Chương 23

Chương 23. Hạnh phúc của Kang Taehyun.
______________________________________

Sau một tuần bận rộn với mớ công việc chất như núi, cuối cùng Kang Taehyun cũng gác lại chuyện công chuyện tư suôn sẻ với sự trợ giúp của hai thư ký thân cận.

Anh mệt mỏi lái xe về nhà, hơn mười giờ đêm rồi, Taehyun hi vọng em đã được ngủ ngon giấc và căn nhà của anh sẽ trả lại một vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng mọi thứ có lẽ vượt qua tầm kiểm soát của Kang Taehyun.

Anh về đến nhà, gara đã bớt đi đồ cũ vì bảy ngày trời Kazuha và Yeonjun đã đến giúp dọn lại, nhìn mới mẻ hơn hẳn.

Phòng khách nhà Kang vẫn còn sáng đèn, phải nói là sáng nhất khu vực ấy, như thể tòa biệt thự này đang mở một bữa tiệc nào đó.

Kang Taehyun nheo mắt bước vào nhà, xung quanh đúng thật như anh nghĩ. Ai nấy đều la liệt với bia và rựu chỏng chơ khắp nơi.

Hôm nay là cuối tuần, chỉ mỗi Kang Taehyun là vẫn còn phải tăng ca nên có lẽ về trễ. Nhưng bữa tiệc hỗn loạn này anh không có lấy một chút thông tin, ngay cả khi người ngoan ngoãn nhất mà anh biết, Park Sunghoon, tay cũng đang cầm một chai soju và ngủ mê mệt trên sô pha.

Tuyệt nhiên, Choi Beomgyu không có ở đây.

Kang Taehyun không biết suốt thời gian anh đi làm, Nakamura Kazuha và Choi Soobin đã phá tan hoang cái nhà to lớn này như nào mà khắp nơi toàn là những thứ quen thuộc trên đời sống của họ. Một cuộc sống của người vô tư phóng đãng mà anh không bao giờ có được.

Anh bước lên phòng với cái cà vạt được nới lỏng và áo vest vắt ngang cánh tay, cửa phòng cái nào cũng mở, chỉ có phòng của anh vẫn được khép hờ.

Ngó vào trong, bằng ánh sáng của đèn điện bên ngoài, Kang Taehyun vẫn mơ hồ nhìn thấy Choi Beomgyu nằm thoải mái trên chiếc giường của mình. Cái áo cổ cao của anh được omega nhỏ dụi mặt vào, tin tức tố của em lan tỏa khắp nơi trong căn phòng, một cảnh tượng khá đẹp mắt mà anh chứng kiến được.

Kang Taehyun mỉm nhẹ, đẩy cửa bước vào rồi đóng lại thật chặt. Ngồi bên cạnh Beomgyu, anh thấy được cuốn album ảnh khi bé của mình đang hiện diện trên giường.

Anh nhíu mày, Taehyun cũng chẳng nhớ là khi dọn dẹp mình đã để nó ở đâu, anh chẳng có chút ký ức nào về cuốn album lớn này.

Kẹp trong trang cuối cùng là tổng cộng chín tấm thiệp từ chuyến du thuyền nhà họ Lim đi đến Jeju, Kang Taehyun thở hắt nhìn ra ngoài. Lấy làm lạ, Choi Soobin chẳng bao giờ có lấy người bạn nào thân thiết đến mức gửi hẳn thiệp đến du thuyền sang trọng và lộng lẫy đến vậy. Khác hoàn toàn với tính cách của hắn.

Nhìn kĩ một chốc, bỗng anh cảm thấy có cái gì cứ nhìn mình chăm chăm, hướng mắt xuống. Choi Beomgyu đang tròn xoe mắt dáng lên Kang Taehyun và cuốn album nọ với vẻ thắc mắc.

Vô thức, anh đưa tay xoa đầu em, tay miết nhẹ lọn tóc mềm rồi mỉm. Trông Beomgyu rất tận hưởng nó, em dụi mặt vào bàn tay của Kang Taehyun, nhắm mắt.

Kang Taehyun với tay bật công tắc đèn ngủ, ánh vàng mờ nhạt len lỏi qua đáy mắt của em, yết hầu của anh lay động chậm rãi như đang nhẫn nhịn cái gì đó.

Anh hít một hơi thật sâu, di chuyển bàn tay xuống từ gò má đến xương hàm, miết nhẹ. Kang Taehyun cuối người, kéo Beomgyu lại gần và áp môi mình vào cánh môi đã hồng hào hơn của em, thật tốt vì nó đã trở lại như bờ môi ban đầu, một thứ luôn làm Kang Taehyun nhớ nhung.

Choi Beomgyu tròn mắt, hai bên má được anh áp bàn tay vào đến ấm áp, môi dưới lại bị dày vò, Kang Taehyun đi từ khóe môi đến sâu bên trong.

