Chương 22

Chương 22: Hẹn Hò?
______________________________________

Tiếng hát nghêu ngao của Choi Beomgyu trong xe chẳng tròn vành, cũng không có gì gọi là hay ho nhưng người ngồi bên cạnh thì vẫn cứ cười tít mắt nhìn em.

Anh không biết kỷ năng lái xe thượng thừa của mình như nào, nhưng mỗi khi tập trung, một âm thanh khác bên tai lại làm Kang Taehyun phân tâm mà nhìn sang.

"Yên nào, như thế thì làm thế nào anh lái xe nghiêm túc đây Gyu" Taehyun mỉm nhẹ rồi xem nét mặt của omega bên cạnh, Beomgyu bĩu môi trong ánh mắt tròn xoe mà lấy sự cảm thông của anh. Kang Taehyun chỉ phì cười.

"Ang.. vui..aa?" nghe tiếng cười trầm bổng của người nọ, em hí hửng quay sang ôm lấy cánh tay quen thuộc nọ với tông giọng khá nũng nịu với anh.
"Ừm, anh vui. Beomgyu có vui không? Hôm nay chúng ta hẹn hò"

Kang Taehyun hồ hởi chỉnh lại tư thế ngồi của em, nhận được mái đầu nọ gật gật liên tục đến choáng váng thì được đà anh cười còn lớn hơn lúc nãy.

Choi Beomgyu trưng ra bộ mặc thắc mắc nhìn anh khi em vô thức đưa tay miết cánh môi dưới.
"..te hon, h..hẹn hò..? là dì ạ..?" omega nghiêng đầu hỏi.
"Là anh và Beomgyu sẽ đi chơi, chỉ có chúng ta thôi"
"T..tại shao.. Ạ?"
"Vì chúng ta là người yêu, vì anh yêu Beomgyu"

Em tuy không hiểu hẳn, nhưng bản thân lại biết yêu có ý nghĩa lớn như nào, ánh mắt Choi Beomgyu lộ rõ nét cười trong sự hạnh phúc, em ngân nga.
"Ưm, Te.. hon, yêu Gyu" Mặt Trời của xuân sáng rõ như thế, ấy vậy mà người kia cong mắt đến chẳng thấy nó đâu và lần nữa Kang Taehyun phải chỉnh lại tư thế cho Beomgyu.

"Ừm, thế thì Gyu có yêu 'te hon' hay không?" anh không nhìn người nọ mà lại hướng mắt sang chiếc cửa kính, hiện lên một xa lộ tấp nập dòng xe ngang qua nhau.

Nhận thấy được cái gật đầu của mình không đủ tạo sự chú ý cho anh, omega khe khẽ
"..có ạ! th..thích tehon, ..i-iu Taehyunie nữa". Nét mừng rỡ trên gương mặt thanh tú của Kang Taehyun lộ rõ hơn, báo hiệu anh đã thích Choi Beomgyu nhiều hơn một chút. Từng chút một, chậm thôi, vì sau này sẽ rất dài.

Em và Kang Taehyun bước vào một nơi xa hoa lộng lẫy mà cảm tưởng rằng nó chỉ có trong những bộ phim quý tộc thời ấy. Ánh đèn làm thu hút sự chú ý của Choi Beomgyu khi nó ở khắp nơi trên trần nhà, như một bầu trời sao tách biệt với mùa xuân bên ngoài.

Sự sang trọng ở đây làm em choáng ngợp, vội tìm bóng lưng ai đó mà bước đều theo như hình và bóng.
"Không cần phải sợ, không có ai ở đây đâu em" Kang Taehyun quay sang xoa mái đầu Beomgyu một cái như sự trấn an người nhỏ hơn, em đã bình tĩnh hơn và sánh vai bên cạnh người yêu đường đường chính chính bước vào.

Có lẽ bây giờ là hẹn hò, nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó, không xa, rồi họ sẽ sánh vai bên nhau đường đường chính chính bước vào lễ đường trong sự hân hoan.

