấy anh ở nhà cơ" Kazuha ngước mặt lên sau khi đã "bàn luận" xong về công việc với Huh Yunjin, trong khi đó khì cặp đôi hoàn cảnh đã bắt đầu đứng dậy vào chỗ ngồi nhưng vẫn dính nhau như con rùa và cái mai của nó.

"Anh đến bệnh viện, xếp Yang khó tính đến mức anh phải nói lên du thuyền để làm việc cơ đấy" Huening Kai bắt đầu than vãn và đặt chiếc vali vào một góc trong dang nhà lớn của Taehyun. Cậu đi vào chỗ ngồi cùng chiếc laptop, ánh mắt của mọi người đều biểu thị rằng không tin được sắp đi chơi mà vị bác sĩ này còn phải hoàn thành nốt công việc.

Bởi lẽ Huening Kai bảo khắp cái chốn này người ta đều có đôi có cặp là vì cứ một nơi sẽ có một tụ hai đến ba cặp đôi. Và bây giờ họ đều tập trung ở phòng khách, riêng Beomgyu thì vẫn dính lấy người Kang Taehyun như là sam.

Sunghoon và Jongseong ở nhà bếp, việc duy nhất làm họ im lặng và lăn vào bếp làm bữa sáng cho tất cả mọi người. Vốn là cơ động đến để bắt và tra khảo tên tội phạm Choi Chwayung thì bỗng dưng được kéo vào cuộc du lịch của căn nhà này. Thề với trời, họ bảo đây chỉ là tình huống bắt buộc chứ không hề có ham chơi!

Tất thảy bảy người đã khởi hành sau khi đã dùng xong bữa sáng và chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc chơi này. Bảy người ở đây gồm tất cả ngoài Kang Taehyun và Choi Beomgyu.

"Cứ để hai đứa nó ở với nhau đi"
Choi Soobin đã nói khi đang nhìn vào ánh mắt hoang mang của mọi người. Họ ngậm ngùi nhận ra rồi cũng yên phận vào chỗ ngồi của mình.

Tài xế riêng của Choi Soobin được nhờ sau khi anh ấy hoàn tất việc chuẩn bị xe cho anh, Kang Taehyun đã từng nói "nhân sự của Choi Soobin thì cũng là nhân sự của tôi" thật chẳng sai đi đâu được.

Chung quy thì chuyến xe này chia thành hai nhóm trái ngược nhau hoàn toàn. Nhóm thứ nhất là ồn ào vô lo vô nghĩ như là Choi Soobin và Kazuha dẫn đầu. Nhóm thứ hai yên tĩnh và đôi phần bất lực là nhóm do Yeonjun và Sunghoon dẫn đầu.

Phải nói, nó giống như một chuyến xe giành cho học sinh đi tham quan thì đúng hơn.

"Không được uống bia rựu trên đây, Choi Soobin!!" Yeonjun lên tiếng nhắc nhở và đánh "yêu" vào tay hắn một cái sau khi nhìn thấy cậu người yêu lấy ra vài lon bia.

"Vài lon thôi~, anh à" giọng nói trầm và đều của Choi Soobin mọi ngày giờ đều tan vào hư không, người nọ nghe được vài đứa em cười lớn trước vẻ nũng nịu người yêu của hắn, quay lại lườm đến cháy mặt.

Sau đó, Choi Yeonjun đánh mắt sang đám người đang dùng ánh mắt y như Choi Soobin nhìn lấy anh. Và hôm đó vị giảng viên nọ bắt đầu phá lệ, trái với tính cách thường ngày của mình.

Thời điểm khi mà chiếc xe của nhóm Soobin khởi hành cũng đã là mười lăm phút sau. Kang Taehyun đi từ nhà ra với vài thứ đồ lỉnh kỉnh, đa số toàn là của Choi Beomgyu.

Em ngây ngốc ngồi ở trước cửa nhà cùng với một số đồ dùng chưa chuẩn bị hết của anh, Taehyun bước đến, môi vẫn cười và xoa đầu em.
"Đợi anh một chút nhé, xong ngay". Anh khe khẽ trấn an Beomgyu và đối đáp lại câu từ dịu dàng ấy là cái cười tươi của em.

Choi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Taehyun đưa em vào xe ngồi, mùa xuân tuy là ấm áp hơn đông nhưng nó vẫn còn lạnh, và anh nhìn thấy chóp mũi của Beomgyu đã đỏ ửng lên cùng các ngón tay thì chuyển sang màu trắng nhạt.

Kang Taehyun choàng thêm cho em chiếc khăn len màu kem để giữ độ ấm, máy sưởi trên xe cũng được bật lên kĩ càng và thêm vào đó là âm thanh của chiếc radio trước mắt Beomgyu.

