Chương 10

10. Nhà có hai người ốm

______________________________________

"Ồ, Huening Kai, cậu có đang rãnh không? Tôi e là bản thân đã thấy gì đấy hơi chướng mắt rồi".

Choi Soobin tay cầm một túi đồ ăn từ cửa hạng tiện lợi, hắn nhấc máy gọi cho bạn thân Kang Taehyun, kim bác sĩ thân cận của anh ngay trong một giờ sáng.

Đầu dây bên kia coi như cũng hiểu được một chút ít, cuối cùng cũng vác xác và dụng cụ sang trị bệnh cho bạn thân. Ít nhiều cậu cũng đã biết trước rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra mà.

Kang Taehyun và Choi Beomgyu đêm đó bị cách ly nhau một hôm, một người nằm ở phòng bên này, người còn lại nằm ở phòng đối diện.

Đêm đó xem như là cực hình đối với Huening Kai và Choi Soobin. Beomgyu tuy là ốm, nhưng độ nhõng nhẽo đòi anh phải bảo rằng là hơn cả những đứa con nít đòi mẹ hắn từng gặp. Huening Kai không phải bác sĩ khoa nhi hay là giáo viên lớp mầm, nên việc dỗ dành em thì khó hơn hái sao. Bây giờ cả hai mới thực sự cần cái tài dụ con nít của Choi Yeonjun.

"Hức.. Tyun.. cơ" mặc dù là bập bẹ từng chữ từng câu, Choi Beomgyu vẫn khẽ gọi tên anh trong cuống họng. Giọng nói đã lạc đi một chút vì em cứ mếu máo khóc trong khi bệnh như vậy, càng làm mọi thứ như nặng hơn.

"Taehyun.. Em ấy--
"Không được, cậu ngủ li bì ở bên kia. Với cả alpha bệnh thì tin tức tố ngập phát điên, Beomgyu sẽ say vì chìm trong bể rựu vang cho xem"
"Bây giờ làm sao đây này, Choi Beomgyu khóc nhiều như vậy không phải bệnh sẽ càng nặng à?".

Chuyện không ai mong muốn thì nó sẽ xảy ra, mưa bắt đầu lấm tấm, ban đầu nhè nhẹ, giờ thì lớn như giông bão đến không chừng. Nhưng có lẽ, trong cái rủi thì có cái "may", em nép mình một góc trong chiếc giường nhỏ. Mái đầu cụp xuống trong khi bó hai gối, bịt tai lại chắn đi tiếng mưa không ngớt ngoài kia.

Mặc dù, nguyên tài nhà Kang Taehyun không phải mưa lớn sẽ là nghe rõ như ban ngày, nhưng ít nhiều thì gió thổi hay tiếng lộp độp vẫn còn ở đó, chẳng hay Choi Beomgyu không thích âm thanh của trời mưa - có thể thì như một ám ảnh tâm lý?

"Anh có bận gì không?" Huening Kai cau mày lo lắng, cậu quay sang hỏi người bên cạnh. Y như rằng, hắn cũng mang vẻ mặt cau có tựa vị bác sĩ trẻ. Đắn đo một lúc, Soobin gật gật
"Có lẽ, tôi còn một số báo cáo chưa hoàn thành từ cơ sở B.. Như cậu biết đó.. Ở đấy..". Choi Soobin nói đến đây thì vẻ mặt càng khó coi hơn ban đầu gấp trăm lần.

Huening Kai hiểu rõ. Cậu từng nhận rất nhiều ca bệnh phẫu thuật gấp và gai người từ cơ sở B gởi đến bệnh viện. Đa số, mọi nguyên nhân gây cấp cứu nhiều như vậy đều là dấu tích ám hại, một bác sĩ cứng nhắc, tinh thần thép như thế nào thì cũng phải thực sự bất lực với nhiều trường hợp không cứu rỗi nổi như vậy.

Huening Kai và Choi Soobin đều có một nổi lo từ ngay lúc này.