Kang Taehyun chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở tầng ba, quang cảnh mơ hồ đến mức Choi Beomgyu cứ dáng mắt vào tấm cửa kính mà nhìn thành phố và rồi chẳng đoái hoài gì tới anh.

"Ừm.. Không cà chua, không cay và không có tiêu đúng không ạ?" một nhân viên nữ cạnh đó hỏi lại với bàn tay viết lên giấy thoăn thoắt.
"Ừm, hãy làm nó chín kĩ một chút" anh nói lại với nhân viên và ánh mắt quay sang nhìn cô ấy một cái rồi thôi.

Kang Taehyun lại nhìn em chăm chú, dường như những đường nét lẫn góc cạnh tinh xảo ấy làm Kang Taehyun say mê đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm nghía nó.

Cô nhân viên buông bút vắt vào trong cái túi nhỏ trên váy, vén nhẹm đi lọn tóc màu vàng sáng tự nhiên và lộ ra làng da trắng, giọng nói thánh thót cất lên thứ tiếng quê hương của bản thân
"Anh và cậu ấy đẹp đôi thật"
"Cảm ơn cô"
Cô nàng người Hà Lan giao tiếp với anh bằng tiếng mẹ đẻ của cô ấy, và Kang Taehyun cũng đáp lại bằng tiếng Hà Lan.

Người nọ tuy bất ngờ nhưng không quá phấn khích, cô chỉ cười tươi rồi đi vào trong phục vụ đồ ăn cho cặp đôi nọ.

Anh và Choi Beomgyu dường như đã nói rất nhiều về những chuyện trên trời dưới biển. Anh dạy em những con chữ rành mạch, em dạy Taehyun vì sao anh nên xem những thứ phim hoạt hình mà Beomgyu thường xem. Những thứ tình cảm hoặc sự hồn nhiên, những thứ một người từng trải đã bước qua và bây giờ họ trao đổi cho nhau ở phương thức tình yêu.

Thức ăn lần lượt được đem ra với bày trí trẻ con và xen lẫn với nó là sự đáng yêu mà Kang Taehyun yêu cầu. Đĩa thức ăn của Taehyun còn vỏn vẹn dòng chữ Hà Lan viết trên tờ giấy nhỏ bên cạnh nó: "tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy nhìn anh là một sự hạnh phúc khó đoán".

Kang Taehyun nhìn cô ấy, cô gái Hà Lan nọ tinh mắt cười tươi với anh rồi đi vào trong. Và ở một khoảnh khắc nào đó, sự thật cô ấy nói làm anh cảm thấy đã thực hiện được một bước tiến lớn.

Họ một lần nữa bước đến công viên giải trí ở trung tâm thành phố nọ. Choi Beomgyu không dám tách ra khỏi anh dù nửa bước vì phía trước có quá nhiều người cao kều hơn em gần một cái đầu trở lên.

Nhưng khi Kang Taehyun nhìn sang ánh mắt của omega nọ, hai đáy mắt long lanh dáy lên sự hứng khởi và có lẽ em xem phía trước là thiên đường chăng?

"Nào, chọn một cái, chúng ta chơi cùng nhau". Anh khẽ giọng rồi hướng người qua bên cạnh xoa đầu Beomgyu yêu chiều.
Em cắn móng tay thể hiện sự phân vân rồi rốt cục lại chọn thứ anh không muốn chơi nhất.

Đường đường là một giám đốc tập đoàn du lịch nọ, thanh tao nhã nhặn biết bao nhiêu mà bây giờ đang ngồi đây cùng với người yêu chơi đu quay bằng những con ngựa.

Kang Taehyun thở dài, nhìn người nhỏ hơn thích thú như vậy cũng vui lây, nhưng nhìn xem biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh vậy?

Sau cái ấy, họ lượn lờ cả một vòng công viên cho đến khi gần ba giờ, gần đến cuộc họp của Kang Taehyun.

Chuông điện thoại gọi đến làm cho anh sực tỉnh khỏi ánh mắt chăm chú của mình dáng lên người Beomgyu. Anh quay sang hướng khác nghe điện thoại trong khi trả tiền cho chàng trai ở cửa hàng kem.

