Hồi I - Phần 5


5.



Bầu trời trên đầu Beomgyu nhuộm một màu xám xịt. Mây đen và lốc xoáy báo hiệu cơn bão sắp đổ bộ.

Beomgyu đứng ở một quảng trường lớn, nơi cậu trông thấy hàng trăm công nhân đang giơ cao băng rôn và hô to khẩu hiệu phản đối bóc lột sức lao động, yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm. Phía hai bên đường, len lỏi dưới mái che các trạm chờ xe bus là những người vô gia cư.

Đám đông giận dữ ngoài kia ngày một điên cuồng hơn, họ bắt đầu đập phá và gây ra cuộc bao động diện rộng. Tiếng còi hụ từ các phương tiện trên đường xen lẫn tiếng chửi rủa càng khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn.

"Mẹ kiếp", cậu nghe thấy giọng nói của vài người vừa lướt qua phía sau lưng mình. "Biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt đây."

"Chúng tôi đã nhịn đói hơn hai ngày rồi." Một người khác tiếp chuyện. "Ông chồng tôi vừa bị sa thải cách đây vài hôm. Căn nhà cũng sắp sửa bị ngân hàng siết mất thôi."

"Chẳng phải bọn họ nói đây là cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên trong lịch sử sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta liệu có thể sống sót nổi qua thời kỳ đen tối này không?"

Ánh mắt Beomgyu dán chặt vào nhóm người nọ, cậu không khỏi kinh ngạc khi nghe họ nhắc đến cụm từ "cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên trong lịch sử". Có lẽ đã có sự nhầm lẫn ở đây. Chẳng phải cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu tiên diễn ra vào năm 1930 hay sao?

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, cậu không thể tin nổi những thứ này đang thật sự tồn tại trong cuộc sống mình. Chưa bao giờ cậu trông thấy một đám đông công nhân biểu tình bạo loạn công khai ngay giữa con phố sầm uất nhất Seoul như thế. Và cũng chưa bao giờ cậu chứng kiến cảnh những người vô gia cư chen chúc nhau giữa các trạm xe bus hay cái cách con người ta kháo nhau rằng những thứ bất thường đấy đang dần trở thành thường nhật.


Vào chín giờ sáng nay theo giờ địa phương, tập đoàn SS đã đưa ra tuyên bố chính thức cho tình trạng hoạt động kinh doanh của công ty. Họ không thể thanh toán nổi các khoản nợ khổng lồ và diễn biến ngày càng leo thang của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho tiền Won rớt giá trầm trọng. Hội đồng quản trị của công ty buộc phải đưa đến quyết định cuối cùng là phá sản. Họ đã tiến hành nộp đơn xin phá sản lên Chính phủ và sẽ bắt đầu thực hiện các thủ tục phá sản công ty kể từ ngày hôm nay.

Đây là tập đoàn thứ mười trong tuần này công bố quyết định phá sản sau hàng loạt các ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty thương mại, công nghệ lớn...

Dự kiến tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục diễn ra không mấy khả quan, tín hiệu phục hồi kém và hệ lụy từ các cuộc khủng hoảng năng lượng trong thời gian qua đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Có thể nói, đây được xem là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đầu tiên trong lịch sử và chưa từng có tiền lệ...


Beomgyu chôn chân trước màn hình lớn giữa quảng trường, giọng nói đều đều của cô phát thanh viên càng khiến khung cảnh xung quanh trở nên ảm đạm và tồi tệ hơn.

Cái cách họ khẳng định chắc nịch mọi thông tin như giáng thẳng vào Beomgyu đòn chí mạng cho việc mớ tri thức cậu cóp nhặt suốt thời gian qua đều là vô nghĩa.

Thế giới đang bước vào thời kỳ đại khủng hoảng và đó là cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên, chưa từng có tiền lệ.



"Này, thư viện sắp đóng cửa rồi."

Beomgyu nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, nơi mà thân người cậu đang tựa vào cho một giấc ngủ ngắn.

Cậu dụi mắt, cả cơ thể đau nhức như vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon đường dài. Đầu óc vẫn lơ lửng trên mây, còn tâm trí thì không ngừng văng vẳng những khái niệm "khủng hoảng kinh tế toàn cầu", "đầu tiên" và "chưa từng có tiền lệ".

