Hồi II - Phần 7
7.
Beomgyu bật ngồi dậy ngay khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo từ điện thoại. Lưng cậu ướt sũng mồ hôi, cơ thể đau nhức như vừa có một trận vận động kịch liệt. Cơn đau nhói từ bẹ sườn nhắc Beomgyu nhớ về giấc mơ tối qua, nỗi sợ và căng thẳng khiến nhịp tim cậu trở nên rối loạn.
Đó là lần đầu tiên Beomgyu trải qua cảm giác mệt mỏi đến nhường này dù cho bản thân mới thức dậy từ một giấc ngủ dài. Đáng lý ra cơ thể cậu đã có vài tiếng nạp lại năng lượng và sẵn sàng chiến đấu cho ngày mới thay vì thức giấc cùng cái đầu trống rỗng, cơn ê ẩm khắp thân thể và sự sợ hãi, lo lắng tột độ chế ngự tâm hồn.
Beomgyu vô thức chạm tay vào mặt dây chuyền kim loại cậu đang đeo, chợt nhận ra cảm giác nó mang lại chẳng giống ngày thường. Không phải một khối lập phương bạc nhẵn nhụi, thay vào đó, sự thô ráp, gồ ghề là những gì đầu ngón tay cậu sờ phải.
Cậu vội vàng lao ra khỏi giường, đứng trước tấm gương soi để rồi trông thấy mặt dây chuyền khối lập phương bạc đã hoàn toàn biến mất, hoặc, nó được tháo ra theo một cách nào đó, để lộ viên đá màu tím đang tỏa sáng lấp lánh.
"Huening Kai à... Tôi tìm thấy nó rồi..."
Hơn hai mươi phút sau, Huening Kai gõ cửa nhà Beomgyu trong vội vã.
"Cậu tìm ra nó rồi à?" Huening Kai cởi giày bước vào trong.
Beomgyu gật đầu, ra hiệu cho cậu ta đến gần chỗ mình. Lập tức, ánh sáng từ viên đá tím thu hút sự chú ý của Huening Kai.
"Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?" Huening Kai hỏi, mắt vẫn dán chặt vào thứ ánh sáng tím lấp lánh kia.
"Từ đầu nó đã được ngụy trang bằng mặt dây chuyền bạc này rồi, hình dạng trước đó của nó là một khối lập phương bằng bạc, tôi đoán đó là lớp vỏ bên ngoài của nó." Beomgyu mơ hồ đáp. "Tôi không chắc từ bao giờ nó lại hiện nguyên hình là viên đá tím này nữa, chỉ biết là sáng nay, ngay khi tôi vừa thức dậy, tôi phát hiện ra lớp vỏ bạc hình lập phương bên ngoài đã bị tháo bỏ và lộ ra viên đá này rồi."
Huening Kai gật đầu, cậu ta vẫn không ngừng đặt câu hỏi, vì điều gì đã khiến viên đá này phát sáng trở lại.
"Theo như tôi được biết, nó sẽ không tự nhiên mà phát ra ánh sáng."
"Ý cậu là...?"
"Tôi được nghe kể rằng, viên đá này chỉ phát sáng khi năng lực của nó được kích hoạt."
Cậu ta lấp lửng đáp lời.
Sự tập trung của bọn họ dành cho viên đá tiếp diễn thêm hai phút nữa, cho đến khi ánh sáng tím kia nhạt dần và tắt hẳn, trả lại nguyên trạng là một viên đá màu tím chẳng khác mấy loại đá phong thủy thông thường là bao.
Huening Kai đột ngột chuyển sự chú ý sang Beomgyu, biểu cảm nghi hoặc trên gương mặt cậu ta khiến cậu hơi chột dạ.
"Này..."
"Ừ?"
"Gần đây, cậu có gặp phải những giấc mơ kỳ lạ không?" Huening Kai nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, đôi mắt cậu ta nghiêm túc một cách đáng ngờ.
"Giấc mơ kỳ lạ?" Beomgyu lặp lại câu hỏi như một cái máy.
"Ví dụ như, cậu nhìn thấy bản thân đang sống ở một thế giới khác, mọi cảnh vật đều khác hoàn toàn so với thực tại nhưng những sự kiện cậu trải qua trong thế giới đó lại chân thực vô cùng. Hay là cậu trông thấy mình ở thực tại, cùng một sự kiện đã diễn ra trong ngày nhưng lại đưa đến những kết quả khác khiến cậu hoài nghi liệu đâu mới là thực tế mình đang trải qua. Cậu có thể gặp những người quen trong mơ, hoặc những người xa lạ, những cuộc đối thoại hay mối quan hệ của cậu với những người đó trong mơ khá tự nhiên, nó như thể cậu đang sống trong thế giới đó..."