Việc kiểm soát tin tức tố của Choi Beomgyu anh vốn dĩ không can thiệp được, nhưng dù gì em vẫn sẽ ngồi cùng một xe với Taehyun nên cũng chẳng cần có lấy xịt khử tin tức tố. Kang Taehyun còn thích nó là đằng khác.

Thoang thoảng trong chiếc xe là mùi anh đào của Beomgyu, thứ hương mà Kang Taehyun bắt đầu cảm thấy dễ chịu dần và dường như quen thuộc. Anh vương tay xoa đầu người nhỏ hơn, nhẹ lướt sang gò má đã ửng hồng và đã ấm hơn.

Em thỏa sức để người lớn hơn vuốt ve như mèo con. Quả thật, ví Beomgyu vừa giống cún vừa giổng mèo đều vừa ý, vẻ năng động và cái dáng lừ đừ của mấy con mèo cũng đủ giúp em toát nên năng lượng rất tốt.

"Ngoan, ngồi đây em nhé" Taehyun khẽ, rồi cong môi để trấn an lấy omega nhỏ đang ngồi một góc trên ghế lái phụ.  Thắt dây an toàn đầy đủ cho Beomgyu rồi anh mới an tâm hướng ra cổng nhà.

Lỉnh kỉnh những thứ đồ trên tay, Taehyun cất nó vào cái cốp sau xe rồi mới bắt đầu tiến hành cuộc vui với "người thương" ở bên cạnh.

Họ đến bến cảng nhà họ Lim khi trời đã vào giữa trưa, nắng bừng lên cả đỉnh đầu. Từng người một chuẩn bị hành lí của bản thân vào chỗ vận chuyển, Beomgyu ngơ ngác tròn xoe đôi mắt níu lấy gấu áo Kang Taehyun.

Một người đàn ông bước đến với giao diện lịch lãm cười tươi với anh, người nọ bắt tay với Kang Taehyun và bắt đầu để ý đến em, người đang nấp sau tấm lưng rộng của anh.

"Xin chào? Ai đây, nghe bảo em của bạn cậu à, omega nhỉ~?" người nọ khẽ lời âm thầm nhìn lấy diện mạo của Choi Beomgyu. Anh đáp lại người nọ với một câu khẳng định và cái cười xã giao
"À.. Không như anh nghĩ đâu, Beomgyu nhà tôi đấy"
"Nhà cậu luôn sao? Chậu đã có hoa rồi đấy à... Jilli chắc là thất vọng lắm"

Người thanh niên nọ cười rộ lên mang một vẻ khá tiếc nuối, Kang Taehyun chỉ cười xã giao rồi liền theo đó kéo em đi cùng vào sảnh. Anh không muốn có những phiền phức khác vây quanh cả Beomgyu lẫn bản thân.

Bây giờ Taehyun chỉ muốn ôm omega của mình cho thật thỏa đáng mới thôi, lái xe một trận đường dài cũng đã đủ để anh có nhu cầu thiết yếu của alpha rồi.

Phòng ở cuối dãy hành lang trên tầng ba là phòng của Kang Taehyun và em. Có lẽ chiếc giường thứ hai khá vô dụng vì họ chỉ cần một chiếc giường để làm ấm cơ thể. Kang Taehyun vùi mặt vào hõm cổ của Beomgyu, hai bàn tay ôm lấy eo nhỏ của em mà siết chặt.

Thoải mái đến mức căn phòng bấy giờ ngập tràn hương tin tức tố say mê điếng người của Kang Taehyun. Omega nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn, vùi mặt vào bả vai của anh tìm hơi ấm.

Dang phòng nhuộm một màu tối và chỉ còn chút ánh sáng mặt trời ban trưa từ bên ngoài len lỏi qua khe hở của ô cửa sổ được kéo rèm cẩn thận. Beomgyu bên dưới bị hương cồn mạnh mẽ áp bức đến cảm thấy ngột ngạt.

Thân nhiệt dường nóng lên khi mái đầu của Kang Taehyun không chỉ yên vị sâu bên trong gáy của em. Dường như anh đào của Omega bên dưới cũng dày đặc trên cơ thể anh, ảnh hưởng đến hơi thở và lân la vào dòng tâm trí thoải mái ban đầu.

Cánh tay ngủ yên trên chiếc eo nhỏ dần dà di chuyển, nó lân la miết nhẹ và xoa đều đều ở những chỗ khác nhau, nhịp nhàng lên xuống. Kang Taehyun hôn lên chóp mũi của Beomgyu, di chuyển xuống cánh môi hồng đào, ngậm trọn lấy.

