Chương 20

Chương 20: Ủy khuất lành lặng
______________________________________

Tiếng cửa bỗng dưng cạnh một âm vang nhỏ xíu nhưng lạ thay mọi ánh mắt đều dáng lên nó chăm chăm. Kang Taehyun tay còn cầm nắm vặn nhìn vào trong, vẻ mặt mất bình tĩnh và nghệch ra khiến mọi hành động của anh đồng loạt trình tệ.

Phía sau là những người mà anh tin tưởng nhất, họ mang vẻ mặt tức giận, sự bùng phát của những vị cảnh sát đôi khi còn áp đảo cả Kang Taehyun.

Anh không thể chậm chạp hơn nữa.
Taehyun mặc đám đông đang hỗn loạn phía sau mà lần lượt chân chạy đến ôm người trong góc áp vào thân mình.

Pheromone của Kang Taehyun dịu nhẹ, thoải mái đến mức khiến em mềm nhũn vô lực ngã vào anh.
Ôm thân thể yếu mềm của omega ra khỏi phòng, Beomgyu mơ hồ nhìn anh sốt sắng gọi cứu thương và sau đó là khuất đi sau căn phòng nọ.

"Anh có sao không?" Kang Taehyun lo lắng đánh mắt sang Choi Soobin một thân dựa vào cửa, cánh tay đang được Kai và Yeonjun tỉ mỉ băng bó.
Hắn vuốt mái tóc đã ẩm mồ hôi qua vần trán, cười khẩy. Bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm đưa thẳng mặt anh, chỉ dừng lại ở đó. Cái đấm của Kang Taehyun cũng một lượt chạm vào tay hắn, cả hai phút chốc đã làm hòa.

Anh biết mỗi khi hắn đá đểu anh một câu, thì đương nhiên hắn vẫn còn ổn. Kang Taehyun như vậy đã từng nghĩ chỉ cần không thấy xác hắn, sẽ đinh ninh chắc chắn Choi Soobin chưa chết.

Taehyun bị thương ở chân trái, đã được Kazuha sơ cứu dù vậy nó vẫn hiện lên một mảng đỏ thẫm. Vạt áo đã cũ cũng bị anh xé mảnh ra rồi băng hờ, không lộ hết máu me ghê rợn này ra ngoài. Choi Beomgyu tỉnh dậy mà thấy được thì em sẽ khóc nấc lên mất.

Anh sốt sắng ôm thân omega "của mình" ra ngoài cổng khi tiếng xe cứu thương đến gần và lực lượng cảnh sát vây quanh căn nhà lớn ở ngoại ô.

Jay, một người bạn ở cấp dưới của Kazuha cũng có mặc tại đó và với người phụ trợ Yunjin. Cả hai ra sức giúp đỡ Taehyun đặt thân Beomgyu lên chiếc xe chật hẹp.

"Cảm ơn, vào phụ giúp họ đi nhé" Kang Taehyun mỉm nhẹ như thể nói với cả ba rằng, mọi chuyện đã ổn rồi. Và anh mong Beomgyu cũng nghe và hiểu được điều đó.

Choi Beomgyu mệt mỏi chưa ngất hẳn, mơ hồ nhìn trước mắt không còn là bốn bức tường trắng toát nữa mà là thân thể của anh. Em vô thức vùi mặt vào ngực người nọ, yên an thở đều với hai tay la liệt và thân thể run lên từng hồi.

Taehyun vùi mặt vào vai, nơi có tin tức tố ngọt ngào mà anh tưởng chừng như đã mất hết. Thủ thỉ bên tai
"Không sao rồi. Anh ở đây rồi, khóc đi em" anh vuốt lưng Beomgyu theo đường dọc như một trình tự an ủi.

Ủy khuất của em được bộc phát, từ âm thanh thút thít đã thành òa lên trong chiếc xe cứu thương mà các dây và máy làm em co rúm người lại như chỉ còn một con gấu bông trong tay Kang Taehyun.

"Ổn rồi" một bác sĩ viên sau khi sơ cứu lần lượt cho cả hai thì vỗ vai anh mỉm cười như một sự trấn an. Taehyun chỉ lịch sự cảm ơn, phía sau là xe cảnh sát và cả Choi Soobin đang lái cái ô tô đỏ bên cạnh.