Cái cách Huening Kai giải thích hợp lý đến mức Beomgyu chẳng biết phải đáp trả thế nào ngoài gật đầu không chút do dự.
"Chúng xảy ra từ khi nào? Ý tôi là, những giấc mơ đó."
Beomgyu ngẫm nghĩ, cố lục tung bộ nhớ tồi tàn của mình để tìm ra một mốc thời gian chính xác và hợp lý nhất.
"Hơn hai tuần trước." Đột nhiên cậu nhớ ra, đó là khoảng thời gian mình nhận bàn giao đồ dùng cá nhân của Taehyun từ phía cảnh sát điều tra, cũng là lúc cậu bắt đầu đeo sợi dây chuyền bạc này.
Rõ ràng là chúng có liên kết với nhau!
Viên đá tím được ngụy trang thành mặt dây chuyền bạc hình khối lập phương và những giấc mơ kỳ lạ. Beomgyu đã mơ thấy chúng kể từ lúc cậu bắt đầu đeo sợi dây này.
"Cậu đã nhìn thấy những gì?" Huening Kai lại tiếp tục.
"Tôi... nhìn thấy rất nhiều thứ, mỗi ngày là một cuộc đời khác nhau." Beomgyu mím môi, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh để bộ xử lý thông tin trong não cậu có thể bắt kịp.
"Trong một giấc mơ, tôi thấy Taehyun vẫn còn sống, chúng tôi đến trường, gặp gỡ những người bạn, sống cùng phòng trọ như dạo trước, mọi thứ trải qua vô cùng yên bình như thể sự ra đi của cậu ấy chưa từng tồn tại.
Ở một giấc mơ khác, tôi lại thấy mình đang sống trong một thế giới vô cùng đen tối, bạo loạn và tệ nạn diễn ra khắp nơi, trên bảng tin bảo rằng thế giới đang hứng chịu cơn đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu đầu tiên trong lịch sử.
Và trong một giấc mơ khác..."
Lần này Beomgyu trở nên ấp úng, cậu nhớ về những thứ cậu trông thấy vào đêm qua, cơn đau nhói ở bẹ sườn vẫn còn đó, nỗi sợ hãi và căng thẳng vẹn nguyên như thể nó thật sự tồn tại.
"Cậu đã thấy gì?" Huening Kai thì thầm, gương mặt cậu ta hơi đanh lại, ánh mắt tối sầm khác hoàn toàn nhân cách thường ngày của cậu ta.
"Tôi thấy mình sống trong một thời kỳ chiến tranh có ở khắp nơi, đâu đâu cũng là xác người và tiếng bom đạn. Tôi trông thấy có hai phe đang đánh nhau, tôi và cậu ở cùng một phe, phe còn lại gọi là Mobz với những gã vận áo choàng đen, di chuyển trên những cỗ máy hủy diệt có tên là Debot."
"Và...?"
"Tôi thấy Kang Taehyun là thủ lĩnh của phe Mobz, cậu ta trông rất đáng sợ. Chỉ mới đêm hôm qua thôi, tôi còn trông thấy cậu ta..." Beomgyu đột nhiên trở nên kích động, những tia đỏ hằn lên nơi đôi ngươi.
"Cậu ta đã làm gì?" Huening Kai giữ lấy vai Beomgyu, xoa nhẹ.
"Cậu ta đã... giết chết cậu." Giọng cậu run rẩy cất lên, cậu chẳng còn có thể giữ được bình tĩnh, "Đó là tất cả những gì tôi chứng kiến... trong mơ."
Huening Kai thở dài, cậu ta không để lộ chút ngạc nhiên hoặc thảng thốt nào như thể cậu ta đã tiên liệu trước mọi thứ. Nếu không phải là vì xem nhẹ câu chuyện Beomgyu kể, thì chắc chắn đó sẽ là vì Huening Kai tin tưởng vào những lời cậu nói, không một chút nghi hoặc cũng chẳng thấy nó kỳ quái, bất thường.
"Cậu đã từng nghe về thuyết đa vũ trụ chưa Beomgyu?"
Một lúc lâu sau đó, Huening Kai mới lên tiếng. Chủ đề này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Beomgyu, làm phân tâm cậu khỏi nỗi lo lắng và căng thẳng tột cùng ban nãy.
