Hồi I: Choi Beomgyu - Phần 1




1.





"Em cảm thấy thế nào?"

Beomgyu có thể đếm được tương đối chính xác một trăm hai mươi sáu giây là khoảng thời gian người đối diện cố định tầm nhìn ở cậu, và hai mươi mốt là số lần chớp mắt của cô trong suốt quá trình kể trên.

"Em không chắc... trên đời này có tồn tại bất kỳ loại tiêu chuẩn hoặc đơn vị đo lường nào cho cái định nghĩa 'ổn' hay không." Beomgyu thờ ơ đáp. "Hiện thời thì em chẳng cảm thấy thế nào cả."

Người phụ nữ hơi cúi đầu, những ngón tay linh hoạt của cô chuyển động để con chữ thành hình trên trang giấy trắng.

"Sao mà chị quen được với anh Yeonjun thế ạ?"

"Sao vậy?" Cô bất ngờ ngước mắt nhìn Beomgyu, trao cho cậu cái cười nhẹ. "Yeonjun-ie không kể em nghe gì hết à?"

"Trông hai người có vẻ thân thiết. Và cũng trạc tuổi nhau. Em đoán hai người là bạn."

Người phụ nữ gật gù, "Cũng không hẳn là bạn, nhưng cũng không hẳn là người quen."

"Chẳng có bạn bè xã giao hay kiểu người quen nào lại gọi nhau một cách thân thiết như thế đâu ạ." Beomgyu xoa xoa đầu ngón tay lên vạt áo. "Ý em là 'Yeonjun-ie' ấy."

Cô bật cười, lắc nhẹ mái tóc xoăn gợn được buộc gọn phía sau.

"Thật ra thì bọn chị cũng có một quãng thời gian..."

"Hẹn hò?" Beomgyu đáp, cậu tìm thấy trên gương mặt cô là vài tia đồng thuận. "Sao hai người lại chia tay?"

"Vì không hợp, vậy thôi." Giọng cô trở nên nhẹ bẫng.

"Đúng rồi, anh Yeonjun là người có cái tôi cao, chị cũng thế." Beomgyu gật gù.

Người phụ nữ tựa vào lưng ghế, khoanh tay, nụ cười nhẹ trên môi cô vẫn chưa bị dập tắt. "Sao hôm nay lại tò mò về đời tư của chị thế?"

"Vì em thấy chán, đời tư của em chẳng có gì để phải tìm hiểu thêm cả, cứ nói đi nói lại chủ đề này khiến em phát ốm."


Khi Beomgyu mở cửa bước chân khỏi phòng khám, trời bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa. Hôm nay cậu không mang theo ô, trạm xe buýt cách đấy hơn bốn trăm mét. Nếu cậu để đầu trần chạy ù ra đó, cả thân thể cậu sẽ ướt sũng. Mất thêm kha khá thời gian để quần áo khô, nhưng nhà cậu chỉ cách nơi này gần ba cây số. Vì ban nãy đi hơi vội nên cậu quên cầm chìa khóa, giờ tan làm của Yeonjun là năm giờ rưỡi, có nghĩa khi cậu đặt chân về tới căn hộ hai người đang sống, cậu đợi thêm khoảng năm đến mười phút thì anh ấy sẽ có mặt. Anh ấy sẽ nhìn thấy thân thể ướt như chuột lột của cậu rồi lại cằn nhằn không thôi.

Beomgyu không muốn nghe Yeonjun cằn nhằn. Anh sẽ càm ràm, sẽ quanh co về chủ đề cơ địa dễ bị ốm vặt của cậu. Anh sẽ nói cậu không biết lo, không biết thương bản thân mình. Ánh mắt anh sẽ mang theo nỗi thất vọng, anh nhìn cậu nghi hoặc, rồi anh hỏi:

"Chú mày muốn thằng Taehyun tới rước mày đi luôn hay sao?"

Beomgyu biết Yeonjun không có ý nặng lời, vì anh chỉ quá lo lắng cho cậu mà thôi.

Beomgyu cũng thương Yeonjun lắm, thương như cách cậu thương người bạn cùng phòng trước đây của mình. Thương nhiều tới mức đôi lần khiến cậu hoài nghi bản thân, rằng trong một khoảnh khắc nào đấy, cậu lơ mắt khỏi họ thì liệu họ có tan biến vào hư vô hay không.

Mỗi lần nghĩ như thế, cái khung cảnh ngày nắng đẹp của một năm trước sẽ hiện về, mặt trời ấm áp, cỏ cây xanh mướt, tiếng côn trùng từ những tán cây đại thụ kêu réo inh ỏi. Tâm trí Beomgyu được tô vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp của tầng thượng trường đại học. Cậu đẩy cánh cửa sắt nặng trịch ra, bước chậm chạp trên từng bậc cầu thang, tầm nhìn cậu chạm vào dãy lan can dài, đều tăm tắp. Một bóng người dang rộng hai tay, bóng nắng sải dài dưới nền xi măng còn trên lưng người đó như sải cánh.





