Chương 21

Chương 21: Hoa tình yêu nở
______________________________________

Kang Taehyun len lẻn thoát ra khỏi Hotaku thành công sau một cuộc nghe điện thoại. Anh chán nản với tư liệu cần bàn đến sau khi thư ký Ah gọi đến, Taehyun thở dài, đi bộ một mạch đến bệnh viện cách đó vài dặm.

Trên đường ghé ngang những hàng đồ ăn dinh dưỡng sau đó là một mớ đồ hỗn độn được Kang Taehyun mang đến.

Khe khẽ, anh đẩy cửa vào căn phòng chẳng còn lấy ánh sáng của ánh đèn ngà ngà ở góc phòng. Bóng hình quen thuộc không quay đầu hồ hởi nhìn Taehyun như mọi ngày.

Em hướng mắt ra phía cửa sổ, nơi thành phố lớn vẫn còn sáng đèn dù đã quá mười giờ đêm. Nghĩ ngợi một điều gì đó mà đến nhất cử nhất động của anh em đều chẳng nghe thấy.

Kang Taehyun bước đến ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế sô pha đang yên vị có tờ báo đã cũ. Từ ngày có mạng xã hội trên khắp thế giới thì những tờ báo thông tin dường như đã bị lu mờ, ít ai còn bỏ ra chút đồng lẻ để mua nó trong khi họ bây giờ ít nhất cũng là một chiếc điện thoại thông minh mang trong người như vật bất ly thân.

Như đã hiểu được phần nào, anh giương tay vuốt gọn mái tóc đã mềm mại hơn qua sau tai của Beomgyu tuy vậy chúng vẫn xơ xác thấy rõ, Kang Taehyun vô thức bị nhói lên liên hồi khi nhìn những chiếc kim được gắn chặt vào bàn tay trắng gầy của em.

Choi Beomgyu không để ý anh như ban nãy, em bận nghĩ ngợi, suy một thứ gì đó mà chẳng còn chút thời gian nào dư ra để quan tâm đến hành động nhỏ nhặt của người nọ.

Kang Taehyun đánh mắt lên đường nét tinh xảo trên mi mắt của Choi Beomgyu, em vừa khóc. Mắt sưng lên thấy rõ và trông mệt mỏi vô cùng.

Anh xoa lên những khớp ngón tay ửng hồng nổi bật trên làn da trắng trẻo.
"Hẳn là đau lắm em nhỉ? Anh xin lỗi, Beomgyu chịu khó nhiều rồi" giọng anh khàn khàn đặt đặt do hơi cồn ảnh hưởng, cứ hễ tim nhói lên một chút, tin tức tố lại vô thức phóng thích ra bên ngoài và dần dà bao trùm lấy căn phòng nhỏ.

Rồi Kang Taehyun bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện. Hơi cồn trong người làm cho anh tăng thêm một bậc dũng cảm, sự cảm thông và xen lẫn với nó là cái muốn tâm sự với "người thương". Trong hơi men, anh dần dà nói tất thảy mọi suy nghĩ tốt đẹp của mình về Choi Beomgyu.

Tuyệt nhiên em chỉ nghe chứ không đáp, im lặng, lắng tai đón nhận những câu nói mà Kang Taehyun lúc bình thường sẽ không bao giờ bộc lộ.

Em biết người nọ không dễ say đến vậy, và Kang Taehyun chỉ là đang nói lời thật lòng mà thôi.

Khi âm giọng cuối cùng được kết thúc sau hai mươi phút ngắn ngủi, em mới quay sang vì có cảm giác không những bàn tay vẫn được đang chặt, mà còn hơi ấm lướt ngang gò má mình.

".. Tae..Taehyunie"

Trong đêm tối, ngoài hương tin tức tố ngọt lịm hòa vào nhau thành một "giai điệu" thì còn có tiếng gọi không kính ngữ khe khẽ của người nọ.

Tên anh tuy không có kính ngữ khi Beomgyu gọi, nhưng nó là cái thân mật mà làm Kang Taehyun kéo lên cái cười thỏa mãn.

