Hồi I - Phần 4
4.
Beomgyu tự hỏi rằng đã bao nhiêu lần cậu bắt gặp vẻ ngạo nghễ nọ trên khóe môi của Kang Taehyun. Khi nói về một phát hiện mới mẻ nào đấy liên quan tới đa vũ trụ mà cậu ta hăng say tìm hiểu. Là đáp án của một dãy số hỗn độn cùng chi chít các công thức loằng ngoằng nối đuôi nhau kín hết cả mặt giấy. Là cách ánh mắt cậu ta vô thức sáng lên khi cái tên "câu lạc bộ 108" vô tình sượt ngang qua trong cuộc trò chuyện thường nhật của hai đứa.
Và bởi vì như thế, càng khiến Beomgyu không thể chấp nhận nổi sự thật rằng Kang Taehyun đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mà nguyên nhân cho việc ra đi là do chính cậu ta chọn lựa.
Buồn cười hơn khi bản thân rơi vào một giấc mơ mà nó chính là tái hiện hoàn hảo nhất, phản ánh khao khát tận sâu đáy lòng. Rồi tự huyễn hoặc mình rằng những thứ đang diễn ra ngoài thực tại mới là mơ, còn giấc mơ kia là thật.
Có lẽ những buổi trị liệu là chưa đủ với cậu, hoặc cậu sắp phát điên tới nơi rồi. Một kẻ loạn trí tự tạo nên những ảo mộng không có thực để thôi miên và chữa lành cho tâm hồn mục ruỗng, đầy vết thương rỉ máu.
Hình ảnh Kang Taehyun ngày trước lấp đầy tâm trí của Beomgyu, đến nỗi cậu chẳng dám tin vào khoảnh khắc giấc mơ đẹp đẽ kia chính thức khép lại bởi những giọt nắng sớm chạm vào mí mắt đau nhức. Để lại cậu, ôm mặt bằng cả hai tay, còn ướt đẫm vương đầy trên má.
"Các bạn biết đấy, Kang Taehyun là thành viên danh dự của câu lạc bộ chúng tôi. Sự ra đi của cậu ấy chính là điều mất mát to lớn của câu lạc bộ." Yoo Sungjoon là người vừa cất giọng mở màn, vây quanh cậu ta là đám đông đang hướng mắt chờ đợi và nín thở lắng nghe. "Chúng tôi hy vọng người bạn đáng quý này sẽ không bao giờ bị quên lãng, bởi những cống hiến của cậu ấy cho câu lạc bộ nói riêng và cả những đề tài nghiên cứu của trường nói chung."
"Mọi người có thể thấy ở đây là tất cả những dấu ấn của Kang Taehyun ngày trước. Chúng tôi đã cố gắng mang chúng đến đây để thực hiện buổi tưởng niệm này..."
Choi Soobin rút điện thoại ra khỏi túi áo ngay khi nó rung lên báo hiệu tin nhắn đến.
"Cậu đang ở đâu thế? Hôm nay cậu không có tiết à?" Là Choi Beomgyu. Soobin khẽ thở dài.
Có lẽ Beomgyu không biết về sự kiện này, hoặc cậu ta đã quên mất hôm nay là ngày đầu tiên buổi lễ tưởng niệm diễn ra. Soobin vẫn nhớ phản ứng gay gắt mà Beomgyu dành cho Sungjoon ngay khi cậu ta đề cập tới việc muốn trưng bày một số đồ dùng cá nhân của Taehyun trong buổi lễ.
Thành thật thì Soobin không hoàn toàn phản đối ý tưởng này của câu lạc bộ 108, mặc dù cái cách Sungjoon đưa ra đề nghị có phần khó chấp nhận, mục đích của buổi lễ tưởng niệm này vẫn hàm chứa một ý nghĩa nhất định. Ít nhất là bọn họ đã đúng ở luận điểm "người đã mất thì rất dễ bị quên lãng" và "chúng ta không được phép quên người bạn tuyệt vời Kang Taehyun, kể cả khi cậu ấy chẳng còn bên cạnh chúng ta nữa".
"Chào, Soobin." Sungjoon vỗ nhẹ lên vai Soobin. "Cậu tới lâu chưa?"
