Chương 6
Trời chạng vạng tối, Taehyun vừa tan làm đã ghé siêu thị mua chút thức ăn, sau đó trở về nhà thật nhanh như mọi ngày.
Vừa mở khóa cửa bước vào, Beomgyu đột nhiên từ đâu xuất hiện lại ôm chặt lấy hắn, không chút dè chừng. Hắn trên tay vẫn cầm túi thức ăn, tránh không nổi sự kinh ngạc, Taehyun vẫn là chưa quen với việc nhà mình bỗng nhiên xuất hiện 1 tên hâm từ trên trời rơi xuống
"Cậu làm gì vậy?"
Beomgyu ma sát vào lồng ngực của Taehyun, tuy nó ướt đẫm mồ hôi, nhưng không ảnh hưởng đến hương thơm bạc hà nhàn nhạt trên người hắn
"Ta nhớ ngươi, nhớ muốn chết"
Taehyun tỏ ra phiền toái, hai hàng chân mày dường như đã sắp cau thành một đường thẳng
"Ai là ta? Ai là ngươi?"
Beomgyu nghĩ nghĩ, hóa ra cách xưng hô của cậu khiến hắn không những không hài lòng, mà lại rất khó chịu
"Xin lỗi, là tôi rất nhớ anh, tôi nhớ anh muốn chết"
Taehyun bất mãn gỡ Beomgyu khỏi người
"Được rồi, buông ra trước đi"
Hắn không nhìn cậu, trực tiếp đem túi thức ăn đi thẳng vào góc bếp, đặt lên trên bàn. Rất ra dáng với công việc thường ngày, hắn xắn tay áo lên vài lần, sau đó đem thực phẩm vừa mua ở siêu thị đi sơ chế qua một lượt.
Beomgyu khi không lại nhớ đến người lạ mặt khi sáng có đến đưa một hộp, bên trong là hai chiếc hình tam giác một hồng một đỏ. Tò mò, cậu liền theo chân hắn vào bên trong bếp
"Taehyun, ban sáng có người đến"
Nhờ cậu nhắc hắn cũng mới chợt nhớ ra. Trong lúc đang làm thịt con cá vẫn quay sang hỏi cậu.
"Thế nào? Có mặc vừa không?"
Beomgyu thực sự khó hiểu, cậu vốn dĩ không biết cái thứ tam giác mềm mềm như lụa đó phải làm gì.
"Mặc gì? Mặc như thế nào?"
Taehyun trợn tròn mắt
"Thì là đồ lót tôi đặt mua cho cậu, đừng nói với tôi là không biết đồ lót là gì nhé?"
"Sao chứ? Không phải chỉ cần quấn một mảnh vải thôi sao? Thứ hình thù ngộ nghĩnh đó, ta...à tôi chưa nhìn thấy bao giờ"
Càng lúc, Taehyun lại càng nghĩ chuyện Beomgyu đến từ thế giới khác là thật. Đến quần lót còn chưa bao giờ mặc, có nhầm lẫn không vậy?
"Chỉ cần mặc nó như mặc quần, đơn giản thế còn không biết. Cậu nói cậu là vua, thông minh chỗ nào vậy?"
Beomgyu quả thực là yêu Kang Taehyun, nhưng hắn là đang khiêu khích cậu rồi
"Có tin trẫm đem ngươi ra xử phạt không?"
Taehyun cười nhạt, nhún vai
"Tự lượng sức mình đi, một tên nhóc không biết mặc quần lót như cậu còn đòi phạt ai?"
"Sao? Chỉ là quần lót thôi mà! Ta sẽ mặc cho ngươi coi, đợi đó!" Beomgyu nổi đoá
Dứt câu, cậu đùng đùng bỏ lên phòng, lục tìm hộp đồ trên bàn. Nhìn qua nhìn lại, mặt nào là mặt trước, mặt nào là mặt sau vậy?
Đầu óc bối rối, trong lòng lại dâng lên một cục tức giận. Cậu trước kia đứng trên vạn người, một câu lệnh cũng không ai dám lên tiếng phản kháng, hôm nay là vì điều gì mà bị một Kang Taehyun ở thế giới khác làm nhục nhã đến vậy?
Cậu quẫn trí đem chiếc quần lửng cởi xuống, trực tiếp mặc chiếc quần tam giác kia vào. Cảm giác khá vừa vặn, nhưng chiếc áo này của Taehyun quá rộng và dài, làm che qua mông cậu. Cảm tưởng như cậu chỉ mặc duy nhất một cái áo, phía dưới hoàn toàn trống không.
Taehyun hả hê khi không bị ai làm phiền, Beomgyu vừa mặc xong liền đem bộ dạng đắc ý chạy ngay xuống bếp.
"Này, nhìn đi! Mặc đúng rồi chứ?"
Beomgyu không chút ngại ngần vén áo lên, làm lộ toàn bộ nửa thân dưới chỉ vỏn vẹn che lấp bằng chiếc quần lót tam giác màu hồng. Taehyun đứng hình, đôi mắt hắn như dính chặt vào vài thứ có màu sắc sặc sỡ kia
"Bị điên à? Mau vào trong mặc quần vào!"
"Thế nào hả? Ngươi còn dám trêu chọc ta?"
"Vào trong mặc quần hoặc nhịn bữa tối"
Taehyun khổ sở bật ra một câu đe doạ, kì thực bên dưới hắn đột nhiên lại trỗi dậy hết sức mạnh mẽ.
Beomgyu bị doạ nạt liền kinh hãi chạy vào bên trong, ăn mặc chỉnh tề lại.
*
Màn đêm đã bao trọn thủ đô Seoul, cả thành phố dường như rơi vào tĩnh mịch, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ lướt qua, khiến chiếc chuông gió ngoài ban công va chạm kêu leng keng leng keng.
Beomgyu nằm trên tấm chăn nhỏ ở dưới đất, vì là nhà của Taehyun nên hắn phải được nằm ngủ trên giường. Cậu nằm im thin thít nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ ngay. Thiết nghĩ bây giờ đã khuya, người trên giường chắc hẳn đã say giấc. Lúc này, cậu mới khẽ khàng leo lên giường, nằm cạnh Kang Taehyun. Cánh tay dịu dàng vòng ôm lấy vòng eo của hắn.
"Muốn gì?"
Taehyun đột nhiên lên tiếng khiến cậu suýt đứng tim mà chết
"Ngươi...! Anh chưa ngủ sao?"
Hắn không quay lưng lại đối mặt với cậu, vẫn không kháng lại cái ôm, mắt nhắm, miệng trả lời
"Chưa, cậu sao không ngủ ở dưới?"
Beomgyu hạ tông giọng đến mức mỏng manh như cơn gió mùa xuân. Mơn man nhưng lại mơ hồ
"Có thể...cho tôi ôm anh ngủ được không?"
Taehyun bất động khoảng vài giây, lúc này mới quay sang đối mặt với Beomgyu, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Chỉ ôm thôi nhé"
Hắn đột nhiên vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Mặc dù con người lạ lẫm này trước nay hắn chưa một lần gặp gỡ, đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời của hắn một cách bất ngờ thế này. Không những vậy, hắn thấy cậu đúng là một lòng một dạ với người tên Kang Taehyun, có dung mạo giống hệt mình, cũng không đành cự tuyệt khiến cậu buồn bã.
Điều hắn đang làm không phải vì có cảm xúc khác biệt với cậu, chỉ đơn thuần là một cái ôm, dành cho người bạn mới quen.
Hắn muốn,
Giúp cậu tìm thấy người Kang Taehyun kia, để tình cảm vô vàn của cậu được đền đáp một cách xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top