Chương 17

Chương 17 : Có lỗi.
______________________________________

Mọi việc công đều bị giám đốc Kang thẳng thừng gạc bỏ sang một bên để lo hành sự với omega đang nằm trong lòng thiu thiu ngủ.

Anh biết Beomgyu đang mệt lã người, nhất tay lên còn không nổi, Taehyun vẫn cảm thấy bản thân là hơi gắng sức nên cũng tự tại cùng họ Choi nhỏ ngủ thẳng một giấc đến tận đêm khuya.

Giờ cũng qua ngày mới khi đồng hồ ở nhà thờ thành phố rung động âm thanh lớn. Họ đã ngủ đường gần sáu tiếng hơn mà chưa bỏ cái gì vào bụng, Kang Taehyun đương nhiên có thể chịu, Choi Beomgyu thì không.

Vừa nghĩ đến đấy, người trong vòng tay anh bỗng chốc cự quậy. Hai mắt mờ tịt nheo rồi dụi để phần tỉnh táo hơn, Beomgyu tỉnh giấc trong tình trạng mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Nhưng cái dạ dày của em thì đang cào cấu đủ chỗ làm họ Choi đột ngột tỉnh giấc, tuy vậy em vẫn còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở ngước nhìn người phía trước.

Trăng thì lên cao hơn, hôm nay không nhiều mây cũng chẳng lạnh hơn thường ngày nên toàn bộ ánh sáng vừa xanh vừa vàng ngoài cửa sổ hắc lên đường nét gương mặt anh tú của Kang Taehyun một cách hoàn hảo. Tuy có buồn ngủ em cũng thấy mờ mờ, hình ảnh như hư không hay ảo giác, Choi Beomgyu nảy thịch một cái, "kẻ ngốc" của Kang Taehyun biết rung động?

"Có đói không?" hạ đuôi mày xuống, tay anh lân la trên mái tóc mềm mại của omega mà nhẹ giọng hỏi han. Choi Beomgyu không trả lời, hai má ửng đỏ gật gật đầu trông khi anh thì bắt đầu ngồi thẳng dậy vận động khớp tay. Em cũng muốn cơ thể được linh động, đột ngột ngồi dậy rồi để chiếc lưng đã thấm mệt nhói lên như điện giật, buộc miệng, em thản thốt lên một tiếng khiến anh cũng phải quay đầu sang nhìn.

Không giống thường ngày khi mà họ Kang sẽ nhíu mày, đáy mắt của anh dáy lên nổi lo lắng hiếm thấy nhìn lấy omega đang khó khăn điều chỉnh tư thế.

Kang Taehyun chồm đến, qua lớp áo len dày cộm là bàn tay ấm của anh xoa dọc sóng lưng Beomgyu như lời an ủi. Em mủi lòng ngồi yên cho người kia hành việc.
"Đừng cử động" anh chỉ khẽ một tiếng rồi bước xuống giường với chiếc áo khoát được treo gọn trên cái giá ở tường.

Mọi hành động của Kang Taehyun gần như là tỉ mỉ và căng thẳng đến mức như dây đàn. Anh không có kinh nghiệm trong trường hợp này, đặc biệt là với một omega.

Choi Beomgyu cắn chặt môi dưới không phát ra thành tiếng, sau một lúc em cũng được người lớn hơn bế bỗng và chiếc áo khoát dạ thì choàng lên người ấm áp vô cùng.

Người nhỏ hơn vô thức dụi đầu vào vai alpha trước mắt, lắc nhẹ mái tóc có hương dầu dừa thoang thoảng. Họ Kang mĩm nhẹ rồi đi xuống lầu. Kang Taehyun với tay bật đèn cả căn nhà lớn, anh biết Choi Beomgyu sợ bóng tối, suốt thời gian bước xuống cầu thang em đều không dám ngước lên nhìn xung quanh.

"T..tae-taehyun" em khẽ giọng gọi anh, Kang Taehyun bất giác trong lòng có cảm giác lâng lâng nhưng anh vẫn chưa lí giải được nó là gì. Người lớn hơn bất giác cong môi mà cười, anh đặt em xuống ghế rồi xoa dịu mái đầu Beomgyu.
"Em thật giỏi".

Choi Beomgyu thích anh cười, mặc dù lại không hiểu lý do tại sao anh như vậy như em vẫn thấy nịnh mắt vô cùng. Omega đặt bàn tay nhỏ của mình lên cái ở trên mái đầu, khóe môi toe toét.

Họ Kang ngây ra một lúc cũng thấy thả lỏng, anh bước đến hâm nóng sữa cho Beomgyu lót bụng trước sau đó sẽ làm đồ ăn.
Em ngồi rất ngoan, có lẽ việc thấy "tình yêu" đứng đảm đương trong bếp, chưa từng, hoặc phải chăng Choi Beomgyu đã quên mất cảm giác ấm áp là gì cho đến hôm nay.

