Chương 2

Chương 2. cậu ngốc

______________________________________

Kang Taehyun suốt quãng đường hỏi em đủ chuyện, xem người này có thực sự là như anh nghĩ hay không. Quả thật, suốt những câu anh hỏi em đều lập lại y hệt với bộ mặt ngây ngô, nghiêng đầu nói như vẹt nhưng vài tiếng còn không tròn vành.

Taehyun đi vào nhà trước, phía sau là cậu nhóc cùng họ với anh em mình. bỗng anh muốn giữ người này lại vô cùng, tự ngẫm.
/ngốc như thế, ra ngoài liền bị người ta bắt nạt. hơn thế còn là omega../ hiện tại anh cũng đang rất đau đầu với việc giữ em lại mà bảo vệ, vấn đề ở Kang Taehyun rằng anh là một alpha, hơn nữa công việc chất chồng như là núi, để Beomgyu ở nhà thực sự không hề an tâm.

Em liếc nhìn một vòng nơi gọi là nhà mà có lẽ lâu lắm rồi em không được đặt chân vào. Taehyun quay ra sau, bắt gặp cậu nhóc ngơ ngác với khung cảnh nhà của mình mà liền dắt em lên phòng.

Kang Taehyun đặt em ngồi trên giường của mình, lục tung mấy tủ đồ cũng có cái áo vừa dày vừa ấm cho Beomgyu.
"Được rồi, vào tắm đi" Taehyun chỉ vào cái phòng tắm trước mặt em, Beomgyu chỉ nghiêng đầu khe khẽ nhìn hắn.
"Tắm?... tắm..áo..." em chỉ lặp đi lặp lại vài từ anh nói rồi vội muốn mặc áo vào, Beomgyu lạnh đến thấu xương trong nhiều ngày rồi, bây giờ đến tắm cho bản thân em cũng không làm được mất.

Anh thở dài một hơi, đi vào nhà tắm pha nước ấm cho cậu nhóc. Taehyun bước ra ngoài với hai bên tay áo sơ mi đều được sắn lên gọn gàng, nhưng cũng xen lẫn vài nếp nhăn và gương mặt tuấn tú của anh thành công làm cho Beomgyu nhìn chăm chăm.

Taehyun nhướn mày khó hiểu, đẩy em vào nhà tắm, nhưng vấn đề khó khăn rằng Choi Beomgyu không chịu tắm rửa, anh ghì chặt đến mấy cũng không đụng chạm đến cửa phòng tắm dù chỉ một bước.

Mãi giằng co với em, anh không để ý tiếng dừng động cơ xe ở trước nhà mình. Một lúc sau liền thấy Huening Kai chạy vào xem Beomgyu.
"Có chuyện gì thế?"
"Đứa nhóc này, cứng đầu quá" anh thở dài rồi đánh mắt sang Beomgyu đang nép mình ở góc giường nhìn anh với con mắt to tròn.

Huening cười nhàn nhạt bước đến ngồi xổm xuống đối diện em, bàn tay chườm túi giữ nhiệt miết mái tóc Beomgyu rồi xoa lấy
"Tên gì thế?"
"Gì ấy nhỉ.. khi nãy lúng búng nói choi rồi gyu, có lẽ là Choi Beomgyu" Taehyun cau mày nhớ lại, cậu gật gù rồi quay sang em.
"Gyu.. nào, em bé phải sạch sẽ, Beomgyu sẽ ấm thôi, nào, đi tắm nhé?" chỉ vài hành động và câu nói minh họa của Huening Kai mà cũng có thể để Beomgyu tin là thật, em hiểu ý Huening qua mấy hành động đơn giản dạy trẻ con, mà Kai học được qua mạng.

Huening Kai nháy mắt với Taehyun rồi đi xuống lầu theo tiếng gọi ơi ới của Soobin, qua có gần nửa tiếng, anh không biết họ đã nói cái gì mà giờ lại thân đến thế.

Kang Taehyun coi như tạm thời mặc kệ, anh không thể nhẹ nhàng, ngọt ngào hay học được mấy tuýp dạy trẻ như Huening Kai. Anh chỉ đơn giản ngồi xuống nâng khớp hàm em lên rồi xoa, Beomgyu không hiểu mục đích của anh là để làm gì, nhưng cũng không phản kháng.

"Được rồi, nhóc ngoan hơn rồi. có muốn.. ấm hơn không?" Taehyun không hẹn, khóe môi có hơi cong lên một chút khi nhận được cái nghiêng đầu của Beomgyu.
"ấm...?.. lạnh, ở ngoài" em chỉ ra ngoài cái cửa sổ lớn gần cạnh giường Taehyun, nhìn tuyết càng dày đặc chủ ý muốn bảo bên ngoài trời đông, em cảm thấy lạnh.

Kang Taehyun gật đầu tỏ ý đã hiểu, đỡ em đứng dậy đi vào nhà tắm, thực hiện quy trình tắm cho Choi Beomgyu.

Từ lúc sanh anh ra đến giờ, anh mới cảm nhận thế nào là da thịt của omega mới lớn. Beomgyu da dẻ vừa trắng hồng vừa mịn, một alpha như hắn động chạm em như thế với mục đích duy nhất là để tắm có lẽ là chẳng ai tin khi nghe qua, nhưng nó hoàn toàn là sự thật.

Taehyun tự nhiễu, anh không có hứng thú với kẻ ngốc.

"Bao nhiêu tuổi?" vừa ngâm thân em trong nước ấm, Beomgyu dễ chịu thiu thiu, nghe giọng anh cũng ngước lên nhìn, lại lặp tức nói đến câu Taehyun vừa cất.
"tủi--? Gyu.. hông.. tủi" em lắc đầu nói không biết, Taehyun thở hắt, đến tuổi hay tên của bản thân chỉ nhớ được nhiêu đó thì anh tìm hiểu được cái gì mà giữ em ở lại đây?