"Hôm nay thế nào?"

Yeonjun đột nhiên cất tiếng hỏi trong lúc anh đang loay hoay chuẩn bị bữa tối.

"Thế nào là thế nào ạ?" Beomgyu uể oải đáp.

"Buổi trò chuyện với Hyejung."

"Người yêu cũ của anh ấy ạ?"

Yeonjun hơi nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt anh chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào kể cả phiền muộn hay tức giận.

"Chú mày biết rồi à?"

"Em đoán, nhưng cô ấy đã giúp em xác nhận nó."

Yeonjun bật cười khúc khích rồi lắc nhẹ đầu.

"Xác nhận cái quái gì chứ, mày gặng hỏi người ta thì có."

"Nhưng cô ấy không có khó chịu."

"Người ta khó chịu trong lòng thì làm sao mày biết được." Yeonjun thì thầm, như thể chẳng muốn người nhỏ hơn nghe thấy.

"Thơm quá." Beomgyu khẽ cảm thán, đánh trống lảng. "Anh nấu canh sườn bò ạ?"

"Ừ, hôm nay sườn bò trong siêu thị giảm giá nên anh mua về một ít."

"Ước gì ngày nào sườn bò cũng giảm giá." Beomgyu nói bâng quơ, cậu nhét hai tay vào túi áo hoodie, ngồi sập xuống bên cạnh chiếc bàn ăn đặt dưới đất, chân duỗi thẳng một cách thoải mái. Cậu lôi ra từ góc phòng một thùng carton nhỏ, toàn bộ sự tập trung đổ dồn về đó thay vì tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo về món canh sườn bò cùng Yeonjun.

"Nếu mày thích thì ngày mai anh lại nấu tiếp, chỉ sợ mày phát ngấy thôi."

Yeonjun đáp lời khi sự tập trung vào nồi súp lớn đang sôi sùng sục trên bếp bắt đầu giảm bớt, anh đánh mắt về phía Beomgyu, tò mò người nhỏ hơn đang làm gì.

"Em có thể phát ngấy với tất cả mọi thứ, trừ món canh sườn bò anh làm." Tông giọng của Beomgyu trông chẳng có vẻ gì gọi là hào hứng. Chiếc thùng carton được cậu đặt gọn trên đùi, ôm hờ bằng một tay, ánh mắt thả vào quyển sách đang cầm bằng tay còn lại.

"Cái gì thế?"

"Cảnh sát Han đưa cho em hồi sáng, mấy món đồ của Kang Taehyun mà họ giữ gần cả năm nay để phục vụ điều tra ấy mà. Vì vụ án đã đóng hồ sơ nên họ bàn giao lại vật chứng cho em thôi." Beomgyu trầm giọng đáp, tầm mắt cậu nheo lại khi thả vào sợi dây chuyền bạc có mặt hình khối lập phương, thứ đồ Taehyun vẫn luôn đeo bên mình dạo trước. "Anh biết đấy, Taehyun cũng chẳng còn người thân nào khác trên đời nữa." 





Beomgyu không chắc có nên gọi nó là một loại năng lực siêu nhiên mà bản thân cậu vừa mới khai phá cách đây không lâu không. Rằng khi cậu tập trung nhìn thứ gì đó, não bộ và hệ thần kinh của cậu sẽ vận động kịch liệt để tìm kiếm những chủ thể liên quan hoặc gắn liền với thứ mà mắt cậu đang cố định vào. Hoặc có thể, đấy là cách cậu giữ lại sợi dây kết nối mỏng manh sắp sửa đứt lìa giữa cậu và Kang Taehyun, người đã phóng thích sự tự do của bản thân bằng việc sải đôi cánh thật dài, thật rộng.

Những con chữ viết tay trải đầy khắp trang sách, Beomgyu như nghe thấy giọng của Taehyun rao giảng bên tai.

"Đại khủng hoảng diễn ra vào những năm 1930 đã để lại nhiều hệ lụy tàn khốc lên nền kinh tế thế giới. Sự chán nản và tiêu cực tiếp tục tăng cao sau hàng loạt những vụ sụp đổ của các chủ thể tài chính. Không đủ cầu tiêu dùng và suy giảm cung tiền được xác định là hai trong số những nguyên nhân chính..."

"Tập trung nào Choi Beomgyu, tôi chỉ nói thêm lần này nữa thôi đấy."

"Cậu không muốn qua môn à? Cậu định sẽ làm gì với con điểm tệ hại của kỳ này đây?"

"Nếu cậu vẫn ngoan cố thì tôi mặc kệ cậu đấy."