Gần thêm nữa, một chút nữa. Cả hai chạm môi trong một tình thái không có hai chữ "ràng buộc". Đây là sự tự nguyện. Kang Taehyun ôm lấy gò má đã ửng hồng của em, tay còn lại đặt ở sau gáy ấm áp. Những ngón tay sượt nhẹ lên tuyến thể cũng làm Choi Beomgyu nhạy cảm run lên và cổ họng khao khát một tiếng động nhỏ xíu.

Anh đào của Choi Beomgyu tỏa ra hòa lẫn với rựu 'nhiệt đới' hoặc nho của Kang Taehyun. Nụ hôn càng thêm sâu, cộng thêm sự mãnh liệt dồn nén và trấn tĩnh của anh bấy lâu nay đều được bộc phát.

Anh không cần lời nói để chứng minh mình cần đối phương, hành động nhỏ như vậy nhưng Kang Taehyun chắc chắn em biết bản thân anh đang muốn gì. Tuy không ai nói với ai câu từ nào, nhưng anh khao khát tình yêu của Choi Beomgyu trước mắt.

Bấy giờ khi mùa xuân bắt đầu xâm chiếm lấy thời tiết chuyển giao thì Kang Taehyun mới thực sự ngộ ra rằng, người anh cần là em, là Choi Beomgyu chứ không phải một người tốt hơn Choi Beomgyu.

Chiếc giường nằm tuy chật khi cả hai đang 'thư thả' ôm nhau mà ngủ, tuy vậy, Beomgyu vẫn rút người vào trong cơ thể của alpha để tìm một hơi ấm, một chút hương tin tức tố còn sót lại của anh.

Cứ thế, người lớn người nhỏ đã thiu thiu và chìm vào mộng khi chuông nhà thờ ding một tiếng dài. Báo hiệu đã là mười hai giờ, ngày chuyển sang một mùa mà hoa tình yêu của cả hai không những đâm chồi nảy mộc mà còn nở rộ.

Kazuha đứng đối diện cửa sổ phủ một tầng sương mờ bao trùm cả thành phố. Mặt trời chưa ló dạng mà đã thấy được những tòa cao ốc đã đầy sức sống hơn hẳn. Người ta bây giờ đã loay hoay bắt đầu khởi động cho một ngày tất bật cống hiến cho Seoul.

Nakamura Kazuha ở đây, liên tục suy nghĩ về hai người nào đó đã lần lượt lách đi luật của cô và tất cả những người trong căn nhà này.

Mùi hương thoang thoảng của thứ đăng đắng mà cô ưa chuộng nhất ngay bên cạnh, tức khắc nó gần kề như thể cái gì đó âm ấm bằng sứ đang yên vị trên đầu của mình.

"Huh Yunjin, tôi không phải cái bàn làm việc của chị" cô khẽ giọng nhắc nhở, người kia chỉ cười nhạt, đoạn nhún vai xem như chẳng có chuyện gì song dúi cốc cà phê vào tay cô.

Kazu không biết hương thơm này là của cái cốc xứ trên tay mình hay từ vị đồng nghiệp 'thân cận' ở bên cạnh.

Trời điểm bảy giờ, cũng là lúc mặt trời chào Seoul như một lời chúc buổi sáng. Cốc cà phê lúc ấy cũng không còn, chị nghiêng đầu nhìn Kazuha
"Tôi không thấy Sunghoon và Jay đâu cả"

"Hai người dậy sớm thế? Hai cậu ta đã kéo nhau ra siêu thị rồi" Huening Kai bước ra với vẻ mặt bơ phờ. Cậu đã dành ra hẳn một đêm ngắn ngủi để viết về những bản báo cáo mà người ta cho là hoa mắt, tính đến giờ vị bác sĩ trẻ chỉ ngủ được hai giờ đồng hồ hơn.

Bữa sáng được chuẩn bị đủ đầy, chỉ thiếu bóng dáng quen thuộc của Kang Taehyun hằng ngày sẽ cằn nhằn cái này nhạt quá hoặc cái kia quá mặn. Cũng thiếu đi tiếng cười rộ lên khanh khách của Omega nọ trong nhà.

Rồi thì ai vào việc nấy, người cố ăn xong phần của mình, kẻ vừa ăn vừa làm trông ngứa cả mắt hết sức.
"Mây kéo đến nhà Kang Taehyun rồi à? Nào, đi gặp cậu ấy thôi"

Huening Kai cong mắt nhìn một lượt những tâm trạng u ám như những tán mây đen trong nhà của mọi người. Cậu lên tiếng, đích thân đem theo hai phần cơm do đặc vụ Jongseong và Sunghoon đích thân ra bếp.

