Chương 15
15. Chuyến tham gia
______________________________________
Đúng như Kang Taehyun đã suy nghĩ, hai tiếng sau thì chiếc xe của Choi Soobin cũng đã lăn bánh tiến về Busan. Còn anh thì vẫn đang đều đều đánh máy để kịp làm dự án trước khi bắt đầu hòa mình vào buổi họp lớp ồn ào nọ.
Beomgyu ngồi ngoan đợi anh làm việc, Taehyun cho em kẹo, em vừa ăn vừa xem hoạt hình đều rất tốt, không nháo dù chỉ một chút.
Thông thường khi làm việc, Kang Taehyun sẽ chỉnh điện thoại ở chế độ rung hoặc là vứt nó ở xó xỉnh nào trong phòng. Bây giờ anh lại đưa nó cho Beomgyu cầm, đỡ công anh phải đi tìm lại, nó reo lên inh ỏi trong lòng em, Beomie ngoan ngoãn, chân trước sau dúi cái điện thoại vào tay anh.
/Một chút nữa cậu đến tiệc nhé, hôm nay không say không cho cậu về/ giọng nói lớn bên kia làm anh khó chịu mà cau mày, Taehyun chỉ ừ nhẹ rồi ngắt máy. Anh xoa mi tâm, bây giờ đang rất đau đầu về những lựa chọn và hàng tá công việc đang chờ.
"T..te hon, ôm.. Ôm" Kang Taehyun bế trọn em ngồi vào trong lòng, Beomgyu ngồi tựa trên đùi anh, tay theo thói quen nghịch những lọn tóc đen nhánh của Taehyun.
"Beomie" anh tựa đầu lên vai người nhỏ tuổi khẽ giọng, liền sau đó, Beomgyu nghiêng đầu dạ vâng ngay.
"D..daa?"
"Ngoan, chúng ta đi chơi nhé?"
"C-chúng..ta, Hyuka.. junie?"
"Không, chỉ Te hon với em thôi có được không?" Kang Taehyun mỉm nhẹ.
Thói ngoan ngoãn và phụ thuộc của Choi Beomgyu gần như hình thành khi em luôn được Taehyun trấn an và đối xử nhẹ nhàng, dù vậy, Kang Taehyun vẫn không phải là con người như thế từ trước đến nay. Chính anh cũng hiểu mình thay đổi, dẫu thế mỗi lần bước ra đường Kang Taehyun chẳng thích tỏ thái độ đó ra với ai cả ngoài Beomgyu.
Chắc, đây cũng là một phần của ngoại lệ?
Choi Beomgyu đã thay đồ xong và bắt đầu nằm dài ở trên giường chờ người lớn hơn. Kang Taehyun không phải là người có mắt thẩm mỹ quá cao trong việc lựa chọn, nhưng anh cũng ngây người khi thấy em trong bộ quần áo ấm áp, ừ, đôi lúc Kang Taehyun đã thừa nhận, em rất xinh. Nhất là lúc bây giờ.
"Tyun.. xong.. chuaaa" lăn qua lẫn lại một lúc trên chiếc nệm êm, em mới khẽ xoay đầu, hướng ánh mắt về phía anh. Taehyun mỉm nhẹ, gạt lại đống tài liệu chỏng chơ trên bàn rồi xoa tóc Beomgyu lại đều nếp.
"Xong rồi, chúng ta đi" tựa thói quen, anh đặt người em nhỏ lên tấm lưng trải rộng, cõng Choi Beomgyu xuống tận ghế phụ trong chiếc ô tô mới dám thả xuống.
"Nghe tôi dặn, đến đấy có nhiều người, em phải ngoan, em đi theo tôi. Đừng nghịch, người ta nói gì thì cũng kệ em nhé? Có được không?" vừa thắt chiếc dây an toàn qua hong người nọ, Taehyun nhẹ giọng dặn dò.
Beomgyu em cười khúc khích, đem tay anh làm trò nghịch ngợm qua từng khẽ của đốt tay, gật đầu lia lịa đồng ý. Tuy vậy, anh vẫn biết nếu không cần dặn dò thì omega này cũng ngoan như vậy. Hiểu chuyện gần như là một bản tính của những người chịu thiệt thòi từ nhỏ chăng.