Beomgyu tự hỏi điều gì đã mang cậu tới giấc mơ kỳ lạ kia? Chẳng lẽ là do lượng kiến thức cậu nhồi nhét suốt mấy ngày qua để chuẩn bị cho bài luận văn theo yêu cầu của giáo sư Lee?

Nhưng giấc mơ này không dễ dàng chấm dứt như cậu tưởng. Cậu không lập tức quên nó đi như bao giấc mơ khác. Nó vẫn không ngừng chảy trong đầu, những hình ảnh về cuộc bạo động, các nhóm người vô gia cư cứ liên tục lặp đi lặp lại như thể nó thật sự xảy ra và cậu đã tận mắt chứng kiến nó.

"Hay là do em căng thẳng quá chăng?"

Yeonjun nhanh chóng đi đến kết luận. "Biết là việc học quan trọng nhưng cũng tranh thủ nghỉ ngơi, đi đâu đó cho khuây khỏa."

"Anh nghĩ vậy sao?"

Beomgyu thở dài. Cậu chợt nhận ra gần đây bản thân cậu đang bị lún khá sâu vào những giấc mơ, cậu không cố tình nghĩ đến chúng, nhưng chúng cứ không ngừng xuất hiện, khiến cậu phải nhớ, phải muộn phiền và bắt đầu cảm thấy bất an.

"Anh không tưởng tượng được chúng chân thật đến mức nào đâu." Beomgyu thành thật nói. "Thậm chí những giấc mơ đó... Chúng khiến em trong một thoáng đã nghĩ rằng, chúng là thật, còn hiện thực này mới là mơ..."

Yeonjun chậm chạp bước đến gần Beomgyu, anh ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt cố định vào cậu trong vài giây trước khi đánh tiếng hỏi.

"Có phải... em đã mơ thấy Taehyun không?"

Đôi lúc Beomgyu nghĩ, giấc ngủ có thể giúp cậu tạm quên nỗi trống vắng của một người khi trải qua cảm giác mất đi nửa thế giới.

Nếu giấc ngủ đó đủ dài để biến những giấc mơ trở thành vĩnh cửu, biết đâu chừng, chúng sẽ là "hiện thực mới" cho cuộc đời cậu mai sau.

Còn nếu chỉ đơn thuần là một giấc chiêm bao thoáng qua, khi đã quen với việc tự huyễn hoặc và nhấn chìm bản thân nơi mộng đẹp, khoảnh khắc ý thức nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh càng khiến nửa thế giới còn lại trở nên xa vời hơn. Có lẽ đến một ngày nào đấy, nó cũng sẽ từ biệt cậu như cách một nửa kia đã làm.



Ầm!

Tiếng động lớn như đánh thức Beomgyu khỏi cơn mê. Đôi mắt lờ mờ hé mở, bầu không khí trắng xóa màn khói bụi cùng mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi khiến thần trí cậu lập tức vận hành trở lại.

Khung cảnh hoang tàn xung quanh trông quen thuộc tới nỗi cậu nghĩ mình đã từng bắt gặp nó đâu đó trong những thước phim khắc họa về một cuộc chiến. Thân người nằm đè lên nhau, hoàn toàn bất động hoặc cố gắng cựa quậy bám víu lấy sự sống yếu ớt. Những mảnh gạch vụn, đất đá và các bức tường bê tông vỡ nát. Âm thanh súng đạn vang lên hàng loạt, tiếng kêu la thảm thiết trước khi trả lại cho không gian sự lặng thinh đến đáng sợ.

Beomgyu run rẩy gượng dậy, nhịp thở của cậu dần hỗn loạn và gấp gáp. Cậu thậm chí đã tự đánh thật mạnh vào chính mình để cố gắng tìm kiếm lời đáp cho câu hỏi, liệu cậu có đang mơ. Cậu ước gì mình có thể tỉnh lại, trên chiếc giường ấm áp thân quen, tiếng chuông báo thức đinh tai của mọi ngày cùng giọng càm ràm của người anh họ.

"Chết tiệt! Chúng ta bị đột kích." Một ai đó cay đắng thốt lên.

"Này Allen, nghe rõ không? Chúng tôi bị đột kích..." Lại một giọng nam khác chen ngang, "Gửi đội của cậu đến đây nhanh đi, chúng tôi sắp không thể cầm cự được nữa rồi."

Beomgyu cố mở to mắt quét qua một vòng, cậu nhanh chóng tìm thấy những thân người đang ẩn nấp phía sau vách tường đổ nát. Có ít nhất bốn người đang ở đây, một gã trai đang cầm máy bộ đàm và gửi tín hiệu cầu cứu.