Nét mặt của tất thảy sáu người có mặt ở đấy rộ lên, nhưng có vẻ đông quá rồi..

Họ bước vào với tổng cộng là bốn người, bảy giờ bốn lăm phút sáng. Kang Taehyun và Choi Beomgyu không còn ôm nhau thiu thiếp trên chiếc giường bệnh của em và rèm cửa thì bị kéo chặt như họ biết nữa.

Beomgyu được anh dìu dắt vào nhà tắm, sau hai mươi phút họ bước ra với ánh nhìn "kỳ dị" của những người có mặt tại đó.

Kang Taehyun bình tĩnh hơn trong khi em cuống quýt và đỏ ửng mặt cả lên, em thực sự sắp chữa trị được tâm lý của bản thân rồi?

"Hai người thân thiết hơn tôi tưởng đấy" Choi Soobin nhướn mày châm biếm, anh chỉ cười khẩy cho qua, tay đan tay và thân thiện trả lời anh họ
"Dường như vậy?"

Họ ồ lên một tiếng thầm thừa nhận cái nắm tay giao kết ấy.
"Tuần tới là tuần nghỉ lễ, chúng ta cùng đi đảo Jeju không nhỉ?" Kazuha đề nghị với vẻ mặt hào hứng, sự rạo rực trong tất cả thôi thúc ai cũng gật đầu.

Beomgyu nhìn sang anh, vẻ mặt ngô nghê níu lấy tay người nọ. Em sống trong một cái thôn nhỏ ở Daegu, chưa bao giờ mơ tưởng đến biển và Jeju bao giờ, lay cánh tay anh suy xét.

"Hai ngày nữa tất cả chúng ta đi" Kang Taehyun đồng tình và nắm chặt lấy tay em hơn, đồng thời anh nhìn qua Huening Kai tìm một sự trả lời thích đáng. Cậu gật đầu và mỉm nhẹ.

Cuộc nói chuyện chóng vánh của họ chỉ diễn ra chừng hai tiếng là cùng. Mặt trời qua hẳn đỉnh đầu cũng là lúc Kang Taehyun đang ngồi trong căn phòng giám đốc nghiêm mặt, anh bận rộn với công việc, nhất là những ngày cận lễ đều có rất nhiều thứ để lo.

Là một công ty quảng bá du lịch lớn nhất nhì ở địa danh nước nhà, Kang Taehyun không ngừng tay được cho đến khi cửa phòng có tiếng gõ canh cách, anh mới dừng những ngón tay ra khỏi bàn phím máy tính.

"Vào đi"

Kang Taehyun ngã lưng ra ghế nhìn cái nắng hửng ấm áp của trời xuân, may rồi đây. Mùa xuân ở Jeju tuy không hoàn hảo bằng mùa thu nhưng mang lại cảm giác dễ chịu và khá năng động. Anh lại nhớ đến Beomgyu nữa rồi chăng?

"Ngài Kang, cậu nên ăn một chút gì đi ạ" thư ký Jeong bước vào với một cốc và phê tiến đến chỗ anh.
"Không cần, hợp đồng với đối tác cổ phần như thế nào rồi?" Kang Taehyun khẽ giọng, nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang người nọ với ánh mắt nghiêm túc.

Lâu rồi kể từ khi Choi Beomgyu đến đây Jeong Junghi mới thấy lại vẻ mặt nghiêm túc sắt thép của anh như vậy. Quả nhiên vẫn chưa quên hẳn được nó, nhưng ánh mắt ấy làm cậu ta rợn người.

"Thưa, đã ổn rồi. Chúng ta còn một cuộc họp vào 3 giờ chiều nay để bàn về đề xuất mới của các bộ trưởng trong công ty" Jeong Junghi lật qua lại vài tờ giấy để báo cáo tình hình công việc. Kỳ lạ, anh không nghe lọt tai chỗ nào vì bận suy nghĩ về Choi Beomgyu đang ở viện chờ mình.