Kang Taehyun bây giờ đã đường đường chính chính nên dường như anh cũng bỏ đi cái lí trí kiềm chế kiên cường của bản thân. Môi lưỡi cả hai bất ngờ cuốn lấy nhau tựa một nhịp điệu, người lớn hơn chỉ cố ý mút lấy đã vội nghe được tiếng thở dốc của Beomgyu.

Tay em choàng qua cổ Taehyun, người cong lên khi hơi lạnh từ tay anh xược sang bệ sườn bên hong của em. Sau đó di và miết sang phần mềm mại bên trong lớp áo mỏng, nhô lên.

"Ưm..haa.." Choi Beomgyu vừa dứt được nụ hôn thật sâu ấy thì liền đớp lấy không khí mà thở đều. Cả người nhộn nhạo quằn quại với kích thích kì lạ mà anh đem lại trên cơ thể mình.

Kang Taehyun im lặng, dùng tai lắng nghe thanh âm nỉ non của omega bên dưới và dùng ánh mắt đã mờ đi vì dục vọng của một alpha nhìn lấy biểu cảm của em.
Hai má Choi Beomgyu ửng hồng và nóng lên bất thường, vạt áo bị xốc đến tận vai để lộ chiếc eo thon và vùng bụng phẳng lì trắng nõn.

Tiếng thở dốc dần dà nặng nề hơn, tin tức tố của cả hai dày đặc trong không khí vốn loãng. Thoang thoáng trong hương cồn đậm đặc của anh là cái ngọt ngào của Beomgyu, trông như một quả anh đào được thẩm cồn tự rất lâu, kích thích mang lại cũng rất nhiều, dường như nó hòa vào nhau.

Choi Beomgyu bị áp chế bởi hơi thở thoáng bên tai, trong cơn mơ hồ chỉ len lỏi được chút ánh sáng, nhìn lấy người thương lại nghe đâu đó âm thanh như mạch nha. Thứ mật dẻo và mang lại hương vị ngọt thanh, như cách cả hai cuốn lấy nhau khi đã trong một khoảng không của riêng mình.

"Beomgyu, có muốn dừng lại không?"
Giọng nói thâm trầm nhẹ hơn và rời khỏi vành vai đã ửng đỏ, cánh môi lạnh di qua cổ, hạ xuống bên dưới, anh cắn nhẹ lên chiếc xương quai xanh đẹp đẽ. Dịu dàng lấp liếm vết hằng ấy và chuyển sang vùng cổ kéo ngửa ra sau của người bên dưới. Gặm nhấm nó.

Nó khiến em nấc lên từng cơn, mắt ướt nhòe còn tim đập từng hồi thình thịch. Mái đầu lắc lư liên tục, tóc rối xòa xuống vầng trán cũng bị tác động mà di chuyển. Em lắc đầu, sau đó vùi mặt vào vai của Taehyun rồi khóc nấc.

Anh ngờ nghệch, tay lần sau gáy vuốt ngọn tóc của Beomgyu. Kang Taehyun ngước mắt hôn nhẹ lấy chóp mũi của omega, từ vị trí giữa mặt, anh di sang má, vùng trán sau cùng là cái hôn phớt qua môi như con chuồn chuồn lướt trên nước.

Taehyun mỉm nhẹ, cong môi cười và siết lấy cơ thể mềm mại của em như một lời an ủi thỏa đáng gửi người bên dưới.
"Thư giãn đi nhé, nhìn anh"
Beomgyu ngước mắt lên, nước mắt đã vơi đi bớt khi nó đã thấm đẫm vào vai áo của anh.

Em lại nhắm mắt, đón nhận cái hôn thật sâu cho sự bắt đầu.
______________________________________

Có một cái tui muốn lưu ý giữa tên của các nhân vật, nếu như mọi người không biết các thành viên của nhóm Enhypen thì rất khó nhận biết mỗi khi mà tui dùng biệt danh của họ.
Để lưu ý thì có một thí dụ ^^, Park Jongseong và Jay Park là một người nhéee.

Vốn dĩ cần nói cái này là do các bạn theo dõi truyện đa phần đều stan tubatu nên có khi ít quan tâm những nhóm khác, tớ chỉ nói trường hợp loại trừ thôi nên hãy hoan hỉ nghennn

Sau một khoảng thời gian bị lỗi acc + dường như sắp mất luôn acc thì tui quay lại rồi đây.

Để đền bù cho sự tổn thất tinh thần thì chương sau tui đền các nàng một chương H nhé? Nếu không thích thì bỏ qua nèe.

Dự kiến thì tui đang cập nhật hai câu chuyện, một fic là do các bạn yêu cầu, fic còn lại do tui hứng lên rồi tự viết.
Tui nghĩ thì sắp tới sẽ đănggg, mọi người đón chờ nhéee, xin cảm ơnn.
______________

Cập nhập vào 15 tháng 6 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top