"Được rồi, anh đi làm việc đi, không sao đâu, dù gì tôi cũng rất mong các anh hãy sớm dẹp loạn khu vực B.." hắn gật đầu một cái với ánh mắt thực sự kiên quyết, để một số thứ đồ ăn nhẹ mua được từ Circle K - rồi họ Choi nhìn em một cái đầy ánh lo lắng, nhưng rồi cũng quay đi nhờ cái vỗ vai của Huening.

Thực sự, hắn chưa bao giờ thấy ai mắc một căn bệnh tâm lý nào mà lại vừa ngoan vừa dính người như vậy. Cũng là lần đầu tiên Choi Soobin xem Beomgyu như là một đứa em trai đáng để bao bọc, hơn là dạy cách Beomgyu mạnh mẽ.

Huening Kai thở dài một hơi, cậu lục tung nơi dang phòng cuối cùng cũng tìm thấy một cái airpods có phần mới mẻ. Mặc kệ, bây giờ có ai bảo đền thì Huening Kai nhất định đập vào mặt hắn mười sấp tiền chứ chẳng để cho em cứ co rúm rồi thút thít mãi như vậy được.

Cũng gần hơn hai giờ, Choi Beomgyu cũng vì mệt mỏi mà ngủ lịm đi. Huening Kai thấy vậy liền mừng rỡ, cứ chút chút đang làm dự án liền quay sang xem cậu nhóc như thế nào.

Cuộc gọi từ giữa đêm đôi khi giúp Kai quen thuộc dần. Cuộc gọi từ bệnh viện quốc tế
/Cậu Huening, có ca cấp cứu gấp, làm ơn nhanh lên/
Vẻ bình tĩnh luôn là hiệu ứng hàng đầu của một bác sĩ. Cậu hít sâu rồi chạy lên dang phòng của Soobin.

"Tch. Anh có thể giúp tôi trông Beomgyu không? Bệnh viện có ca!" cậu nhận được cái hồi đáp và lời an ủi thì lui đồ đi ngay trong đêm. Không lâu hắn cũng nghe được tiếng nổ máy xe bên dưới nhà.

Choi Soobin thở hắt, hắn đem laptop và một số sắp tài liệu dày cộp xuống phòng Beomgyu đang nằm.

Em ngủ rất ngoan, không có tật xấu nào ngược lại còn hắt lên một vẻ yên bình chưa ai thấy trên gương mặt thanh tú. Soobin nhận xét, nếu cậu nhóc này không bị vấn đề tâm lý, Choi Beomgyu sẽ là một cậu thanh niên trầm lắng hoặc ít nhất là có thể năng động.

Choi Soobin cũng có lúc để tâm như vậy? Ừ thì đúng, em được hắn đắp cái chăn lại kĩ càng, thay khăn lau trên trán và chỉnh lại điều hòa - mặc dù hắn rất nóng.

Độ hơn ba giờ sáng, Choi Soobin cũng ngã lưng được ra ghế một cách đoan chính. Hắn đã làm xong công việc. Tuy vậy vẫn không muốn đánh thức giấc ngủ của em, Huening Kai đã giành rất nhiều lời mật ngọt và thời gian để ru ngủ Beomgyu, không phủ công lao này được.

Soobin lọ mọ xuống nhà bếp trong cái ánh trăng sang sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ, và ánh sáng xanh từ laptop.

Phần anh, Kang Taehyun nằm ngủ được có hơn hai tiếng liền tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, tin tức tố đã dịu đi phần nhiều. Anh cũng cảm nhận được bản thân đã sạch sẽ hơn đôi chút và trong hình dạng của bộ áo ngủ, không phải là sơ mi đống thùng nữa.

Dù vậy, ý thức vẫn có phần mơ hồ, có khi bây giờ đứng dậy nhảy cẫng lên một cái cũng làm Kang Taehyun khụy ngay tại chỗ, chưa bao giờ anh thấy mệt như lúc này.