"Tôi mới đến thôi." Soobin cười nhẹ.
"Beomgyu không đến cùng cậu à?"
Soobin lắc đầu, "Cậu biết mà, Beomgyu sẽ nổi điên nếu có mặt ở đây."
Sungjoon gật gù. "Tôi nghĩ là cậu ấy đang hiểu lầm chúng tôi, thật ra chúng tôi không có ý quảng bá cho câu lạc bộ trên hình ảnh của Kang Taehyun đâu. Chúng tôi thực sự chỉ muốn tưởng nhớ cậu ấy."
Soobin đảo mắt, không chắc nên nói gì lúc này, trong lòng cậu bắt đầu nhen nhóm vài ý nghĩ mà cậu đoán rằng Sungjoon cũng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu phải nghe nó.
"Tôi nghĩ là tôi nên đi, Beomgyu đang tìm tôi."
Sungjoon mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Soobin.
"À mà Sungjoon này, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu thôi đính kèm cái tên 'câu lạc bộ 108' với tên Kang Taehyun và đi truyền bá nó ở khắp mọi nơi, có lẽ không phải tự nhiên mà Beomgyu lại nổi đóa lên với cậu."
"Ý cậu là bọn tôi đang 'ăn mày' theo danh tiếng của Kang Taehyun đấy à?" Sungjoon nhíu mày chất vấn, sự khó chịu hiện rõ trong đôi mắt cậu ta.
"Đó chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi, còn ý tưởng thật sự nó như thế nào thì hẳn cậu mới là người rõ nhất."
Soobin xoay lưng rời đi trong lúc đám đông vẫn còn chen chúc nhau ở từng khu vực trưng bày trong không gian chật hẹp nơi phòng sinh hoạt chung của các câu lạc bộ. Tâm trí Soobin lúc bấy giờ chỉ nghĩ tới việc duy nhất là cần tìm Beomgyu càng sớm càng tốt, tránh để cho thông tin này lọt vào tai cậu ta và khiến cậu ta đùng đùng tìm tới đây rồi gây ra thêm một cuộc hỗn loạn khác.
"Xin lỗi." Một ai đó vô ý va chạm với Soobin trong lúc cậu lách người khỏi đám đông.
"À, không sao, không có gì." Soobin lịch sự đáp lời.
Người nọ gật đầu, khóe môi cậu ta nhấc thành một nụ cười khẽ. Soobin thoáng nghĩ đó dường như là lần đầu tiên cậu trông thấy cậu trai này.
Ngoại hình cậu ta vô cùng đặc biệt và cậu tin là nó để lại một ấn tượng đủ mạnh với bất kỳ ai trong lần đầu tiếp xúc. Gương mặt rất "Tây" cùng mái tóc vàng hoe nổi bật, dáng người dong dỏng cao, thậm chí chẳng xê xích với cậu là bao. Bởi thế nên Soobin mới có căn cứ mà tự tin khẳng định rằng trong suốt thời gian mài ghế ở khắp các giảng đường đại học, cậu chưa từng gặp qua người này.
"Cậu biến đi đâu nãy giờ thế?" Beomgyu xuất hiện với vẻ mặt có chút hậm hực.
"À ừ tôi vừa ghé qua căn-tin một chút."
"Hôm nay căn-tin có món gì thế?" Beomgyu đột ngột đổi chủ đề.
"Ờ... chắc là bánh gạo cay." Soobin đảo mắt, hơi chột dạ khi phải nói dối.
"Nói dối." Beomgyu đáp lời ngay lập tức. "Món đặc biệt của căn-tin hôm nay là mì jajang, cậu định lừa tôi đấy à?"
"Tôi... quên." Soobin gãi đầu. "Dạo này tôi lú lẫn mất rồi."
Biểu cảm trên gương mặt Beomgyu như nói rằng cậu chẳng có chút tin tưởng nào trước lời giải thích của Soobin, hoặc cậu đã đánh hơi thấy điểm bất thường khiến một Choi Soobin luôn thẳng tính, bộc trực lại quyết định chọn cách nói dối.
"Cậu vừa đi đâu đấy?" Beomgyu đanh mặt, "Ban nãy tôi thấy cậu đi ra từ hướng tòa nhà khu C."