"Đa vũ trụ?" Beomgyu đã từng nghe cụm từ này, thậm chí rất nhiều, từ chính miệng của Taehyun thời hai đứa còn sống cùng nhau. Taehyun có thể dành ra nhiều giờ đồng hồ hăng say kể cho cậu những câu chuyện cậu ta tìm thấy, đọc đâu đó trên mạng hoặc bất kỳ nguồn tài liệu chính thống nào, liên quan tới "đa vũ trụ" và "hiệu ứng cánh bướm".
"Đó là giả thiết có nhiều vũ trụ song song tồn tại, bên cạnh vũ trụ mà chúng ta đang sống. Tương tự với thuyết hiệu ứng cánh bướm, là một thay đổi nhỏ từ dữ liệu đầu vào có thể dẫn tới sự thay đổi lớn của kết quả tương lai."
Huening Kai cầm hai ly nước, đặt xuống trước mặt Beomgyu. Cậu ta chỉ vào ly nước đầy hơn. "Ví dụ khi cậu đứng trước một sự lựa chọn định mệnh gì đó trong đời, như thi đại học chẳng hạn. Ly nước này đại diện cho thực tại của cậu, khi cậu chọn ngôi trường cậu đang học và gặp gỡ Kang Taehyun cùng những người bạn khác." Rồi cậu ta chỉ về ly nước cạn hơn. "Còn đây là cậu khi đưa ra một lựa chọn khác, giả dụ như cậu không học đại học chẳng hạn, cậu sẽ phải học một trường nghề, có những mối quan hệ ở đó, tốt nghiệp sớm, có thể sẽ tham gia nhập ngũ sớm hoặc ra làm việc cho một công xưởng sản xuất nào đấy."
Beomgyu chăm chú lắng nghe người đối diện như thu hết từng con chữ vào đầu.
"Cậu thấy đấy, cậu của vũ trụ này đã không chọn ly nước cạn, vậy những thứ xảy ra đúng theo ly nước cạn sẽ tồn tại ở đâu? Nó không biến mất đâu, nó cũng tồn tại, nhưng tồn tại ở một nhánh khác. Có thể nói, mỗi quyết định của chúng ta đều sẽ dẫn đến sự thành hình nên một vũ trụ khác nơi mà quyết định bị bỏ lại xảy ra. Đó là nguyên lý những vũ trụ song song tồn tại. Có thể đối với chúng ta, vũ trụ này là vũ trụ gốc, nhưng đối với chúng ta ở những vũ trụ khác thì nơi đó mới là nguyên bản.
Tương tự như việc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đầu tiên không xảy ra ở năm 1930 theo như vũ trụ của chúng ta mà xảy ra vào năm 2023 như tại một vũ trụ song song nào đó mà cậu đã chứng kiến trong mơ ấy.
Nếu như có một Taehyun hiền lành, tốt bụng tồn tại ở vũ trụ này thì đâu đó cũng có một Taehyun phản diện tồn tại ở một vũ trụ khác."
Beomgyu tự hỏi trong đầu, rằng Huening Kai lấy đâu ra tự tin để nói về tất cả những quy luật trên như thể đó thật sự đang diễn ra mà không phải là mớ lý thuyết suông, sáo rỗng hay một loại suy đoán chẳng có căn cứ. Không đợi cậu thốt ra thành lời, Huening Kai đã chủ động đề cập tới.
"Tôi biết có thể cậu không tin tôi, dù thực tế cậu cũng đã trải qua cảm giác đó rồi, khi cậu mơ những giấc mơ kỳ lạ đấy, nó hoàn toàn khác biệt so với cái cảm giác mơ một giấc mơ thông thường mà, phải không?"
Beomgyu không vội đáp lời, tay phải của cậu vô thức chạm vào bẹ sườn, nơi cơn đau nhói vẫn cứ tiếp diễn dẫu cho chẳng có bất kỳ tác động vật lý nào ở đó.
"Tôi cam đoan những điều tôi sắp sửa nói là thật, mặc dù nó hơi khó tin. Đó cũng là lý do đằng sau câu chuyện của mẹ tôi và việc bà buộc phải cắt đứt hoàn toàn với gia tộc của bà."
Beomgyu gật đầu, cậu dán chặt mắt vào người đối diện, chờ đợi người kia lên tiếng.
