06. hai tên ngốc (1)

Ban nãy mình nên đẩy cậu ta ra mới phải, cảm xúc của mình là gì ? Kì lạ, kì cục, chán ghét, tất cả đều không phải sao.

Taehyun chôn chân ở đó, hỏi đi hỏi lại bản thân mấy lần, cậu ta là con trai cơ mà...đúng đúng là một một loài đó ??? Mày điên rồi Kang Taehyun.

Nhìn thấy cái mặt đó thì liền không thể đẩy ra xa được.

Sau một lúc tự trấn an bản thân mình rằng sẽ ổn thôi, mình thẳng cơ mà, cũng đâu phải chưa từng được ai thơm cơ chứ.

Choi Beomgyu vào giấc nhanh đến bất ngờ luôn, đã buông lỏng bản thân và di chuyển chân một cách bừa bãi rồi.

Hắn nghĩ dù sao đi nữa thì bản thân cũng phải đi ngủ, lười cúi người, sau đó ngồi xuống. Chăn bông mềm mềm, trời thì quá tối, khiến hắn có chút không quen, nhất thời không thể thích ứng, chỉ có thể đưa tay sờ bừa ở bên dưới tìm ra phương hướng.

Hắn hơi khôm người, muốn tìm một chiếc gối êm ái để tựa đầu lên đánh một giấc, nhưng Beomgyu không cho phép hắn làm như vậy.

Beomgyu mơ ngủ, vung chân vô tình đá vào cằm hắn. Hai hàm hắn đập lại với nhau, ôi trời đau chết đi được.

Taehyun không nhịn được "A" lên một tiếng, sau đó lấy tay xoa xoa dưới cằm.

"Cậu là con ngựa à ? Còn biết đá người."

Hắn tự thấy bản thân rất ngốc, lại đi lảm nhảm với một kẻ ngốc làm gì.

Taehyun có hơi uất ức, liền kéo mạnh chăn khiến Beomgyu lăn sang một bên, vậy mà cậu cũng chẳng tỉnh lại dù chỉ một chút.

...

Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân hắn đều ê ẩm, vì quen ngủ trên giường mềm mại, lần đầu phải nằm trên mặt phẳng cứng như này thật sự có chút không quen, với cả đêm qua còn bị tên ngốc kia dày vò đủ điều, cái chân nhỏ đó vậy mà lại uy lực vô cùng, đạp hắn một phát như muốn đem canh sườn cay từ bụng lên tới cổ họng...

Chỉ là hắn không nhìn thấy cậu đâu để trách móc cả. Taehyun ngồi đờ ra đất nhìn xung quanh, phía trước là cây cỏ bạt ngàn, là mấy bức tường chồng chéo đã sẫm màu theo thời gian. Hắn không có thói quen dậy sớm cho lắm, thật rất muốn đánh thêm một giấc nữa.

"Chào anh nha, tối qua tui ngủ ngon lắm."

Cái giọng ngốc nghếch này vừa nghe là biết phát ra từ miệng tên ngốc rồi.

"Ai hỏi cậu ?" Taehyun tặc lưỡi, cũng hơi nheo mắt lại.

Beomgyu một tay nắm lên dây đeo của chiếc túi đeo chéo, tay con lại thì đưa ngón trỏ lên để qua lại trước tầm mắt hắn.

"Nô nô, tui đang trả lời trước cho anh đỡ tốn công hỏi thôi."

Taehyun đang muốn trả lời lại, thì bị câu hỏi của bà từ trong bếp làm cho phân tâm.

"Dậy rồi thì đến chỗ bảo dưỡng xe lấy quần áo và đồ đạt của cháu đi."

Nếu bà không nhắc thì chính hắn cũng quên mất, chưa già mà trí nhớ đã kém rồi.

"A"

"Trả áo cho Bo Dan đi" Beomgyu khi nãy còn ở ngoài hiên, bây giờ đang ngồi ở kế hắn. Cậu đưa tay hơi lay lay vai áo anh, có hơi bĩu môi xuống. Taehyun nhìn thấy thì không nói cũng chẳng mắng, nhưng cứ nhìn vào cậu chằm chằm. Beomgyu ngay cả một chút bối rối cũng không có, lại đòi tiếp cho bằng được.

"Lúc nãy tui cho Bo Dan ăn, cậu ấy đã giận tôi rất nhiều đấy, vì tôi cởi áo của cậu ấy cho anh mặc, làm cậu ấy phải chịu lạnh một đêm. "

Chặc ! Taehyun hơi lắc đầu lại nhìn vào bếp, hắn chẹp miệng. Chắc phải báo bố mẹ đưa bà lên Seoul sống cùng gia đình, vì bà ở đây sớm muộn cũng sẽ cưu mang đầy tên ngốc trong nhà thôi. Hắn ở đây chưa tới một ngày, mà lòi ra hai tên ngốc rồi đấy.

________

Ý là t tưởng đăng rồi mà t chưa đăng =))))) để 3 ngày r mới nhớ á.

Mn có đoán được nhân vật " Bo Dan " được nhắc đến là gì không nè =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top