Soobin ậm ừ bối rối. "Tôi... tôi vừa gặp vài đứa bạn ở bên đó, chẳng có gì cả đâu..."
Chẳng kịp đợi Soobin dứt câu thì Beomgyu đã phủi quần đứng dậy. Cậu không nói thêm lời nào mà cứ thế bước đi xăm xăm về phía tòa nhà khu C nơi Soobin vừa rời khỏi.
Soobin vội vàng chạy theo sau.
"Này, cậu không tin tôi à?" Soobin cố gắng vắt kiệt mọi nỗ lực cuối để thuyết phục Beomgyu. "Đó là khu nhà sinh hoạt của các câu lạc bộ, cậu biết mà, tôi cũng thường đến đó gặp vài đứa bạn trong khoa thôi."
Beomgyu hơi khựng lại, cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh.
"Tôi không ép cậu phải đi cùng tôi, cậu có quyền lựa chọn." Beomgyu trầm giọng lên tiếng. "Nếu cậu không đồng tình với cách tôi đang làm thì cứ ở đây đi, tôi sẽ tự giải quyết mọi thứ."
"Này", Soobin vẫn không ngừng gọi với theo. "Không, chỉ là, tôi không muốn cậu gặp rắc rối thôi." Những bước chân cậu càng trở nên gấp gáp hơn. "Đợi đã, Choi Beomgyu!"
Thứ đập vào mắt Beomgyu đầu tiên ngay khi cậu đặt chân tới sảnh sinh hoạt chung ở tòa nhà khu C, nơi đang diễn ra buổi lễ tưởng niệm dưới danh nghĩa câu lạc bộ 108 dành cho người bạn quá cố Kang Taehyun, là hàng dài những sinh viên đang chờ đăng ký tham gia câu lạc bộ.
Beomgyu biết linh cảm của cậu chẳng trật đi đâu được. Bọn người đó không bao giờ nghĩ được thứ tốt đẹp gì khác ngoài quảng bá hình ảnh câu lạc bộ và thu hút hội viên bằng mớ chiêu trò thảm hại của mình.
"Chết tiệt, Yoo Sungjoon", Beomgyu lầm rầm trong cổ họng. Cậu lập tức bắt gặp Sungjoon đang được vây quanh bởi đám đông các sinh viên năm nhất, bày ra vẻ mặt thương cảm và không ngừng ba hoa về thứ triết lý sáo rỗng mà bản thân tôn thờ.
"Lũ khốn các người dám tự nhận mình là bạn của Kang Taehyun ư?", Beomgyu xồng xộc bước tới, đối diện cậu là một Sungjoon lập tức khoác lên biểu cảm sửng sốt tột độ. "Người đã chết mà cũng không buông tha, các người có lương tâm không vậy?"
"Beomgyu à, cậu hơi quá lời rồi..." Sungjoon gượng gạo đáp, cậu ta ra hiệu cho những sinh viên khác nên tạm lánh mặt và để cho hai người không gian riêng tư. "Lần trước tôi đã nói với cậu rồi mà, chúng tôi làm buổi lễ này chẳng có mục đích gì khác ngoài tưởng nhớ Taehyun, người bạn yêu quý của câu lạc bộ."
"Im đi, đồ đạo đức giả!"
Beomgyu lập tức phủi tay người kia ngay khi nó vừa chạm vào vai áo cậu.
"Đừng có mơ tôi sẽ thỏa hiệp với mấy trò bẩn thỉu của các người!" Beomgyu đanh mặt, ánh mắt cậu vô thức lướt quanh một lượt khắp các vị trí trưng bày, tất nhiên là cậu nhận ra có rất nhiều món đồ thuộc về Taehyun bao gồm những quyển sổ ghi chép, sách tài liệu, vài bức ảnh cậu ấy chụp cùng thành viên câu lạc bộ, đôi giày cậu ấy để lại trong tủ locker phòng trường hợp cần thay, áo khoác bóng chày, mũ lưỡi trai và cả chiếc khuyên bạc đánh rơi đâu đó mà Taehyun lục tung khắp mọi ngóc ngách nhà trọ lên để tìm rồi thất vọng khi nghĩ rằng nó đã mất.