Taehyun tắm rửa sạch sẽ cho em bằng sữa tắm của mình, anh đưa em ra ngoài trước còn bản thân ở bên trong nhà tắm dọn dẹp rồi đến lượt bản thân rửa sạch bụi bặm qua một ngày làm việc.

Beomgyu buồn ngủ, hai ngón tay nhỏ bắt đầu dụi mắt. Em không tránh được vẻ tò mò khi vào nhà người khác, Beomgyu thấy cửa hơi hé, không đóng lại hoàn toàn bèn bước ra ngoài với hai mắt còn đang dụi.

Huening Kai và hắn ngồi ở phòng khách của Taehyun xem tivi giết thời gian khi anh tắm và lo cho Beomgyu. Em đứng ở đầu cầu thang ngó xuống, Huening Kai ngay chốc phát hiện có người nhìn vào mình và màn hình tivi nhà Taehyun.

Cậu mềm nhũn khi thấy em mặc một chiếc áo len dày cộm của Taehyun từ năm anh vào đại học năm nhất, nhớ đến cũng thật hoài niệm.

Soobin nhìn em từ đầu xuống chân đều được chăm sóc kỹ lưỡng, hắn không biết từ đâu cậu em của mình có khả năng làm tốt đến như thế. Hắn vỗ vỗ lên ghế sô pha, chỗ trống bên cạnh có cái chăn bé màu kem mà Taehyun khi trước để đấy khi ngủ quên.

Beomgyu nhờ hành động nhỏ của hắn chậm chạp muốn xuống cầu thang. Em bước được một bậc đã có cảm giác buốt lòng bàn chân the thé, Huening Kai muốn chạy lên giúp em xuống nhà thì bị Taehyun từ phía trong bước ra với cái lắc đầu.

Kang Taehyun muốn em tập xuống cầu thang và làm quen với nhà mới, có lẽ Beomgyu sẽ ở đây khoảng thời gian tới hoặc sẽ lâu dài hơn.

Có lẽ làm bạn mười mấy năm cậu cũng có lúc hiểu được tâm ý của tổng giám đốc khó hiểu này, bèn ngồi yên lại chỗ cũ. Soobin đánh mắt sang, nhướn mày thắc mắc mà hỏi
"Sao ngồi rồi? Không giúp à" Huening không nói gì, chỉ hất cằm lên phía trên cho hắn thấy sự tình.

Taehyun một tay trấn an Beomgyu bằng cái nắm tay em, tay kia thành thục xoa lưng người nhỏ hơn, vì thế có lẽ em đã tập làm quen với cầu thang một cách dễ dàng.

Em sau một lúc đã thành công vượt qua ải đầu tiên mà xuống nhà. Beomgyu sáng hai mắt to tròn, ngồi bệt xuống sàn trước màn hình lớn ở khoảng gần rồi chăm chú vào thướt phim hoạt hình đang chạy kia.

Taehyun liếc mắt sang cậu bạn và anh họ rồi cười khinh một cái.
"Hóa ra hai mấy tuổi đầu mấy người vẫn còn xem Tom & Jerry" Soobin liền nhếch môi kỳ thị anh, lại hướng mắt sang cậu nhóc đang ngồi ở kia mà coi phim chăm chú, chẳng để ý đến ai trong nhà nữa.
"Không có tuổi thơ như chú mày thì hiểu cái gì về Tom hay Jerry, nhìn xem, nhóc ấy cũng hai mấy tuổi rồi mà"

Taehyun nhướn mày, chuyện anh không có tuổi thơ là vấn đề chứa chấp cả một dải ngân hà, còn hắn đi so đo với Beomgyu thì chỉ có một lí do mà anh có thể biện lại được.

"Con..meo.., mèo... chạy---bắt..." em quay sang anh, chỉ mình anh thôi. nói rồi liền cười khúc khích luyên thuyên về con mèo con chuột trong bộ phim hoạt hình. Taehyun bắt đầu thở dài.

"Cậu ta bị ngốc đấy"
"Ngốc hay không thì hai người không thấy em ấy rất xinh sao?" Huening Kai phá tan câu chuyện của hai anh em xa thân mới tái hợp gặp mặt, cả hai theo phản xạ tự nhiên mà nhìn chăm chú vào Beomgyu.

Và quả thật, ngũ quan của em rất hài hòa, vài nét còn rất rõ và sắc sảo, da lại rất mịn và mái tóc nâu hơi dài ngang cổ phủ hai bên má có lẽ làm trùng xuống vẻ đẹp vốn có của Beomgyu.

"đẹp thật, nhưng mà anh không có hứng thú" Choi Soobin nhún vai rồi cười, cậu chỉ thấy bất lực với cái vẻ bố đời này của hắn, nhưng hoàn toàn hắn chẳng làm người khác khó chịu.

Ánh mắt của một tổng giám đốc lúc nào  cũng cao siêu và hạ trùng xuống bây giờ lại hướng mở to mà nhìn một kẻ ngốc, đang ngồi xem hoạt hình. Anh mặc kệ cái đôi co của hai người ngồi trên sô pha, mắt cứ thế dáng chăm chăm vào Choi Beomgyu.

/omega này là bị ngốc, mình không điên đến mức có hứng thú với một kẻ ngốc. nhanh chống tống cậu ấy vào nơi điều dưỡng hay cho ai nhận nuôi... nên như thế/

______________

Chú thích : "/" là suy nghĩ của nhân vật. "-" là cuộc trò chuyện qua điện thoại.

cập nhật vào 29 tháng 11 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top