Kang Taehyun đặt đĩa đồ ăn trên bàn còn mình ngồi bên cạnh, lau tay cho omega bằng khăn ướt. Beomgyu nhăn mặt khó chịu, không phải vì đồ ăn anh làm, vì chân em vẫn còn đau điếng và các cơ như cứng lại chẳng động đậy được. Phía bên trên bụng cũng như vậy, không biết là đói hay rằng vì chuyện ban nãy, em lại cảm thấy xót vô cùng.

Taehyun tái mặt, lần đầu tiên anh hoảng đến vậy liên tục xoa bụng dưới của Beomgyu một cách vụn về. Tay anh run run, không phải vì sợ Choi Soobin, Choi Yeonjun hay Huening Kai sẽ quở trách, thực sự anh lo cho người trước mắt có mệnh hệ gì, nếu có thì Kang Taehyun ân hận cả đời mất.

"Em sao vậy? Đ..đừng khóc, đã ổn hơn chưa? Đau nhiều không" Taehyun liên tục hỏi han, bên dưới không dừng động tác, tay còn lại chuyển sang lau mồ hôi lạnh cho Beomgyu. Không có một tiếng nức nở nào càng làm Kang Taehyun như phát điên lên vì lo, không cần mất nhiều thời gian, anh bấm số gọi điện cho cậu bạn thân ngay trong một giờ sáng.

Bây giờ có ai mắng thì anh cũng phải chịu, thay vì có ăn đòn một trận thì cũng thật đáng.

"Nó không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu" Huening Kai thả lỏng cơ mặt bước ra khỏi phòng của anh, bước xuống lầu còn Taehyun đi theo sau với vẻ bồn chồn hơn bao giờ hết.

"Là như thế nào? Em ấy bị cái gì?" anh thở hắt ra đối diện cậu bạn liên tục tìm kiếm kết quả mình mong muốn.

"Omega đã hoặc đang trưởng thành đôi khi có những chịu chứng khá phức tạp, hơn nữa nếu đến kỳ mẫn cảm mà vận động mạnh .... Chờ đã" những ngón tay đang lật đi lật lại tờ giấy trên bàn bỗng dừng hẳn lại, cậu ngước mắt lên nhìn Kang Taehyun, đẩy gọng kính rồi nghiêm mặt với alpha trước mắt như muốn đấm chết anh.

"Sao cậu nhìn tớ như thế?" anh chột dạ, nhưng ánh mắt vẫn ghim thẳng vào vị bác sĩ.
"Cậu làm như tôi không biết những gì cậu đã làm ấy! Nói, Choi Beomgyu có đến kỳ phát tình không?" không như thường ngày Huening Kai sẽ vỗ nhào đến bóp cổ anh, lần này cậu bình tĩnh ngồi đối diện hỏi han như một cuộc đối thoại bình thường. Kỳ lạ rằng nó làm một giám đốc lý trí lại bị áp lực này làm căng thẳng đến sắp phát điên.

"... Có, em ấy uống đồ có cồn"
"Chuyện này tớ sẽ nói với anh Yeonjun sau, để xem anh ấy xử cậu như thế nào. Đêm nay có lẽ Beomgyu sẽ bị sốt, vậy nên cậu phải ở cùng em ấy. Được rồi, mai tớ ghé nhà sau".

Huening Kai nói rồi cũng bước ra cánh cửa đi về, lúc này anh mới thở phào được một chút. Taehyun hướng mắt lên nơi căn phòng im lìm của mình, Beomgyu tròn mắt hai tay nắm vách tường ngó xuống nhìn anh. Mi mắt hơi hạ xuống, gương mặt phiếm hồng đỏ ửng khiến anh nhìn thấy liền hơi nhíu mày.

Kang Taehyun bước lên lầu với cốc sữa ấm trên tay và cái khăn ấm sạch sẽ. Ngay khi vừa đối diện omega nhỏ, em dang tay ôm chầm lấy Taehyun rồi dụi dụi vào lòng ngực anh.
"Sao vậy? Vào phòng nào" anh khẽ, tay không còn để vuốt lưng trấn an Beomgyu nên đành dùng lời nói, em lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước cửa phòng.

"Beomgyu, chúng ta vào phòng, bên ngoài rất lạnh" người trước mắt buông anh ra rồi lủi thủi đi vào trong, em khịt mũi ngước lên nhìn anh đang chật vật đóng cửa phòng mà não nề.