Nhưng thứ khiến Beomgyu đặc biệt chú ý đến là chiếc bật lửa màu bạc có khắc chữ "K" dưới góc trái. Nó là chiếc bật lửa Taehyun yêu thích và lúc nào cũng mang theo bên mình.
Những ngón tay Beomgyu thu lại thành nắm đấm, đầu móng cắm vào da thịt tưởng như bật máu nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được nỗi đau nào ngoài ngọn lửa giận sắp bùng nổ.
"Thằng khốn nạn!" Beomgyu đột ngột túm lấy cổ áo Yoo Sungjoon, "Là mày đã ăn cắp nó!"
Cậu có thể trông thấy tia hoảng loạn trên gương mặt Sungjoon. Đám đông lập tức phản ứng trước cuộc ẩu đả có nguy cơ xảy ra. Một số vội vàng lảng đi, một số tò mò chờ đợi hay xầm xì bàn tán, còn một số những người có vẻ là người trong câu lạc bộ thì bổ nhào vào Beomgyu và ngăn cậu vung nắm đấm đã chuẩn bị sẵn từ trước vào thẳng mặt Sungjoon.
"Này này, đừng làm thế, có gì từ từ nói." Một cậu trai đang ôm phía sau Beomgyu lên tiếng.
"Các giáo sư mà đến là to chuyện đấy." Một người khác thì đang nỗ lực gỡ nắm tay của Beomgyu ra khỏi cổ áo Sungjoon.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mọi người cũng đi chỗ khác đi." Beomgyu thoáng nhìn sang người vừa lên tiếng, là Soyoung, một cô bạn cùng khoa với cậu và có học chung vài lớp.
"Beomgyu! Beomgyu!" Lần này là giọng của Choi Soobin. "Xin lỗi cậu, tôi tới trễ."
Soobin nhanh chóng bước đến gần Beomgyu, "Cậu có sao không?"
"Ê, giải tán nhanh thôi, giáo sư Kim đang đến đó." Một người khác tiếp lời, thành công ngăn chặn cuộc ẩu đả và giải tán đám đông hiếu kỳ.
Soobin đưa cho Beomgyu lon cà phê khi vừa lấy nó ra từ máy bán hàng tự động. Cậu cũng chẳng biết nên mở lời thế nào hoặc nói những lời Beomgyu cần nghe nhất lúc này để làm nguội đi cơn giận vẫn đang bập bùng nhen nhóm.
"Tôi đã không tìm thấy chiếc bật lửa đó."
"Bật lửa nào?" Soobin tò mò hỏi.
"Chiếc bật lửa yêu thích của Kang Taehyun."
Beomgyu vẫn nhớ như in đêm cuối cùng trước ngày sự việc đó xảy ra. Cậu trở về nhà trọ lúc mười giờ tối sau khi tan ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cái oi bức của tiết trời mùa hạ khiến lưng áo cậu lấm tấm mồ hôi.
"Ăn tối chưa?" Beomgyu trông thấy Taehyun đang đứng ở ban công trong tư thế quay người lại với cậu, cậu chẳng thể nhìn thấy gương mặt đối phương, ngoài cảm giác về một bóng lưng cô độc.
Ánh đèn đường hắt sáng là cách duy nhất giúp Beomgyu nhìn rõ được vệt khói mỏng lửng lơ trên đầu môi. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, cậu ta chậm chạp nghiêng đầu qua vai nhìn về phía Beomgyu.
"Về rồi đấy à?"
Beomgyu vô thức bước về hướng ban công, dừng lại khi đã đứng song song với người nọ.
"Tôi tưởng cậu không thích hút thuốc?"
"Ừ."
"Vậy sao mà..."
"Tôi tự hỏi người ta thường sẽ nghĩ về cái gì khi hút thuốc." Taehyun bật cười khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm như thể tìm kiếm thứ gì trong đêm tối.
Beomgyu cũng nhìn theo hướng tầm mắt người nọ, nhận ra bên ngoài chẳng có gì ngoài màn đêm tịch mịch. Taehyun dụi tắt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác. Cậu ta cất chiếc bật lửa vào túi quần, ném lại một câu vô thưởng vô phạt.
"Có lẽ tối nay trời sẽ mưa to đấy."