Choi Beomgyu hôn mê do tâm lý chưa ổn định và thể chất suy yếu, anh chỉ biết đại loại là như vậy.

Huening Kai bước từ ngoài vào với gương mặt lắm lem nhòa khói lửa, một đoàn ở phía sau toàn là người thân cận của anh bước vào trước sự hoang mang của y tá. Ai nấy đều mang gương mặt hình sự nhưng thoáng chốc nhìn anh, họ hiện lên một nét cười.

Điểm này vắng bóng người nên chẳng ai bị nhắc nhở, Choi Soobin ngồi phịch xuống bên cạnh Taehyun vò đầu mệt mỏi.
"A.. Mệt thật đấy, chuyện của Beomgyu xong rồi nên đừng lo nữa"

Kang Taehyun thở phào nhẹ nhõm mà tươi rói nhìn đồng loạt hơn bảy người
"Xong rồi, giám đốc Kang cũng nên khao bọn này một chầu đi chứ" Jongseong, hay có cái tên thân mật mà mọi người gọi là Jay cười xòa.

"Em đã nhờ Yunjin tìm hiểu và đăng bài tra tung tích về mấy vụ xưa lơ xưa lắc này rồi. Sẽ ổn thôi" người nhỏ nhất trong số ở đây lên tiếng với một vẻ tự hào mà chống hông.
"Dần dà đặc vụ Nakamura đây cũng quên mất kính ngữ với tôi rồi nhỉ?"

Huh Yunjin nâng kính từ ngoài bước vào, cô nhếch môi đá đểu Kazuha rồi cũng mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế bên dưới.

"Mọi người về nghỉ ngơi một chút đi, chín giờ ở Hotako nhé".
Kang Taehyun trầm trầm nói, rồi anh đi một mạch vào phòng nghỉ của Beomgyu, nơi omega được cho là của anh hôn mê bất tỉnh.

Mọi ánh mắt nhìn theo bóng lưng của giám đốc nọ, không thốt thành lời, nhưng ắt hẳn ai cũng có một suy nghĩ. Kang Taehyun chỉ là giỏi miệng, sự thật bây giờ ai cũng thấy anh thương Choi Beomgyu đến chết đi!

Tuy vậy, thông minh đến mấy nhưng anh vẫn không phi thường để đạt được mức độ độc vị người khác và áp dụng nó vào mình.

Kể ra đây không biết lần thứ bao nhiêu Taehyun ngồi bên cạnh người thanh niên này mà giương mắt như biết nói, "tại sao em cứ phải ở chốn này mãi vậy". Và thầm lặng đổ lỗi cho bản thân.

Kang Taehyun đan tay mình thật chặn vào bàn tay đã giảm đi sự mềm mại vốn có của một omega. Chua xót nhìn hai mày em nhíu chặt và hơi thở không an yên.

Bàn tay lạnh lẽo của Beomgyu bỗng dưng cử động mạnh mẽ, cơ thể thả lỏng và đó là dấu hiệu của người sắp tỉnh lại. Taehyun chạy đến gọi bác sĩ trong sự hân hoan nhưng cũng không rõ, không rõ đang vui hay phứt tạp vì sắp đối diện với 'tội lỗi'.

"Sức khỏe không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ là, bây giờ là thời khắc tốt nhất để đưa omega của cậu điều trị tâm lý"

Bác sĩ Kim nâng cái gọng kính, giọng nghiêm nghiêm đứng trước cái cửa cách một tấm kính dày và mờ. Kang Taehyun đứng đối diện chăm chú lắng nghe và chuyên tâm hỏi sâu hơn.

Cả hai trao đổi một lúc lâu như thể đã tìm được người cùng tần số, ít nhất là với những bệnh án và tán ngẫu về Choi Beomgyu. Hơn thế nữa, vì bác sĩ Kim, cô ấy thân cận với Kazuha khi cả hai còn ở độ tuổi sinh viên. Giờ cô ấy, Kim Danni vẫn còn theo đuổi học tập miệt mài.