Omega bên dưới bị hôn đến hai vệt hồng bên gò má rõ rệt, hai cánh tay kiệt lực thả lỏng tìm điểm tựa. Dần dà, cả hai ngã người ra chiếc giường trong tiếng thở dốc của Choi Beomgyu, và cả ánh mắt hừng hực khí thế của Kang Taehyun dáng lên người nọ.

Em đưa tay che đi ánh mắt đang thiêu đốn thân thể em, và có lẽ hôm nay Kang Taehyun không biết kiềm chế..

Anh nắm hờ lấy cổ tay của omega nhỏ, hạ môi hôn lên ở giữa và đang chặt bàn tay mình vào, chèn ép Choi Beomgyu nằm bên dưới với ánh mắt ngô nghê. Kang Taehyun có cảm giác như anh đang vấy bẩn một thiên thần trong sáng nào đó.

Nhưng anh mặc kệ, bàn tay trái vững chắc kéo hai chiếc cổ tay nhỏ bé của omega lên đỉnh đầu. Thứ còn lại điên cuồng lân la bên dưới, dường như nơi nào nó cũng đi qua và mỗi lần những ngón tay sượt ngang thì nó mang lại cho em cảm giác như dòng điện thả dọc từ trên xuống. Run lên.

Miết từ đường rãnh ở ngực xuống eo, chẳng khi nào anh không nhận được tiếng thở dốc hồi âm bên trên như một sự cổ vũ vô tình. Kang Taehyun mỉm nhẹ, nhắm mắt hôn lên đỉnh trán của người nọ và khẽ lời.

"Nếu muốn dừng lại, hãy nói ra ngay bây giờ nhé". Choi Beomgyu không biết là hiểu toàn tâm toàn ý hay không, nhưng anh nhận lại được sự thôi thúc cho bản thân mình ngay trong đáy mắt em.

Hạ môi xuống khóe mắt, sau đó là môi, một cái hôn thoáng qua như đang tố cáo sự gấp gáp của Kang Taehyun. Khi nơi cổ và vai của em được điểm thêm vài vết đỏ hồng đẹp mắt, anh nghe được tiếng thở dốc của người phía trước. Một hơi thở nặng nề nhưng thỏ thẻ.

Kang Taehyun nghĩ rằng, nên nhanh chóng và kết thúc sớm thôi, bởi khi mà mặt trời đã lên thì họ sẽ có một chuyến đi dài dằng dặc, thiệt cho Choi Beomgyu nhiều hơn so với anh tưởng.

Việc này so với một alpha luôn là chuyện khá thành thục, Kang Taehyun đương nhiên cũng thế. Khi nhận thấy hương tin tức tố ngọt ngào của Beomgyu thoang thoảng trong không khí, anh cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu.

Trong ánh vàng của đèn ngủ, thấy được bộ dạng quần áo xộc xệch và đôi mắt trực trào long lanh của Beomgyu, anh cảm thấy giao động mà mọi hành vi đều trì hoãn ngắm nhìn những thành quả của mình trên cơ thể em.

Chiếc áo len mỏng được kéo lên đến vai, hai tay omge bị anh ghìm chặc trên đỉnh đầu và lồng ngực dốc lên từng hồi gấp gáp. Cơ thể và ánh mắt này làm Kang Taehyun luôn dáy lên cảm giác bị bắt nạt, sự yêu chiều nhẫn nại dần bị lấn áp bởi tính dục của một alpha.

Anh thở hắt, giữ nguyên trạng hình mà cuối xuống hôn nhẹ vào rãnh ngực trắng hồng của Omega. Anh nghe được tiếng thở, âm thanh ngân dài của em khi môi lưỡi bắt đầu lướt sang bên cạnh.

Những tiếng thở dốc vô nghĩa lúc bấy giờ chuyển sang thanh âm rên rỉ nhỏ như mèo bên trong cổ họng nhỏ của Beomgyu. Kang Taehyun cười, nụ cười không rõ xuất phát nhưng anh biết bản thân đang rất kiêu hãnh với những thành tựu mình đã và đang tạo ra.

Choi Beomgyu không đẩy anh ra, dường như một tinh thần và một chỗ đứng nhất định nào đó xuôi khiến em làm điều này, với Kang Taehyun, lúc bây giờ.

Từ lồng ngực, anh lướt môi mình xuống eo rồi bụng. Tuyệt nhiên chiếc áo len xanh rêu vẫn còn yên vị trên thân thể Beomgyu mà lay động không ngừng, nó giúp em điểm thêm nét quyến rũ thuần khiết của một Omega. Một Omega của Kang Taehyun.

Y phục bên dưới được cởi ra một cách nhanh chóng. Kang Taehyun gấp gáp chỉnh điều hòa ở một trạng thái nhất định, anh không muốn để Beomgyu bị cảm trong hoàn cảnh này.