Kang Taehyun hài lòng, bước xuống xe đi đến hướng cổng nhà. Anh đang mãi bận loay hoay với chiếc khóa thì xa xa nghe tiếng đổ xe trước đường lớn.
"Kang Taehyun ~" giọng nói khàn khàn âm vang phía sau thành công làm anh nhướn mày quay sang.
"Đừng gọi tôi như vậy, đồ đầu đất" người nọ bị Taehyun lườm cũng yên phận không nói gì thêm, chỉ nhoẻn môi dựa thân mình lên cánh cổng sắt đen tuyền, hắng giọng.
"Tâm cậu thiện hơn từ lúc nào vậy? Thông thường thì cậu đã vồ đến bóp nát cổ tôi rồi"
"Lee Yonsuk, yên cái mồm cậu đi. Đến đây làm gì?"
"Ơn trời cậu còn nhớ tên tôi, không phải nhờ con nhỏ trưởng ban thì tôi không phải đến đây để thỉnh cậu đâu, bạn học Kang." họ Lee khoanh hai tay, bộ dạng không có vẻ gì là khép nép khi đối diện với anh bằng những câu từ đầy khách khí này. Kang Taehyun cười khẩy, anh nhún vai đuổi người bạn học đi ra ngoài.
Mối quan hệ của ngài Kang và cậu Lee đều không xấu nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao, anh chỉ biết cả hai gặp mặt nhau không phải trực diện ở những năm đại học mà là qua trực tuyến. Thành ra bấy giờ chẳng ai chịu nhường ai dù chỉ một câu, đều cứng đầu cứng cổ.
"Ồ? Ai vậy?" vừa bước, Yonsuk ngoái đầu lại nhìn vào cửa kính xe ô tô bên trong của Kang Taehyun.
"Em trai của bạn"
"Nào, tôi không tin đâu, khai thật đi"
"Cậu bép xép thêm một tiếng nữa thì xem như tôi thiến cậu tại đây"
Anh bực dọc đi vào trong xe, lướt ngang Lee Yonsuk hướng thẳng ra đường lớn.
Anh để lại người bạn học với cái nhìn đầy thắc mắc.
•
Kang Taehyun thẳng một mạch từ phía rìa ngoài vào trong đại sảnh trước bao ánh mắt của bạn học, dường như họ đều nhìn chăm chăm về phía người nép sau lưng anh, vài cô gái còn nề hà về việc cô bạn Hesoung bép xép rằng anh đã có Omega của mình.
"A, Taehyun, cậu đến rồi nhỉ" vừa nhắc hổ, hổ liền đến. Đối diện anh là kẻ bày ra buổi tiệc ồn ào này, cũng là gián tiếp để anh ôm bảng đứng nửa tiếng ngoài phòng khách.
"Ừ, lần sau gọi tôi là bạn học" nói rồi Kang Taehyun chỉ gật đầu nhẹ, tỏ lời chào rồi đi thẳng vào trong.
Góc trái, nơi ít người nhất không có âm thanh hỗn đoạn không có ai lui đến. Taehyun biết chẳng có ai rỗi hơi như anh mà đi tiệc họp lớp chỉ để ngồi uống chút cồn rồi về, họ chăm chăm vào tiệc tùng để được rôm rả tìm bạn bốn phương, nên cái xó xỉnh này chẳng ai ngồi cả.
"Beomie, Có sợ không?" Kang Taehyun quay sang xoa đỉnh đầu của em, ánh mắt dần trở nên nhu hòa chứ chẳng đá động nghiêm túc như ban đầu. Choi Beomgyu nắm chặt tay anh, lại ngoan ngoãn lắc đầu.
Anh mỉm, dù gì đi nữa thì ở trường hợp anh xem là xấu nhất cũng cần có phương án hổ trợ. Kang Taehyun có tai nghe cụp tai ở trong xe, vài viên kẹo nhỏ trong túi áo, gấu bông thì chất đầy đầy ở cốp. Tất cả đều cho Choi Beomgyu.
"Ô? Sao lại sang đây ngồi rồi? Cậu ra nhập tiệc với mọi người đi" một bạn học khác đứng phía xa xa cách anh khoảng vài mét, Kang Taehyun nhướn mày từ chối khéo.