/Tôi nghe?/
/Giám đốc, cuộc hợp sẽ diễn ra sau dự định mười lăm phút và cậu cần đến đây để giải quyết một số thứ. Tôi thua rồi, thư ký Ah đang làm rần rần ở bên này ạ/

Giọng điệu hổn hển của người bên kia đầu dây làm anh nhíu mày, cuộc vui ngắn chẳng tày gang khi lại có công việc làm Kang Taehyun đau đầu phía trước.

"... Beomgyu?" khi quay sang, em đã không còn ở cái thành bên hồ cá họ đã đứng nữa mà chỉ còn dòng người qua lại trong tiết trời đã vơi ánh nắng.

Taehyun gọi đến lần thứ hai vẫn không có tiếng ríu rít của em nữa thì mới bắt đầu xanh mặt. Vậy thì Choi Beomgyu ở đâu rồi?

Cái kem chưa vơi được một ít đã bị anh sơ ý làm đổ cả, Kang Taehyun bước xa vài dặm, rồi đến chạy và cuối cùng thấy được bóng hình nhỏ quen thuộc đang ngồi đong đưa chân trên cái ghế và bên cạnh là.. Một người thanh niên khác?

Anh tiến lại gần khi nhận ra người nọ đã biết được sự hiện diện của mình, người thanh niên kia tròn mắt nhìn Taehyun như một sinh vật lạ rồi xoa đầu Choi Beomgyu ở bên cạnh.

Kang Taehyun nhíu mày nhìn hành động đó bằng ánh mắt khó chịu, như thể anh ta đang cố tình chọc tức anh bằng hành động trẻ con ấy.

Anh bước đến gần hơn với vẻ mặt sẫm tối và hai mày nhăn nhúm khó chịu, và chưa kịp mở miệng gọi người thương Taehyun đã bị giật ngược bằng mấy lời trách móc
"Cậu là anh trai của Gyu à? Cậu để em ấy đi một mình như vậy mà được sao? Cũng may là tôi ở đây còn không thì nhóc khờ này lạc luôn cậu rồi!"

Anh ta buông ra một tràng dài những câu nói khó nghe mà anh đoán chắc Beomgyu sẽ không hiểu được. Kang Taehyun không đáp lại người nọ mà nhìn sang vẻ mặt hối lỗi của Beomgyu, hai cánh môi có chút hướng ra ngoài và mi mắt cụp xuống nhìn chăm chăm dưới mặt đường.

Sao lại phải tự vờn như vậy, Kang Taehyun có trách gì em đâu?

"Cảm ơn vì anh đã ở đây, đừng gọi em ấy là nhóc khờ vì chỉ có mình tôi được nói như thế. Thứ lỗi, tôi đón người thương của tôi về"

Kang Taehyun cuối gập người và níu nhẹ cổ tay nhỏ của Beomgyu, đoạn, cả hai ra khỏi tầm mắt của người thanh niên kia. Tuy không nhìn được vẻ mặt của người nọ nhưng anh biết chắc chắn anh ta biểu tình rất thú vị, nhất là đối với anh.

Khi đã yên vị trên ghế xe và được thắt dây an toàn cẩn thận, Choi Beomgyu vẫn một mực không hé răng nói ra nửa lời. "Gấu" cũng biết dỗi rồi cơ đấy?

"Kem của em bị anh làm rơi cả rồi, làm việc xong mua cho em cái khác nhé?"
Vẫn là một khoảng không có tiếng nói nào của omega thân thuộc. Kang Taehyun thở dài, bấy nhiêu đây có lẽ chưa đủ để hòa hoãn lại tinh thần hỗn tạp của Beomgyu chăng?

"Nhìn xem, Kang Taehyun ở đây này? Anh không bỏ rơi Beomgyu đâu mà" anh bày ra một vẻ mặt khổ sở vô cùng, hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ bản thân có một mối tình vắt vai nào ngoài cống hiến cho tư bản. Bây giờ Kang Taehyun là đang hạ mình bày ra vẻ mặt đáng thương này để chuộc lỗi người thương.

