Hồi III: Kang Taehyun - Phần 9


9.





"Nếu con người được phép lựa chọn giữ lại hoặc xóa đi những ký ức không mong muốn, thì giai đoạn thuở ấu thơ sẽ là khoảng thời gian đầu tiên bị tôi gạch bỏ."





Sau khi thoát ra khỏi hố đen tưởng chừng không đáy, Beomgyu trông thấy cơ thể nhẹ bẫng của bản thân trôi đâu đó như trên chín tầng mây. Xung quanh là màn sương dày, giọng nói khẽ thì thầm bên tai.

Đột ngột, những áng mây che mờ biến mất, để lại cậu trơ trọi trong căn phòng xa lạ, một đứa trẻ đang ngồi ở bàn học, xoay lưng với cậu, đầu hơi cúi và bàn tay trái liên tục dịch chuyển tạo ra những con chữ trên trang giấy trắng.

"Anh lại đi gặp con khốn đào mỏ đó nữa à?!"

"Tôi làm gì thì mặc kệ tôi, liên quan quái gì đến cô?"

"Nên nhớ là chúng ta vẫn chưa ly dị đâu."

"Đó là chuyện sớm muộn thôi. Chẳng hiểu sao tôi có thể kết hôn với con thần kinh như cô."

"Còn anh thì đi chết đi! Đồ khốn nạn!"

Beomgyu nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài, tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau. Cậu bé vẫn bình thản tiếp tục việc đang làm, chẳng mảy may bận tâm.

"Cái thứ cô đang sở hữu khiến cô điên loạn như thế này à?!" Người đàn ông lớn giọng đáp. "Quỷ tha ma bắt cô đi!"

Cậu bé hơi khựng lại, đặt bút xuống bàn, hai bàn tay giơ lên bịt chặt lấy lỗ tai.

Tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ trở nên xa dần, Beomgyu cảm giác căn phòng nơi cậu đang đứng bắt đầu chuyển động. Chúng xoay quanh cậu, biến cậu thành trung tâm cho sự thay đổi này. Cậu sợ hãi chẳng biết nên tiến hay lui, chôn chân dưới sàn nhà.

Beomgyu vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng trước sự việc vừa rồi, trong chớp mắt, không gian xung quanh căn phòng cậu đang đứng nhòe dần, chuyển động, và thay đổi hoàn toàn.

Lần này, Beomgyu đặc biệt chú ý tới người phụ nữ đang hướng ánh mắt chán ghét về đứa con trai nhỏ của mình, cũng là đứa trẻ ban nãy cậu trông thấy. Cô vẫy tay, đứa trẻ hồ hởi chạy đến.

"Taehyun à", cô nhẹ giọng lên tiếng. "Có muốn thử cái này không?"

Cô cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, đeo vào cho đứa trẻ.

"Cái này là gì vậy mẹ?" Cậu bé tròn mắt hỏi.

Đôi mắt cô dán chặt vào mặt dây chuyền hình khối lập phương bằng bạc đang đung đưa nhẹ trên cổ đứa con trai, bầu không khí chìm vào thinh lặng.

"Là gánh nặng."

Cô vứt lại một câu trước khi đứng dậy rời đi.

Beomgyu thầm lặp lại tên đứa trẻ, Taehyun. Cậu thoáng nhận ra, đây có lẽ là ký ức của Taehyun, người bạn đã khuất của cậu. Và cậu đang ở đây, tận mắt chứng kiến hành trình trưởng thành của cậu ấy kể từ khi còn là một đứa trẻ.





Ánh nắng sớm bên ngoài cửa sổ khiến Beomgyu hơi giật mình, ngạc nhiên bởi cảnh vật vừa thay đổi thêm một lần nữa mà thậm chí bản thân cậu còn chẳng nhận ra.

Beomgyu đã thấy một luồng sáng yếu ớt tỏa ra xung quanh khối lập phương bạc trên cổ đứa trẻ ngay khi nó vừa tỉnh dậy sau một đêm dài, lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy đi thứ bảo vật quyền năng mà gia tộc họ đang sở hữu.

Những điều kỳ lạ, mới mẻ luôn mang sức mạnh cám dỗ đặc biệt với bất kỳ đứa trẻ có sẵn bản tính hiếu kỳ nào. Đứa trẻ phấn khích tìm đến người mẹ và bộc bạch về giấc mộng đêm qua, thứ nó nhìn thấy là bản thân ở một thế giới mà khắp nơi phủ đầy bánh kẹo ngọt.

Những chiếc xe làm bằng socola hay cuốn sách làm bằng bánh mì sandwich, những cây cầu lớn làm bằng kẹo và thác nước thì phun ra nước ngọt.

Đổi lại cho sự hào hứng của đứa trẻ là gương mặt lạnh tanh của người mẹ. Cô đứng dậy khỏi ghế, biến mất đằng sau cánh cửa phòng.