"T... Taehyun, Kang ..Taehyun" giọng người nọ khàn khàn đặt đặt, anh tròn mắt dừng tay, trong vô thức quay đầu sang nhìn em gọi họ tên mình bằng một cách thuận tiện như vậy.
"Anh đây". Anh khẽ đáp lại, nhanh chân bước đến ngồi cạnh rồi đan tay mình vào tay người nhỏ hơn ra sức vuốt ve.

"Ôm.." Choi Beomgyu nhỏ giọng xin xỏ một điều bình thường đối với cả hai, ý cười trên mắt Kang Taehyun hiện rõ mồn một thu gọn người em vào lòng ngực ấm áp.

Mùi thuốc trên người em làm anh khó chịu, nhưng khó chịu là vì những thứ này luôn làm Beomgyu cảm thấy không thích và thường xuyên cự tuyệt.

Mười lăm phút rồi hai mươi phút võn vẹn đi qua không hẹn thời gian, cả hai như vậy cũng đã gần nửa tiếng trở lại không buông nhau ra dù chỉ một chút. Thời gian tận hưởng cái ôm ấp của đối phương quá đổi đáng giá đi.

"Ngài Kang, thì ra trốn sang đây để âu yếm người đẹp?" Park SungHoon, con trai của đối tác cao tuổi của hắn vào thời điểm vài năm trước. Cậu bạn có nước da trắng và nốt ruồi dưới mắt, tính cách lại rất nhã nhặn khiến Kang Taehyun lần đầu gặp mặt rất ấn tượng.

Cậu ta đi cùng nhóm của Soobin, không quá bốn người, các cô y tá thân cận dù gì cũng xí xóa cho cả bốn lên phòng bệnh, không thì chỉ có mình Choi Soobin mất.

Họ ngồi tụ quanh cái sô pha đối diện hắn, em tròn mắt nhìn những người quen thuộc với mình. Bỗng, Beomgyu đánh mắt sang cậu con trai cao kều có làn da trắng giống em ngồi thuận tầm mắt với mình.
Có lẽ vì vậy em nhìn cậu chăm chăm, hay cũng không biết là vì cậu thật sự toát ra vẻ đẹp làm Beomgyu cảm thấy an toàn sau Taehyun và Yeonjun.

"Tôi hẹn các cậu chín giờ cơ mà?" Kang Taehyun xem đồng hồ trên tay, trời mới điểm tối, hơn tám giờ được một chút. Jongseong cười xòa
"Chúng tôi cũng muốn biết mặt mũi omega làm giám đốc xao xuyến mà?" anh ta bị Taehyun lườm cho một cái đáng dạ thì mới chịu im, bị như vậy nhưng nét cười vẫn không nguôi mà còn lộ rõ hơn.

Tuy nhiên, Kang Taehyun không phủ nhận lời anh ta nói.

Sau ba mươi phút tán ngẫu với tiếng cười vang vọng, tất cả bị y tá đuổi ra ngoài để tiêm thuốc cho em và nghỉ ngơi. Họ huýnh vai nhau mà đổ lỗi, Kang Taehyun đã đi ra ngoài bệnh viện, nơi xa xa để đậu xe, tự khi nào.

"A.. o? Sao rồi anh, anh Beomgyu sao rồi?" Kazuha ở sau xe chồm lên hỏi han, anh tròn mắt xém chút nữa đã nhấn ga vao thẳng vào vách tường phía trước.
"Sao em ở đây? Không phải về với Yunjin rồi sao?"

"Em làm việc trên xe luôn, tìm được kha khá thông tin ấy chứ" Huh Yunjin khịt mũi một cái, cất giọng. Trời tối mù tối mịt cái đèn xe còn chưa được bật lên hẳn mà anh đã liên tưởng đến mặt hai cô nhóc sẽ như thế nào.

Kang Taehyun thở dài.
"Không sao cả, Beomgyu ổn rồi". Anh nghe được cả tiếng lo lắng của cả hai được gỡ bỏ, họ thở phào một lượt rồi cả ba lái xe về nhà.