Thấy được vẻ mặt này thì Choi Soobin sẽ cười khinh anh là chuyện chắc chắn.

Dòng xe tấp nập ban nãy vơi đi và dần dà chẳng có ai trên đường nữa. Kang Taehyun chồm sang bên cạnh cởi bỏ cái dây an toàn che mất chiếc eo mềm mại của omega. Hai tay anh yên vị ở nơi ấy và chu du hai cánh môi lên khắp mặt của Choi Beomgyu.

"Ư.. T..Tyun" bị hôn đến ngạt thở em mới lên tiếng và đẩy đầu anh ra. Kang Taehyun cười xòa như một kẻ lưu manh rồi quay về với trạng thái bình thường. Ít nhất thì anh biết bản thân có thêm một bước tiến nữa.

Choi Beomgyu bị hôn đến chán chê thì cũng mệt mỏi ngủ li bì đến khi anh chuẩn bị vào công ti. Tuyệt nhiên, họ đến trước mười phút và vừa vào quầy tiếp tân anh đã nghe được âm thanh chói tai the thé.

"Trật tự" giọng nói thâm trầm của giám đốc nọ cất lên và dường như nó có hiệu nghiệm hơn so với tiếng can ngăn bất lực của thư ký Jeong.
Kang Taehyun thuận lợi đặt em nằm xuống sô pha trong phòng làm việc riêng của mình, từ khi có Choi Beomgyu rồi thì phòng thư ký chủ tịch hay giám đốc đều có một chiếc sô pha bên trong.

Anh bước xuống trước những ánh mắt căng thẳng của nhân viên, nhìn sơ lược. Thư ký Ah đầu tóc có chút rối và hai tay áo sơ mi được xắn lên như để cho một cuộc chiến đấu.

"Rốt cục là có chuyện gì? Thư ký Ah?"

Vừa ngưng câu nói, người con gái nọ bắt đầu thở đều, dùng ánh mắt như dao liếc sang đám người cun cút bên kia rồi hắng giọng.
"Tôi không có ý gì nhiều, chỉ là đám người ngày ở công ty con của tập đoàn cô Chae sang phá đám. Một nửa làm loạn ở đây còn một nửa thông đồng vào phòng chủ tịch và đã bị giam giữ"

"Vậy là cô cãi nhau với họ?" Kang Taehyun nhướn mày nhìn tất thảy những người có ở đây. Một nhân viên chậm rãi nuốt nước bọt, bước đến thì thầm vào tai anh.
"Là họ xúc phạm thư ký Jeong không ra thể thống gì, chỉ là con cún cho anh"

Lời nói được lặp lại làm cô có chút ngượng mặt, trái với vẻ muốn chọc ghẹo, Kang Taehyun hất cằm.
"Cho phép cô đem họ đến nhà kho cũ của công ty, chửi bao nhiêu thì tùy, lời lẽ không làm họ thông suốt thì cô cũng đừng đi làm nữa"

"Giám đốc à!" Jeong Junghi nói lớn, đoạn, kéo gấu áo của Kang Taehyun.
"À... Mắng nhiếc thế nào cũng được, giữ lại tra khảo thông tin cho tôi".

Người thanh niên bên cạnh anh bất lực, Jeong Junghi nhìn thấy rõ vẻ đắc thắng trên gương mặt của cả hai. Mọi chuyện xem như ổn thỏa, Kang Taehyun đi vào phòng họp ở cuối dãy rồi mọi người cũng dần tảng ra ai làm việc nấy.
______________________________________

Chao xìnnn

Tui đang chuẩn bị update truyện mới theo 1s yêu cầu của các bạn nèeeee.

Tui chưa có dự định khi nào truyện này end nhưng mà tui nghĩ nó sẽ khá là lâu ^^. Tại tui còn quá trời sóng gió cho hai người này luôn nha =)))))) yên tâm là happy ending nha các tình yêu. Có thể là nó kéo dài đến 30 hoặc 35 chương lận?

Mong là nó ngắn lại hơn một tí, mấy bồ đọc nhiều bị khờ luôn rồi sao=))).
______________

Cập nhật vào 30 tháng 4 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top