05. Chuyện đi ngủ ( 2 )
Chỉ là Taehyun còn không biết chuyện tồi tệ hơn ở phía sau cơ.
Beomgyu la toáng lên, ném gối vào một góc trong phòng, hắn vừa chú ý cậu đã bổ nhào lên người.
Hai tay nắm cứng ngắt ở cổ, chân kẹp chặt vào người hắn, cứ như gấu Panda trèo cây vậy.
" Trời ơi, có gián đó cứu tui với "
Taehyun còn chưa kịp hỏi cậu lí do vì sao làm cái trò gì khó coi vậy, nghe đến từ gián cũng sợ phát khiếp.
Beomgyu tạm an toàn rồi, còn hắn thì phải làm sao đây. Nó biết bay đó, còn chạy rất nhanh nữa.
Taehyun sợ đến chảy cả mồ hôi, cũng quên mất cánh cửa đang ở ngay phía sau mở một cái là thoát nạn rồi.
" Này tôi cũng sợ gián mà, cậu nặng chết mất "
" Anh cho tui đu một xíu thôi, tui sợ lắm "
Mồm miệng lắp bắp cả lên Taehyun thở dài, hắn nhìn xung quanh thấy nó ló đầu ra rồi, liền đưa tay xuống chân một chút lụm ngay chiếc dép muốn ném về phía đó.
Với kinh nghiệm tham gia nhiều môn thể thao hồi cấp ba hắn chắc chắn sẽ ném trúng thôi mà, Taehyun lấy đà sau đó ném tới.
Mà khoang đã, hắn đã chơi môn nào mà thắng bao giờ chưa ?
Ngoài mong đời luôn, Taehyun ném hụt và con gián bắt đầu bay tứ tung.
Chắc là theo phản xạ cầm được gì liền kéo đi, hắn kéo ngay cánh cửa phía sau lưng, Beomgyu vẫn đang đu trên người, hắn chạy ra ngoài cầu cứu bà.
Một tay Taehyun đặt trên mông cậu, như để giữ người kia yên vị bên hông. Chỉ là lòng tốt chứ không có ý gì khác.
Bà thấy hai đứa ồn ào này liền đẩy gọng kính, giọng trầm hỏi cả hai.
" Lại làm sao đây hả ? "
Taehyun thở dốc, tay bên kia chóng nạnh hắn vội kể.
" ha...bên trong có gián đấy bà ạ, nó bay cao lắm, cháu thì sợ mấy con dơ dơ bẩn bẩn như vậy lắm. "
Nói xong liền thấy cả người nặng nề, hắn ngắt tay Beomgyu, sau đó liền đanh giọng.
" Đi xuống mau "
Kẻ ngốc kia bĩu môi, ánh mắt bối rối hiện ra, cậu đảo mắt một vòng, trong đầu tưởng tượng ra mấy hình thù đáng sợ của con gián khi nãy.
* Trí tưởng tượng của Beomgyu lúc này.
Con gián nhỏ bé được nhân lên kích thước to mấy trăm lần, màu nâu cánh váng nổi bần bật.
" Ôi haha ta là gián trong hố xí đây, rất thích ăn thịt mấy tên ngốc ngốc như vậy. "
" Ôi tên ngốc mới mềm mại làm sao. "
(...)
Hai tay siết chặt lấy gáy Kang Taehyun, cậu oà khóc. Dùng hai chân đang kẹp chặt lên người hắn, đánh lên xuống ở sau lưng người ta.
" Hức..Đáng sợ quá, tui không muốn chân tui nghe mùi hố xí đâu. "
Mặt hắn đen đi mấy phần, dùng tay nắm eo muốn kéo Beomgyu ra, nhưng người kia thì cứ dính cứng ngắt thôi.
Bà nhìn rồi chỉ biết lắc đầu thôi, bình thường thì có sao đâu, nay hắn về thì căn nhà ồn một cách bất bình thường luôn đấy.
Cứng rắn không được thì dùng chiêu khác vậy, Kang Taehyun khịt mũi, sau đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn kia, hắn ghé sát vào vành tai cậu rồi nói.
" Tiểu tổ tông ơi, làm ơn xuống một chút, tôi mỏi. "
" Tý nữa sẽ cho cậu đu tiếp. "
Ừm, chẳng cần nghĩ Beomgyu liền lắc đầu từ chối, nếu xuống rồi chắc chắn sẽ không cho lên lại nữa.
Kang Taehyun thở dài, đưa mắt nhìn đồng hồ, 11h đó buồn ngủ chết mất, đúng là biết cách hành người đẹp trai thật đấy.
Nghĩ một chút, bà cũng đi dẹp đồ rồi, sau còn đi nhẹ nhàng bình tĩnh, tắt đèn rồi đóng cửa vào phòng luôn...Bà ơi, bà còn chưa giải quyết cục nợ này cho cháu...
Tâm can hắn gào thét dữ dội, bên tai là mấy tiếng thút thít khe khẽ của con gấu dính người.
Không còn cách nào khác, Taehyun chỉ đành vác theo cậu, thôi thì hôm nay cứ ngủ tạm ở ngoài vậy, tỉnh dậy rồi tính tiếp.
Nghĩ là làm, hắn bước lại vào căn phòng khi nãy, ánh mắt đề phòng vô cùng, kéo tủ lấy chăn với gối liền chạy ra nhanh chóng. Âm thanh đóng cửa vang lên thất sự quá chói tai.
" Xuống đi, tôi nhốt con gián lại rồi, không sợ nữa nhé ? "
" Cháu của bà sẽ đuổi con gián đó đi rồi trả lại phòng cho cậu vào ngày mai. "
Taehyun vỗ lên mông đối phương mấy cái, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể ra sức thuyết phục cậu leo xuống.
Gấu nhỏ thật sự đã giảm cảm giác phòng bị mấy lần, chắc một phần vì xung quanh tối quá chẳng nhìn rõ được gì nữa.
Beomgyu gật đầu, sau liền quơ chân muốn đáp đất. Taehyun liền vui ra mặt, cứ tưởng đêm nay phải để tên ngốc này đu lên người mình mãi chứ.
Cả người nhẹ bẩng đi mấy chục kí, hoá ra đây là cảm giác khi giảm cân thành công à.
Choi Beomgyu khịt mũi mấy lần, tốt bụng còn trải chăn ra lót sàn cho hắn.
Chỉ là hành động sau đó của cậu, khiến Kang Taehyun chẳng thể ngủ ngon nỗi...
Cậu đối mặt với hắn, nghiêng đầu, nhón chân rồi cánh môi mềm mại ấy chạm cái chóc vào gò má Taehyun.
" Tui cảm ơn anh á. "
Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì gấu nhỏ đã nằm xuống cuộn chăn ngay ngắn, đặt hai tay ngang bụng, thở đều vào giấc rồi...
Ể
Ể
Ể
Ể
" Làm ơn cho tôi chết đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top