Quả nhiên, căn nhà to lớn sáng sủa ban nãy giờ nhuốm một màu tối tăm, Kang Taehyun bước đến bật đèn, cô em của anh nằm hẳn ra ghế sô pha mệt mỏi bắt chuyện
"Vậy thì Huh Yunjin ngủ ở đâu đây anh?"

Yunjin quay sang cốc đầu cô đồng nghiệp một cái vì tội quên mất kính ngữ với mình. Kang Taehyun nhướn mày
"Không phải hai đứa sẽ ngủ chung sao? Sẵn tiện thì hôm nay Jay và Sunghoon sẽ sang, hai đứa ngủ cùng đi"
Anh nói rồi thì cởi bỏ áo khoát vắt lên tay sau đó bỏ mặt cả hai mà đi lên phòng.

"Sao~? Đừng có làm gì tôi đó nha" Huh Yunjin chế giễu buông cái laptop mà ôm thân để rồi cô bị người đối diện véo cho một cái đau điếng
"Chị đừng có mà đùa!" Kazu sẵn giọng rồi giận dỗi bỏ lên phòng.

Chín giờ tối, họ tập chung ở một quán đồ nướng nhỏ ở gần bệnh viện của Beomgyu đang nằm. Người nhỏ tuổi nhất ở đây cũng uống được rựu, riêng Kang Taehyun lại không muốn có cồn trong người, mặc dù anh không dễ say đến vậy.

"Nào, chỉ là soju thôi mà anh" Ni-Ki, một cậu em nhỏ tuổi hơn cả Nakamura Kazuha cất lời khi trong tay cầm ly rựu nhỏ. Cậu là thành viên ban nhạc rock ở quán bar mà một số người lui đến nhằm nghe nhóm đánh đàn điện tử.

Cả đám như bị thu hút bởi cái cách cậu hy sinh bàn tay mình cho nghệ thuật, mê mẩn âm thanh từ chiếc guitar điện mà Ni-Ki đem lại. Vì vậy cậu có mặt ở đây, ngay lúc này.

"Em nghĩ anh không say được đâu, tin tức tố của anh quá đặc biệt mà" Kazuha rót rựu vào cốc cho Ni-Ki mà cất lời
"Còn làm người ta say nữa mà, lợi hại quá" Choi Soobin là người nâng ly tiếp theo, có lẽ chủ đề được thịnh hành nhất của nhóm bạn đầy đủ lứa tuổi này lại là hai nhân vật Choi Beomgyu và Kang Taehyun.

"Say được đấy nhé, chỉ là tin tức tố hương rựu thì có hơi lạ thôi" Yeonjun tiếp lời
"Không phải, tin tức tố của cậu ấy chỉ có cồn mạnh thôi nhưng đặc biệt lại là loại rựu nho hoặc nhiệt đới chăng?" Huening Kai đặt cái cốc nhỏ tẹo trên tay mình xuống rồi cũng gia nhập vào chuyện của cả bàn đang nói.

Mặc kệ tất cả đang xì xào giải thích về mình và omega nào đó, Kang Taehyun vẫn ung dung nướng thịt và gấp vào đĩa cho từng người. Anh giống như một bảo mẫu từ khi chăm sóc Beomgyu đến bây giờ. Im lặng rồi ngồi uống rựu, loại rựu truyền thống của nhật bản và Vodka ở Nga làm Kang Taehyun cảm thấy nó mới thực sự là thứ mình cần.

Nhưng mà anh nhớ Beomgyu quá?Beomgyu bây giờ sao rồi nhỉ.
______________________________________

=)))) các tình yêu ơi mấy hôm nay wattpad của tớ bị sập ☺💔

Các bạn biết gì không!!! truyện của tớ lưu giờ tải được có 2 thôi huhu.

Cả "you idiot love me" đồng loạt mất dữ liệu cũng một phần, và acc của tớ cũng có vấn đề, update chương này trần ai luôn.

Nên là ra hạn trễ thì các bạn cho tui xin lỗi nha chứ hong biết up lên các bạn có thấy hông á.

Cuối cùng thì cho mình xin lỗi về một số vấn đề của bản thân và quá trình update từ hôm 27/3/2024 tới giờ nhé. xin cảm ơn :33
______________

Cập nhật vào 10 tháng 4 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top