"Tốt rồi, cậu cũng đi nghỉ trưa đi, đặt giúp tôi hai chỗ ở Itashi" anh khẽ nói rồi lại chú tâm vào những công việc trên máy tính còn đang dang dở.
"Sẵn tiện bảo thư ký Ah lên đây, bàn một số chuyện"
"Vâng"

"Ngài gọi tôi?" Thư ký Ah đường đường chính chính bước vào, cô đanh đá liếc xéo người đàn ông bên cạnh anh một cái rồi tiến lại gần.
"Phiền cô tuyển dụng thêm nhân viên ở bộ phận marketing và đặt lịch trình quảng bá ở những điểm du lịch nổi giúp tôi trong tháng này."

Vị thư ký trẻ tuổi ghi chép lại lịch trình rồi vâng dạ, cô đang định quay gót để thoát khỏi chốn ngột ngạt này thì bị gọi giật ngược trở về.
"À.. Nhờ cô chọn giúp tôi hai đến ba bộ quần áo nam, nhỏ tuổi. Thông tin chi tiết tôi gửi cô sau"
Kang Taehyun nói gọn rồi đánh mắt sang thư ký Jeong

"Anh và cô ấy nghỉ trưa được rồi, còn ba tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu cuộc họp. Nhà hàng của quản đốc Lee, nghỉ ngơi xong thì quay lại làm việc chưa muộn"

Kang Taehyun đưa địa chỉ cho Jeong Junghi rồi đem theo áo khoác ra khỏi phòng. Để lại hai cánh tay đắc lực ngơ ngác nhìn nhau.
"Bây giờ thế nào? Sao hôm nay giám đốc nói nhiều thế nhỉ?"
"Anh ta nói thì nghe theo đi! Cậu mà bép xép thì xem như Kang Taehyun cắt đứt cổ cậu"

Kang Taehyun đã mở cửa vào phòng bệnh của em tự bao giờ, hương tin tức tố thoang thoảng đánh chiếm tâm lý anh, ngay lập tức nhìn sang góc cạnh cửa sổ và Beomgyu vẫn còn ngủ.

".. Ưm, Taehyunie" Beomgyu dụi mắt ngồi dậy khi nhận được sự hiện diện của ai đó trong phòng mình.
"Anh đây, ngoan, dậy nào. Chúng ta đi chơi nhé?" Kang Taehyun cong mắt cười đỡ em ngồi dậy.
"Dạ.."

Tình hình bệnh án của Choi Beomgyu gần như một bước tiến triển lên hẳn, ký ức ngô nghê gần như sắp hồi phục và một phần nào đó ổn định hơn và anh cảm thấy bản thân đã có chút thành tựu nhất định.

Sau khi đã nói chuyện với bác sĩ, việc điều trị của em đã có tiến triển hơn và được đưa về nhà dưỡng thương hoàn toàn. Kang Taehyun bước vào giúp Beomgyu thay một bộ quần áo mới mẻ, anh đã nhờ người có mắt thẩm mỹ nhất mà anh quen biết.

Và xem này? Taehyun đang rất hài lòng với dáng vẻ của em hiện tại.. Sự xinh đẹp đến vô thực của em làm ra ngẩn ra như người khờ một lúc lâu mới có thể hoàn hồn. Choi Beomgyu ôm cánh tay rắn rỏi của Kang Taehyun và tít mắt lên cười, thong dong ra chỗ đậu xe, bắt đầu chuyến "hẹn hò" đúng nghĩa đầu tiên.
______________________________________

xin lỏi cái bạn nha ^^

Tớ đang có dự định tạo ra thêm một fic mới của Taegyu vì có lẽ "You idoit love me" sắp đến hồi kết rồi. Bật mí là còn một trận thúc đẩy gay cấn nữa thì fic sẽ kết thúc hjhj. Nhưng mà tớ nghĩ còn xa lắm nên các tình yêu cứ tận hưởng sự ngọt ngào này điii.

Nếu các bạn muốn Milk ra truyện mới của Taegyu thì có thể comment đưa ra ý tưởng khônggg?

Thật ra tui bị phái đọc cmt của mấy bồ làm sao ấy. Biết đâu các tình yêu cmt nhiều tui sẽ có động lực và idea ra chương mới nhiều và nhanh hơn thì sao? Haha=))))
______________

Cập nhật vào 21 tháng 4 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top