"Trong số rất nhiều bản thể tôi đã gặp nơi những giấc mơ, 'một vài' là cách tôi định nghĩa cho số lần tôi được trải nghiệm làm chính mình ở một gia đình thực sự, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, hạnh phúc và trưởng thành."

"Nhưng chìm đắm quá lâu trong những giấc mơ khiến tôi bắt đầu nảy sinh ảo giác, khi thức tỉnh, tôi bất mãn, thậm chí căm ghét chính thực tại mình đang phải đối mặt."


Beomgyu chỉ kịp nhận ra bản thân lại vừa bước sang một dòng thời gian mới khi nhân vật chính trong góc nhìn của cậu, đứa trẻ đó, mở cửa vào nhà và đập vào tầm mắt nó là thân thể lạnh lẽo của bố nằm trơ trọi dưới sàn. Máu không ngừng lan rộng từ vết thương sâu ngang cổ.

Đứa trẻ chậm chạp nhìn lên, thân người đang treo lơ lửng, cổ người phụ nữ tròng qua một cái thòng lọng nối từ chiếc đèn trần. Con dao dính máu rơi xuống từ đôi tay buông thõng.

Không khí trong căn nhà rơi vào tĩnh lặng, còn đứa trẻ thì bình lặng như mặt hồ nước mùa thu, không thảng thốt cũng không gào thét sợ hãi. Chỉ là độc một sự trống rỗng đến vô hồn.


Beomgyu đã nhìn theo đứa trẻ một lúc lâu, đôi vai nó rũ xuống, gương mặt cúi gằm, giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Nó được đưa ra ngoài lúc cảnh sát xuất hiện, một người đàn ông lớn tuổi mà cậu đoán là ông nội đứa trẻ, gương mặt ngỡ ngàng và bật khóc khi ôm chầm lấy nó.


"Về nhà với ông nhé, Taehyun."


Beomgyu ý thức được việc bản thân cậu đang mắc kẹt trong những ký ức thuở thiếu thời của Taehyun. Nó trôi qua như một thước phim, còn cậu là người chứng kiến tất thảy mọi thứ, chẳng biết phải phản ứng ra sao ngoài cảm giác chua xót dấy lên từ tận đáy lòng.

Cậu đã không biết điều này, những nỗi đau và ám ảnh gieo trong tiềm thức tuổi thơ người bạn ấy. Cậu cũng chẳng bao giờ hiểu được, trong số tất thảy các vết thương cậu ta đã phải nhận lấy, có bao nhiêu vết sẹo thành hình và có bao nhiêu được chữa lành hay vẫn còn âm ỉ rỉ máu ở đâu đó.





"Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên, tôi nhận được tình thương từ một ai đấy."

"Nhưng chẳng bao lâu sau, người duy nhất trao cho tôi tình thương, ông nội, cũng bỏ tôi lại mà đi mãi."


Cảnh vật một lần nữa thay đổi. Beomgyu trông thấy một Taehyun đã lớn hơn đôi chút, tầm mười tuổi, đang đứng khóc nức nở bên cạnh ngôi mộ mới xây mà di ảnh bên trên chính là người đàn ông đã đến bên cạnh Taehyun vào buổi tối hôm ấy. Người đã ôm chầm lấy Taehyun, dang đôi tay và cho cậu một mái nhà.


Khi cơn mưa dứt hẳn, cũng là lúc Beomgyu trông thấy một Taehyun trưởng thành hơn đang ngồi trong một vòng tròn cùng nhiều đứa trẻ khác. Họ cười nói, ca hát, chơi vài trò chơi tập thể nhỏ.

Nhưng khi buổi sinh hoạt ngắn ngủi kết thúc, những đứa trẻ tản đi, chỉ còn lại duy nhất bóng lưng cô độc của Taehyun. Cậu có cảm giác như đứa trẻ đó vẫn đang tiếp tục trải qua một cuộc đời chẳng mấy trọn vẹn. Vẫn một mình và có những tâm sự không thể giãi bày cùng ai.


Kể cả ở trường, dường như Taehyun cũng chẳng có lấy một ai có thể thực sự gọi là bạn.

"Xin lỗi nhé, bọn tôi cũng không muốn dính dáng tới đám thằng Joonho đâu nên..."

Taehyun khựng lại khi một người bạn thẳng thừng từ chối việc để cậu ngồi ăn trưa cùng họ. Cậu nhìn thấy gương mặt bất lực của người bạn kia rồi gật nhẹ đầu và chọn cách rời đi.

"Ồ, cái này là của mày hả?" Một đứa con trai giơ cao chiếc ví đang cầm trong tay, bày ra điệu bộ cợt nhả.

Những đứa con trai khác cũng cười hùa theo thằng nhóc cầm đầu.