Taehyun cười mỉm rồi bước đến xoa đầu người nhỏ hơn đang ngồi trông tủi thân phát tội.
"Sao thế, em đau ở đâu?".
Beomgyu lắc đầu, tay em vò nếp áo chối đây đẩy mặc dù cơ thể thì đang phản ánh hành động của em quá nhiều. Hai bên má Beomgyu ngày một ửng hồng và nóng hơn, đầu óc quay mòng mòng nên hơi thở cũng vì thế mà dốc lên từng hồi trước ánh mắt lo lắng của Kang Taehyun.

Anh đã giảm bớt lo lắng khi Huening Kai nói em sẽ không có triệu chứng gì đáng lo ngại, bây giờ thì Taehyun lại cảm thấy vị bác sĩ ấy như muốn nói dối anh. Bàn tay lớn hơn lần mò đến những đầu ngón tay lạnh và ửng đỏ lên trong nước da trắng hồng, anh nắm lấy nó rồi nhẹ xoa như thể trấn an người nhỏ hơn.

"..Em không có lỗi gì cả,  tôi xin lỗi, xin lỗi em. Đừng sợ, sẽ ổn cả thôi" lời lẽ của Kang Taehyun run run mà thành, anh bây giờ không hiểu tâm trạng của mình nhưng lạ thay lại rất rõ nước sợ hãi và lo lắng của Beomgyu xen lẫn sự có lỗi mà em không mắc phải.
Người có lỗi là Kang Taehyun, bản thân anh, anh nghĩ như vậy.

Taehyun đặt em nằm xuống giường như ban đầu, chiếc khăn ấm chỉ còn đọng lại chút hơi, tác hại của trời lạnh bây giờ mới thực sự làm anh đau đầu. Người lớn hơn an ủi cậu nhóc đang mè nheo đòi anh ở lại, sau đó Taehyun vào nhà tắm làm cho chiếc khăn trở về trạng thái ấm áp ban đầu.

Phòng anh không bật đèn quá nhiều, khi nằm xuống giường nhìn lên trần thường có xu hướng bị chói mắt nên Kang Taehyun không ưu tiên để quá nhiều thứ có ánh sáng trong phòng. Chỉ có một vài cái đèn ngủ và ánh trăng bên ngoài hắt vào, từ khi có Beomgyu ngủ cùng, anh mới biết thế nào là tác dụng của những chiếc ánh sáng nhỏ.

Việc sống như một con ma cà rồng của vị giám đốc Kang cũng rất đôi khi làm anh họ của anh cảm thấy đau đầu, hắn rất ghét việc khuyên nhủ người khác, đặc biệt là những người cứng đầu. Thế mà Choi Beomgyu cũng không cần mở lời hay hành động đều lay chuyển được Kang Taehyun, Choi Soobin bất công.

Về thực tại cũng là lúc chiếc khăn ấm áp được đặt nhẹ lên vầng trán của Beomgyu và cốc sữa ban nãy cũng được anh hâm nóng. Người bên dưới được anh chăm sóc tận tình, Kang Taehyun dường như chỉ nghĩ vì mình làm sai nên đây là cách anh cảm thấy tốt để chuộc lỗi, ngoài ra chẳng còn xúc cảm gì khác.

Choi Beomgyu không hiểu điều đó như một bản năng, đến ngay cả khi người bình thường, có suy nghĩ bình thường còn không ngẫm sâu xa được như vậy. Em luôn gần như mơ hồ với chính cảm xúc của mình đối với Taehyun, biết dù có tình cảm cũng chẳng làm gì được.

Khi Choi Beomgyu đã nhắm mắt thở đều, chìm vào giấc mộng anh mới khẽ buông bàn tay và thở dài nặng nề. Hiện giờ cũng qua gần ba tiếng với mớ suy nghĩ dày đặc, anh nhìn sắp tài liệu in đầy những con chữ và số liệu đau đầu, gác nó lại một bên, chuyện bây giờ Kang Taehyun cảm thấy không tốt như lúc trước, anh đặt thân mình xuống rồi vòng tay qua chiếc eo nhỏ và vùi đầu vào hỏm cổ của em, yên tâm giấc nồng.

Người được bao bọc bởi cái ôm ấm áp không cự quậy, em vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khác là tim thì chạy theo một vòng nhanh đến đau điếng, khóe môi cong lên cười và mắt khi ấy vẫn nhắm nghiền cảm nhận cái chạm da thịt ở phía sau. Cơn sốt phút chốc tan biến không cần một liều thuốc.

______________________________________

Ahihj, đầu tiên là rất xin lỏi các bạn vì đã update trễ đến gần một tháng!!!!!!
không sao đâu các xinh yêu, chương sau sẽ ngược nên hãy hóng hớt nhé :33.
______________

Cập nhập vào 29 tháng 2 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top