"Nào, tớ đã bảo là không say sẽ không cho cậu về. Taehyun, cậu không muốn diện kiến thư ký của công ti Smz sao? Anh ấy muốn gặp cậu để bàn việc mà, ha?" Kim Hesoung là cố ý để âm cuối ngân một đoạn dài, cô giễu cợt công việc của anh và nhóc omega là điều ai ở đó đương nhiên cũng biết.
Cô bạn bên cạnh cũng dần dà hùa theo với một đám nhao nhao bên ngoài sân. Kang Taehyun đánh mắt thấy một cậu thanh niên vóc dáng cao ráo, áo sơ mi đống thùng đang vui vẻ nhìn anh mà cười.
Anh thừa nhận mình tiếc việc, nheo mày đắn đo nhìn Beomgyu tròn mắt không hiểu chuyện gì.
"Cậu đi đi, tôi ở đây với em ấy" Lee Yonsuk hướng đến bàn của cả ba đang xôm lên với vẻ điềm đạm hiếm gặp.
Dù gì đi nữa thì ở cái tiệc này anh chẳng tin tưởng ai được ngoài Lee Yonsuk
"Beomie, ngoan, em ở đây cùng anh trai một lúc. Tôi một chút nữa liền quay lại có được không?" giọng điệu xen lẫn sự gấp gáp của anh làm em đủ hiểu mình cần phải làm gì. Choi Beomgyu toe toét gật gật đầu, Taehyun như thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài dưới ánh mắt luyến tiếc của bản thân.
Tuy vậy Choi Beomgyu vẫn ngồi ngoan không quậy phá thứ gì hơn
"Cậu ngồi ở đấy, tôi đi vệ sinh một chút" họ Lee quay sang xoa mái đầu em một cái rồi cũng hướng thẳng ra nhà vệ sinh cách đó không xa.
"Ô? "Em trai của bạn Kang Taehyun" này? Đáng yêu nhỉ" đồng thời, một nhóm con gái bốn đến năm người diện toàn váy hoa lễ hội ngồi xuống cạnh em. Choi Beomgyu chỉ biết nghiêng đầu cười xinh nhìn họ. Dường như cơn tị nạnh chiếm được sự thật, họ xem cái cười ngô nghê của em đều là giả.
"Nào? Nể tôi đây là bạn của Kang Taehyun thì nhấp môi một chút đi chứ nhỉ?" người bên cạnh nâng cốc rựu vang đối diện Beomgyu, nổi lo dần dà dáy lên làm em bất giác lắc đầu không đáp. Các cô gái không vì vậy mà khó chịu, ngày một quá đáng hơn khi một cô bạn cứ liên tục dí miệng cốc vào môi của em.
"Nào, chỉ là nước trái cây thôi mà, cậu không nể bọn tôi rồi" Beomgyu dừng hành động phản kháng khi âm thanh nhè nhẹ cứ thủ thỉ vào tai em. Nhìn nét mặt trân trân của họ, Choi Beomgyu chột dạ cầm cốc rựu tu một hơi đến tận đáy trong tiếng reo hò của cả đám con gái nọ.
Đến khi em dùng được hẳn bốn ly rựu vang thì Lee Yonsuk mới từ nhà vệ sinh bước ra.
"Con mẹ nó, Jung Seyoung, cô muốn tự thân Kang Taehyun thiêu cô à?!" người nọ chạy ra như thể sắp phát rồ đến nơi. Chung quanh đều giở thói tò mò quanh tụ để xem chuyện, chỉ ngoài Kang Taehyun là chẳng thấy tăm hơi ở đâu.
"Cậu làm cái gì mà cứ sồn cả lên? Đây cũng phải đéo bảo bối gì của Kang Taehyun đâu!" người tên Seyoung gắt lên đẩy anh lùi về sau vài cái mà lớn giọng
"Cô cũng không phải ngoại lệ của cậu ta đâu! Nhìn em omega của cậu ta ra cái gì thì mai đám ma cô là cái chắc"
Tách khỏi đám đông là Kang Taehyun xen vào dần bước đến nơi xảy ra hỗn độn, anh nghiêm mặt nhìn về cô gái đang giãy nãy lên, nhẹ như tênh bế Choi Beomgyu ra khỏi nơi họp lớp.
______________________________________
Tôy đã quay trở lại =))))
Am so ri
Chuyện là kh biết tôy có nên vít H khôm tại chương sau hợp tình lắm á
______________
Cập nhật vào 7 tháng 2 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top