".. Beomgyu..?" rồi, đánh một tiếng trong nơi nào đó ở trí nhớ, câu đầu tiên anh thốt lên lại là em?

Taehyun vẫn mang máng chuyện bản thân có lẽ đã lây bệnh sang cho cậu ngốc nào đó.
"Thật là..." tự trách, Kang Taehyun thầm nghĩ đó là do mình.

Anh gắng gượng đôi chân mệt mỏi của bản thân rồi bước đều đều, mặc dù mỗi lần nhấc lên thì như sắp gãy ra làm đôi.

Sang phòng, thứ đầu tiên anh thấy không phải là Choi Beomgyu, mà là cái laptop trên bàn vẫn còn đang sáng trân trân trên màn hình vài thứ chữ in đậm in nhạt. Kang Taehyun là đang bị ám ảnh.

Đánh mắt một vòng anh cũng thấy được dáng hình nho nhỏ. Em đang nằm ro cúm ở trong góc của chiếc giường đơn ấm áp, dù vậy trông người nọ vẫn đang như rất lạnh.

Anh thở hắt, đi thật nhanh đến với tốc độ của một người bị bệnh...
"Beomgyu?" tưởng chừng cậu nhóc đã tỉnh, Taehyun lên tiếng gọi khẽ. Tuy thế, trong đêm tĩnh mịch chẳng có ai trả lời.

Kang Taehyun chỉnh lại chăn cho Beomgyu, ngay sau đó liền thấy em thả lỏng cơ mặt ra một chút.
"Ưm..ma..mẹ.. Anh.." trong cơn mơ hồ - đầu quay mòng mòng, Kang Taehyun dường như sực tĩnh và quay về thực tại khi miệng ai đó cứ liên tục nói mớ.

"Hức.. Tae..tehon" anh dần nhận ra Choi Beomgyu là đã tỉnh, anh cảm tưởng mặt của em vẫn nóng như thể đang hơ tay trên bếp lò than. Còn ốm nặng hơn cả anh, tại sao vậy?

"..tôi đây.. Không sao" tay từ trán, anh lướt sang đôi gò má ưa nhìn của Beomgyu rồi xoa. Em vẫn nức nở không thôi, dù vậy vẫn ra sức dụi mặt vào bàn tay của người lớn hơn. Miệng nhỏ ư a gọi tên.

"Yên nào, tôi.. Ở đây" từ má, anh lướt xuống bàn tay nhỏ đang siết lại từng hồi. Kang Taehyun lại thở dài
"Hun.. ôm ôm" giờ thì giọng rõ ra từng chữ, anh không làm gì khác được ngoài cách nằm bên cạnh, ôm người nọ vào trong lòng.

Taehyun để mái đầu em tựa lên cánh tay rắn chắc của mình, tay còn lại suông theo dọc lưng của Beomgyu rồi xoa. Ngay sau đó, anh cảm thấy cậu nhóc vùi đầu mình vào người anh, tiếng nức nở không còn nữa.

"Đồ ngốc.." khóe môi nhếch lên một chút, anh buông lơi câu mắng. Rồi tựa cằm trên đỉnh đầu Choi Beomgyu, ngủ đi.

Choi Soobin bước khẽ lên lầu với một cốc sữa ấm sau ba mươi phút ngồi trò chuyện qua tin nhắn cùng Yeonjun.

Hắn thấy hôm nay người yêu hắn hỏi rất nhiều, cũng liên tục xin lỗi, Choi Soobin đã bảo anh ấy có phải là ngốc rồi không? hắn lại nhận được cái bĩu môi từ Choi Yeonjun.

Choi Soobin thở hắt ra, xen lẫn là chút bất lực. Kang Taehyun thì đang ngủ thiêm thiếp, còn em vừa ôm người anh, giương mắt tròn nhìn Taehyun say giấc mà không kêu ca một lời.

______________________________________

-_-''. tui bị bí idea rất nhìu =))))) thông cảm nếu chương này chán nha =)))))

______________

Cập nhật vào ngày 6 tháng 1 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top