"Gia tộc tôi nói tới ở đây là gia tộc họ Kim phía mẹ tôi. Từ bé tôi đã sống cùng nhà nội ở Mỹ, tôi chẳng có chút khái niệm gì về gia tộc của mẹ, tới trước ngày mẹ tôi qua đời, bà đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ.
Mẹ tôi mất cách đây hơn ba tháng, tức là mất sau sự ra đi của Kang Taehyun. Mẹ tôi cũng chỉ hay biết về chuyện Taehyun tự sát qua báo chí và mạng xã hội, cậu biết đấy, dù cảnh sát đã cố gắng bảo vệ danh tính nạn nhân, các diễn đàn trên mạng xã hội vẫn đồn ầm ĩ lên. Những vụ tự sát lúc nào cũng thu hút truyền thông theo kiểu tiêu cực như thế đấy.
Lúc mẹ tôi đọc được tin tức đó, bà rất bàng hoàng và đau khổ. Dù bà chưa bao giờ tiếp xúc với Taehyun, bà đã rời khỏi gia đình năm bà tròn mười lăm tuổi, đi cùng một người dì là em gái ruột của bà ngoại, đến định cư tại một đất nước hoàn toàn xa lạ và phải cắt đứt hẳn với gia đình.
Thực tế thì mẹ tôi chẳng có xích mích gì với ông bà ngoại cả, bà thậm chí còn có mối quan hệ rất tốt với chị gái song sinh của mình. Nguyên do chính buộc mẹ tôi phải ra đi là vì gia tộc bà nắm giữ một trọng trách rất lớn, mà đi kèm với nó là lời nguyền khiến bất kỳ cặp sinh đôi nào, thậm chí là anh chị em, bố mẹ con cái phải chia lìa.
Thời tổ tiên là những người đầu khai sinh ra gia tộc, gia tộc của mẹ tôi được chỉ định là một trong số các gia tộc sở hữu và nắm giữ những viên đá sức mạnh. Tôi sẽ không bàn tới các gia tộc khác và những viên đá khác ở đây vì thực lòng tôi cũng không có nhiều thông tin về chúng.
Riêng về gia tộc của mẹ tôi, họ được giao cho sở hữu một bảo vật vô giá có tên là 'đá không gian'. Viên đá có màu tím, sẽ phát ra ánh sáng tím khi sức mạnh của nó được kích hoạt. Sức mạnh của viên đá này là cho phép người sở hữu nó du hành qua các vũ trụ song song. Vì gia tộc của mẹ tôi là gia tộc sở hữu viên đá, chỉ có những người gia tộc mới có khả năng và được phép sử dụng sức mạnh này.
Tuy nhiên không phải bất kỳ ai trong gia tộc cũng đều có khả năng kích hoạt được sức mạnh của viên đá. Trong một lứa thế hệ của gia tộc, chỉ có duy nhất một người được 'viên đá' chọn lựa, người được chọn này sẽ sở hữu viên đá và kích hoạt được khả năng du hành vũ trụ của mình khi sử dụng viên đá đó.
Khi người sở hữu cảm thấy tới thời điểm nên chuyển giao quyền sở hữu viên đá và sức mạnh cho con cái của họ. Họ sẽ lần lượt cho những đứa con của mình tiếp xúc với viên đá. Ai trong số chúng kích hoạt được khả năng đặc biệt này thì tức là người được viên đá lựa chọn làm chủ nhân của nó.
Đi cùng với trách nhiệm này là một lời nguyền được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc. Đó là khi viên đá tìm được chủ nhân mới, những người con khác, tức anh chị em của người chủ nhân mới đó phải rời khỏi gia tộc, xóa tên khỏi gia phả và không được phép liên lạc với cha mẹ hoặc người sở hữu viên đá. Chúng tôi gọi nó là lời nguyền chia cắt.
Cậu thấy đấy, định nghĩa một gia tộc dành cho một nhóm người có cùng chung huyết thống, nhiều thế hệ gắn kết với nhau. Nhưng do ảnh hưởng của lời nguyền, có rất nhiều người trong một thế hệ phải rời đi sau khi một ai đó mở khóa năng lực của mình. Theo thời gian, gia tộc cũng dần dần tàn lụi vì chẳng còn người kế thừa. Như thể lời nguyền đó đã kìm hãm sự hưng thịnh của gia tộc, đúng là không có sức mạnh nào trường tồn mãi mãi cả.