Beomgyu đã từng nghe Taehyun kể không dưới hai lần về chiếc bật lửa cậu ta thường mang bên mình. Đó là kỷ vật ông nội Taehyun để lại. Taehyun nói ông nội cậu ta nghiện thuốc lá nặng, cả người ông lúc nào cũng ám mùi thuốc. Kể từ lúc bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, cậu bé Kang Taehyun năm tuổi khi ấy được chuyển đến sống cùng ông nội, người thân duy nhất còn lại cậu ta có trên đời.
Taehyun sống cùng ông nội thêm năm năm, cho tới khi ông qua đời vì tuổi già, người ta chuyển cậu đến một mái ấm và cậu được nuôi nấng tại đó đến lúc trưởng thành.
Có thể nói, mùi thuốc lá của ông nội vô tình trở thành một trong những mảnh ghép ấn tượng của tuổi thơ Taehyun. Bởi lý do đó, dù cái mùi ngai ngái kia có khó chịu đến đâu, cậu vẫn không cho phép mình chối bỏ nó.
Taehyun không nghiện thuốc lá như ông của mình. Cậu ta rất hiếm khi đụng tới thứ đồ độc hại ấy. Chỉ thi thoảng nhớ ông, cậu ta sẽ châm một điếu rồi ngắm nghía nó đến lúc tàn lụi.
Có lẽ thứ Taehyun cần lúc ấy không phải thuốc lá, cậu ta chỉ muốn mùi khói hăng hắc mang những ký ức đẹp đẽ của người ông yêu quý quay về, giữ chặt lấy và không bao giờ quên.
"Thế... sao cậu lại nghĩ thằng Sungjoon ăn cắp chiếc bật lửa của Taehyun?"
"Vì Taehyun lúc nào cũng mang theo nó bên mình. Cái đêm trước ngày mất, cậu ấy vẫn dùng đến nó. Sau khi cậu ấy mất, tôi đã lục tung căn phòng trọ lên để tìm chiếc bật lửa, kể cả việc tuần trước, cảnh sát có đưa lại cho tôi một số đồ dùng cá nhân của Taehyun mà họ giữ để điều tra, tôi vẫn không tìm thấy chiếc bật lửa." Beomgyu cố gắng nhớ lại từng chút một. "Vậy cậu nói xem, tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ tưởng niệm đó?"
"Cũng có thể sáng hôm đó Taehyun ghé qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ rồi để quên thì sao?"
Beomgyu lắc đầu phản đối ngay lập tức.
"Chính các thành viên câu lạc bộ đã xác nhận Taehyun không hề ghé qua phòng sinh hoạt vào sáng hôm đó. Và Taehyun cũng không đời nào tặng lại chiếc bật lửa này cho bất kỳ ai khác đâu."
Soobin thở dài, "Dù sao thì... Taehyun cũng chẳng còn trên đời này nữa."
Đáp lại Soobin là sự im lặng kéo dài từ người bên cạnh.
"Tôi biết cậu không cam lòng, nhưng làm rùm beng lên chỉ gây rắc rối cho bản thân cậu thôi." Soobin an ủi vỗ nhẹ lên vai Beomgyu.
"À, cái vòng cổ cậu đang đeo, chẳng phải cũng là của Kang Taehyun đấy sao?" Soobin nhướng mày hỏi.
Beomgyu vô thức chạm tay lên sợi dây kim loại bạc lãnh lẽo, thành thật gật đầu.
"Nó là một trong những món đồ hôm trước tôi nhận bàn giao từ phía cảnh sát. Tôi đã đeo nó hơn cả tuần nay rồi, giờ cậu mới để ý sao?" Cậu chớp mắt nhìn Soobin rồi mỉm cười chua chát.
"Ừ", Soobin ậm ờ, "Nên mới nói, tôi biết vì sao cậu lại tức giận đến thế mà." Cậu trao cho người nọ cái cười nhẹ đầy hàm ý. "Thế cũng tốt, đối mặt đôi khi là cách vượt qua hiệu quả nhất."
"Còn tôi chẳng hiểu nổi cậu luôn." Beomgyu thất vọng đáp.
"Xem như tôi nói linh tinh cũng được, không cần hiểu đâu."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top