"Thư giãn thôi, nào" anh ngước mắt lên dò xét vẻ mặt người nhỏ hơn, nụ cười không hạ tắt mà còn hiện rõ hơn khiến Choi Beomgyu ngây người. Taehyun đưa bàn tay lên vuốt gò má em an ủi, nhận được đợt hồng hào đỏ ửng hơn trên gương mặt anh mới buông ra rồi tiếp tục hành động còn đang dang dở.

Cứ như vậy, mọi hành động dang dở quan trọng được diễn ra nhanh chóng và kết thúc sau đó. Kang Taehyun trầm ngâm, so với sự thật thì anh đã lố rất nhiều phút đối với dự định. Nhìn em nằm mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, Taehyun thở dài một hơi rồi hướng mắt ra ngoài.

Kang Taehyun mặc chiếc áo phông vào và đi ra khỏi phòng, bên ngoài xộc lên cái lạnh thấu xương, anh hơi nhíu mày. Nhìn xuống cầu thang, một vài người đã không còn như ban nãy, ngủ mê man với những chai rựu.

Jay, hay gọi là Jongseong đứng ở một góc dọn dẹp mớ hỗn độn họ đã làm ra. Choi Yeonjun không uống nhiều, anh không thích uống rựu trừ phi phải tiếp đãi với khách đến trường hoặc đồng nghiệp, có lẽ một giảng viên đại học đã lung lay được tính cách của anh lúc trước.

Anh và Jay người đứng đầu bên này, người nọ đứng cuối bên kia giúp anh thu dọn những thứ hỗn tạp. Kang Taehyun bước xuống nhà với tâm trạng khá tốt.

"Ô, Taehyun, em về khi nào vậy?" Choi Yeonjun ngước mắt lên nhìn với bàn tay còn đang cầm hai đến ba lon bia từ Choi Soobin.
"Em về khá lâu rồi, hơi bận với 'công việc' nên không tiện xuống nhà".

Anh lịch sự trả lời và mỉm cười nhẹ với anh, Yeonjun thoáng ngạc nhiên bởi cái cười của Kang Taehyun. Có lẽ việc nghe từ người yêu về vẻ mặt lạnh lẽo của alpha này quá nhiều làm anh cảm thấy bị ám ảnh. Cứ ngỡ Kang Taehyun còn sẽ không biết cười xã giao..

Họ hỏi thăm nhau vài câu, những người còn đang ngủ được cả ba dìu dắt lên phòng trống trên tầng. Jay Park ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha trông vẻ khá mệt mỏi. Bên cạnh Choi Yeonjun.

Kang Taehyun bước ra với cốc cà phê trên tay và ngồi xuống bên cạnh, trên bàn lúc bấy giờ toàn là những đống giấy tờ khi nãy anh vừa tìm ra được, cạnh bên là ba cốc cà phê nghi ngút khói ấm.

Anh lấy trong túi áo vài chiếc vé hồng nhạt ban nãy được kẹp gọn ở cuối quyển album. Chiếc vé khá giản dị và màu hồng nhạt điểm thêm sự sang trọng, anh nhíu mày, khá nghiêm túc nhìn hai người họ.

"Những chiếc vé này... Là từ ai vậy?"
Taehyun ngập ngừng hỏi như không chắc chắn Yeonjun và cậu hậu bối của Kazuha có biết hay không.

Yeonjun lắc đầu, bày tỏ vẻ không biết mà dửng dưng cầm tờ vé lên xem xét. Jay nghiêm trọng nhìn Kang Taehyun, cậu ta giãn cơ mặt rồi cười mỉm
"Huh Yunjin, chị ấy bảo từ một người bạn ở Jeju gửi đến hôm qua, chị ấy muốn chúng ta cùng đi ở kì lễ này"

Choi Yeonjun ồ một tiếng, anh cũng bắt đầu thư giãn rồi nâng cốc cà phê
"Xem ra, Kazuha và Soobin rất muốn em và Beomgyu cùng đi trong dịp này"

"Anh Kang, ai cũng muốn như thế".

Park Jongseong thêm vào, đồng tình với lời của Yeonjun. Sau thêm mười lăm phút trò chuyện, cả ba về phòng chuẩn bị cho dịp lễ sắp tới và trả lại cho căn nhà chìm trong sự yên tỉnh vốn có của nó.
______________________________________

Mình viết xong chương này nhưng mà quên up, xin lỗi các tình iu nhaaa.

Tui cũng đang trong kì thi ời nên là chúc các cô thi tốt nhé.

Hè tới tui sẽ bù cho các cậu 1 hoặc 2 fic khác để gặm nhấm, nhưng mà tốc độ thì mình không chắc lắm nên cũng đừng kỳ vọng nhìu nhé T-T.
______________

Cập nhật vào 15 tháng 5 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top