"Trả đây." Taehyun trầm giọng đáp.

"Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả thằng chó kia?" Một thằng con trai khác bước đến, choàng tay qua vai Taehyun dọa nạt.

"Xem trong ví nó có bao nhiêu tiền nào." Đứa cầm đầu bắt đầu lục lọi trong ví, lấy ra vài tờ tiền rồi bĩu môi. "Chỉ có nhiêu đây thôi à?"

Nó nhìn sang hai đứa khác bên cạnh. "Tụi bây soát người nó xem nó còn giấu tiền ở đâu không."

"Tao không có, mày trả ví lại đây." Taehyun cũng trở nên mất kiên nhẫn, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đứa cầm đầu.

"Thằng này hôm nay ăn gì mà to gan thế, còn dám trừng mắt với tao à?!"

Đứa cầm đầu nhìn Taehyun, nghiến răng lớn tiếng đáp. "Đập chết mẹ nó cho tao."

Beomgyu trông thấy những kẻ bắt nạt chụp lấy người Taehyun, dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào lưng cậu từ phía sau. Dẫu cho Beomgyu rất muốn lao vào can ngăn nhưng giờ đây cậu chỉ giống một chiếc bóng dõi theo Taehyun, không thể tiếp cận cũng như đụng chạm vật lý tới cậu ấy và mọi vật, mọi người xung quanh.

"Một thằng cô nhi mạt hạng như mày mà dám chống đối bọn tao à? Thằng chó chết." Một gã khác đá mạnh vào xương sườn Taehyun khiến cậu ngã quỵ.

Viễn cảnh này có lẽ chẳng quá xa lạ với cậu, Taehyun cắn răng chịu đựng mà thậm chí chẳng thốt ra lời than van như thể nếu bất kỳ âm thanh nào thốt ra từ cậu thì có nghĩa cậu đã hoàn toàn khuất phục trước bọn họ.

Một phút trôi qua, như những cú đánh của bọn bắt nạt đã chạm tới giới hạn chịu đựng, Taehyun vớ lấy một chai thủy tinh rỗng gần đấy, cậu đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành rồi cầm lấy miếng thủy tinh lớn nhất, lướt một đường thật nhanh qua cánh tay của một đứa trước khi nó kịp giáng xuống người cậu.

"Mẹ kiếp! Thằng điên này?"

Taehyun túm lấy đứa cầm đầu, cậu kê mảnh thủy tinh trước cổ nó.

"Mày đã bao giờ thấy một người chết vì bị cắt cổ chưa hả Joonho?" Taehyun nhếch mép cười khẩy. Cậu ta xoay mặt nhìn sang những đứa khác. "Tụi mày đã thấy chưa?"

Cậu ta bật cười thành tiếng khi trông thấy những gương mặt xám xanh thay cho vẻ đắc chí ban nãy. Mảnh thủy tinh kề sát vào cổ Joonho hơn một chút, đến mức in hằn vết rách nhỏ trên lớp biểu bì của da.

"Còn tao thì đã thấy rồi đấy." Taehyun thì thầm. "Là bố tao, ông ấy chết bởi một vết cắt dài và sâu trên cổ, mất máu tới chết."

Một tay Taehyun bóp chặt lấy xương hàm của đứa cầm đầu khiến nó sợ đến mức run rẩy. "Hình ảnh đó cứ lởn vởn mãi trong đầu tao, khiến tao tò mò muốn biết, nếu tao thử cắt cổ một ai đó thì cảm giác sẽ ra sao."

Taehyun cúi đầu nhìn xuống gã bắt nạt, gương mặt cậu ta lạnh tanh vô cảm, đôi mắt hẹp lại, cái cười khẩy vừa nãy cũng vụt tắt. Những đầu ngón tay của cậu ta kiên định và chắc chắn tới mức khiến Beomgyu, một người chứng kiến, cũng run sợ như thể cậu ta thực sự có ý định làm chuyện đó với cái gã tên Joonho.

"Không không, làm ơn... Tao xin... tao xin mày. Tao xin lỗi." Kẻ đang bị đe dọa bởi mảnh thủy tinh sợ hãi tới mức ngôn ngữ bắt đầu rối loạn.

Taehyun nhướng mày nhìn sang những kẻ khác, cũng đang lo lắng lùi lại. "Lũ chúng mày, cút." Cậu ta đanh giọng.

Sau khi đã chắc chắn những kẻ bắt nạt khác rời đi hết, Taehyun buông tay khỏi người Joonho rồi đẩy mạnh nó sang một bên.

"Cứ thử đụng tới tao thêm một lần nữa đi, tao sẽ giết chết mày." Taehyun nhìn thẳng vào đối phương, nhấn mạnh từng từ một.

"Mẹ kiếp, thằng điên." Joonho lồm cồm bò dậy rồi cũng lập tức bỏ chạy.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top