Ở thế hệ của ông ngoại tôi, khi ông ngoại tôi mở khóa được năng lực của mình vào năm ông hai mươi tuổi, những người anh chị em ruột khác cũng ông bị buộc phải rời khỏi gia tộc. Thực tế ông bà cố có rất nhiều con, nhưng chỉ có ông ngoại là người có khả năng sử dụng viên đá, những người con khác của ông bà cố phải bị gạch tên khỏi phả hệ để đảm bảo an toàn cho họ. Ông bà ngoại chỉ duy nhất sinh ra một cặp song sinh là mẹ tôi và mẹ của Taehyun. Năm mười lăm tuổi, mẹ Taehyun được phát hiện sở hữu sức mạnh, mẹ tôi buộc phải rời khỏi gia đình và bị xem như chưa từng tồn tại.
Tôi khá chắc rằng Taehyun là người nhận được sức mạnh từ mẹ của mình. Đó là lý do cậu ta vẫn giữ viên đá đó đến tận khi tự sát."
Qua lời Huening Kai nói thì có vẻ cậu ta đang ám chỉ việc cậu mơ những giấc mơ kỳ lạ là bởi cậu đang du hành qua các vũ trụ song song khác nhau, những thứ cậu gặp trong mơ thực chất nó cũng đang xảy ra ở các vũ trụ khác. Nói đến đây, Beomgyu không khỏi thắc mắc, vì lý do gì mà cậu lại có thể sử dụng được viên đá kể cả khi là người ngoại tộc.
"Tôi biết cậu đang không hiểu vì sao bản thân cậu có thể kích hoạt được sức mạnh của viên đá đó trong khi cậu không phải người thuộc gia tộc chúng tôi đúng không?" Huening Kai nói và lập tức nhận được cái gật đầu từ Beomgyu. "Thành thật tôi cũng không biết vì sao. Có lẽ tôi sẽ nghiên cứu thêm về trường hợp của cậu." Cậu ta lẩm bẩm.
"Nhưng... gia tộc cậu không sợ viên đá này lọt vào tay kẻ khác à? Lỡ chẳng may cũng có những người như tôi thì sao? Hoặc như việc Taehyun là thành viên cuối cùng của gia tộc sở hữu viên đá, không may cậu ta qua đời, chẳng còn thế hệ tiếp theo nào của gia tộc kế thừa sức mạnh này thì viên đá có thể tìm chủ nhân mới không?"
Beomgyu tò mò hỏi.
"Về chuyện viên đá tự tìm chủ nhân mới thì tôi có thể cam đoan là không. Viên đá đó được trao cho gia tộc mẹ tôi từ thời tổ tiên bà vì nó vốn gắn liền với gia tộc, như một thể không bao giờ tách rời. Khi không còn người của gia tộc sở hữu sức mạnh đó thì viên đá tự nhiên cũng sẽ trở thành một viên đá vô dụng tầm thường. Hay có thể nói, sức mạnh của viên đá gắn liền với sinh mệnh của người sở hữu nó, một khi người sở hữu nó qua đời, nó cũng sẽ chết." Huening Kai đáp. "Đó là lý do mẹ tôi không vội tiết lộ nó với tôi, vì bà ấy biết một khi Kang Taehyun, người sở hữu hiện tại của viên đá qua đời, viên đá đó cũng trở nên vô dụng, nó chẳng còn sức mạnh gì thì cũng chẳng khác một viên đá bình thường là bao."
"Vậy sao cậu còn đi tìm nó?"
"Vì tôi tò mò, tôi biết khi Kang Taehyun tự sát, cậu ta đã đặt dấu chấm hết cho truyền thống của gia tộc rồi. Nhưng câu chuyện của mẹ tôi kể lại quá là cuốn hút, khơi gợi tò mò và ham thích khám phá của tôi, nên tôi quyết tâm tìm viên đá đó cũng như là tìm về cội nguồn của mẹ và kiểm chứng câu chuyện bà kể." Huening Kai thành thật nói. "Ý định ban đầu chỉ có vậy thôi."
Cuối cùng Huening Kai mang theo viên đá tím kia rời đi. Cậu ta hẹn Beomgyu sẽ tìm tới cậu vào ngày mốt nếu có tin tốt. Mặc dù Beomgyu cố gặng hỏi tin tốt mà cậu ta đang chờ là gì nhưng Huening Kai nhất quyết không hé môi nửa lời, chỉ cười xòa rồi làm ký hiệu bí mật.
"Thật ra, tôi vẫn đang xác minh lại một số thứ nên cũng chưa chắc chắn nó có đúng như tôi đoán hay không. Ngày mốt tôi sẽ mang kết quả tới gặp cậu."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top