Beomgyu không chắc cậu có nên tiến về phía đó hay không, nhưng trực giác cậu mách bảo đấy là những người đồng đội của cậu, minh chứng rõ rệt nhất là bộ đồ cậu mặc trên người có nhiều điểm tương đồng với họ, đặc biệt thể hiện bằng biểu tượng trên ngực áo.

Không đợi cậu lên tiếng, anh chàng cầm bộ đàm kia đã tìm thấy cậu. Anh ta vẫy tay ra hiệu, miệng lẩm bẩm dặn dò cậu hãy cẩn thận trong lúc tiến từng bước về phía anh ta.

"Bọn khốn Mobz đã đánh úp chúng ta!" Anh ta nghiến răng, phóng tầm mắt đăm chiêu nhìn sang tòa nhà cao đang gồng mình chịu đựng những cú tấn công bằng đạn và pháo ở hướng đối diện.

"Mobz?" Beomgyu lẩm bẩm. Cậu chưa từng nghe qua cái tên này cũng như có bất kỳ khái niệm về nó. Mọi thứ đang diễn ra tại đây hoàn toàn xa lạ với cậu, cứ như một cơn ác mộng vậy. Giờ khắc này, cậu chỉ thầm cầu nguyện nó sẽ chóng qua hoặc ai đó đánh thức cậu về thực tại ngay lập tức.

"Này San, đội của Choi Yeonjun đến rồi kìa!" Một người khác trong nhóm reo lên, niềm hy vọng đong đầy nơi ánh mắt anh ta.

"Choi Yeonjun?" Beomgyu ngỡ ngàng thốt lên. Đó là tên ông anh họ của Beomgyu.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Beomgyu tự vấn trong đầu. Cậu sắp phát điên vì khung cảnh hỗn loạn và cuộc chiến sống còn tại đây rồi.

"Mọi người ổn chứ?" Viện binh đã tới. Bọn họ gồm sáu người, mặc đồng phục và áo chống đạn, trên tay cầm theo vũ khí.

"Chết tiệt, nhóm chúng tôi cũng bị phục kích ở giao lộ 460", người vừa lên tiếng gỡ mặt nạ phòng độc xuống. Beomgyu thề rằng giọng nói này quen thuộc tới nỗi cậu sẽ chẳng bao giờ quên, kể cả trong mơ hoặc tái sinh ở một cuộc đời khác.

Đó là Choi Yeonjun, người anh họ trong ý thức của cậu. Và anh ta giờ đây cũng tham gia vào cuộc chiến, trở thành một kẻ, đại loại là, chỉ huy của một biệt đội đặc nhiệm.

Beomgyu phải thầm thốt lên trong đầu, thật điên rồ! Mọi thứ thật điên rồ! Cậu chẳng hiểu mô tê gì hết!

"Ổn không Choi Beomgyu?" Yeonjun đánh mắt nhìn cậu, "Không bị thương ở đâu chứ?"

Beomgyu vô thức gật đầu. Ngay khi cậu ấp úng định mở lời thì bất ngờ, một quả pháo rơi xuống tòa nhà đổ nát nơi bọn họ đang đứng khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Chạy! Chạy xuống dưới nhanh lên! Tòa nhà này sắp sập đến nơi rồi!"



"Có ai ở nhà không?"

Tiếng đập cửa từ một ai đó bên ngoài đã cứu Beomgyu thoát khỏi cơn ác mộng kia. Cậu bật người ngồi dậy, cố gắng trấn tỉnh đầu óc đôi chút trước khi rời giường, lê bước về phía cửa.

"Xin cho hỏi ai vậy ạ?"

Beomgyu hé mở cửa, ánh mắt cậu lập tức tìm ra chủ nhân của tiếng đập cửa bất thình lình kia. Một cậu trai Tây với mái tóc vàng hoe, nụ cười thân thiện dán trên môi, cậu ta vẫy tay chào cậu.

"Cậu có phải là Choi Beomgyu không?"

Beomgyu dè dặt gật nhẹ đầu.

"Cậu là...?"

"Xin chào, tôi là Huening Kai, em họ của Kang Taehyun." Cậu ta tự tin giới thiệu. "Cậu là bạn cùng phòng trước đây của Taehyun phải không? Tôi có vài thứ muốn trao đổi với cậu."



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top