"Choi Beomgyu ngu ngốc..."

Yết hầu của Kang Taehyun sẽ run lên khi cậu ta dần mất kiên nhẫn. Cậu ta thuận tay trái, cái cách đầu ngón tay của cậu ta chuyển động cố gắng đưa những đường nét mực trở nên ngay hàng thẳng lối trông thật ngầu.

Cậu ta là người duy nhất thuận tay trái trong số tất thảy những người quen của Beomgyu. Cậu ta cũng là đứa thông minh nhất, chín chắn nhất và cũng bí hiểm nhất.

"Bây giờ là bảy giờ tối, thư viện sẽ đóng cửa trong vòng nửa tiếng nữa. Tiệm mì ramen của bác Kim cũng đóng cửa vào đúng tám giờ. Mất thêm mười phút đi bộ về nhà, cậu có mười phút tắm rửa, thay quần áo trước khi chương trình tạp kỹ cậu thích nhất bắt đầu lúc tám giờ rưỡi. Thấy không, một lịch trình trong mơ đang đợi cậu nếu như cậu chịu cố gắng tiếp thu những gì tôi nói và lặp lại nó một cách thật chính xác trước bảy giờ rưỡi, tôi sẽ thả cậu về và mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch."

"Tôi ghét cậu." Beomgyu than vãn.

"Ừ, tôi cũng vậy." Taehyun cười xòa rồi vò mạnh mái tóc nâu mềm của Beomgyu. "Tôi cũng ghét tôi nữa."

Đôi mắt Beomgyu đã ráo hoảnh tới nỗi nó sẽ chẳng còn nhòe đi hay trở nên ướt át khi trước mặt cậu là những con chữ còn bên tai là giọng nói quen thuộc từ người bạn cùng phòng cũ. Người đã bỏ lại cậu mà đi mãi vào một ngày nắng đẹp giữa mùa hạ.






Một cái chạm nhẹ trên vai không khiến Beomgyu mảy may bận tâm. Cậu cũng chẳng tò mò về chủ nhân đôi tay ấy bởi vì rất nhanh sau vài giây, giọng nói của người nọ cho cậu biết đáp án.

"Hôm qua cậu không lên lớp, đi đâu thế?"

Choi Soobin ném chiếc balo lên ghế, thân người đáp xuống chỗ trống bên cạnh Beomgyu.

"Tôi đã xin đổi lớp."

Soobin nhướng mày. "Sao thế?"

Beomgyu dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Soobin, sự thờ ơ hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Này Choi Soobin, cậu biết anh Yeonjun có người yêu..."

Tiếng rơi độp của chiếc bút bi càng nổi bật giữa không gian tĩnh.

"Cũ."

Khuôn miệng há hốc còn đôi mắt trợn ngược của Soobin đã tố giác cậu ta không chút thương tiếc.

"Thằng điên này." Soobin thở hắt. "Cậu học đâu ra cái thói nói chuyện lấp liếm như thế hả?"

Beomgyu bật cười lớn.

"Đồ hèn như cậu thì có tư cách gì để phản đối tôi chứ?" Beomgyu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. "Cậu với anh Yeonjun là gì của nhau hả?"

Soobin mím môi, cơn giận ban nãy ngay lập tức tan biến.

"Nhưng mà cái vụ người yêu cũ thì sao? Liên quan gì tới tôi?"

Beomgyu lắc nhẹ đầu.

"Ừ chẳng liên quan."

"Coi nào, đừng khiến tôi tò mò đến phát điên rồi vùi dập nó như thế chứ?"

"Còn cậu là cái đứa vừa mới thốt ra cái câu như thể phủ nhận sự liên quan đó đấy, thằng hai mặt ạ."

"Xin lỗi mà."

Soobin lần mò về phía chiếc balo của mình, bĩu môi một cách chán nản.

"Là chị Hyejung, người đang trị liệu cho tôi."

"Vậy ra hôm qua cậu xin đổi lớp để đến buổi trị liệu đó à?"

Beomgyu đáp lại bằng cái gật đầu thành thật.

"Anh Yeonjun giới thiệu tôi đến đó." Beomgyu chớp mắt nhìn Soobin, "Anh ấy bảo chị Hyejung là người quen, nhưng mà thật ra mối quan hệ của họ còn hơn cả người quen nữa."

Chẳng đợi Soobin thắc mắc thêm, Beomgyu vội tiếp lời:

"Chị Hyejung vẫn gọi anh ấy là 'Yeonjun-ie'. Cậu có bao giờ nghe câu 'tình cũ không rủ cũng tới' không? Nếu cậu không tự nắm bắt lấy thời cơ thì đừng có trông mong gì thêm vào mối quan hệ này."

Beomgyu trông thấy một Choi Soobin với biểu cảm gương mặt như đông đá, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu không nói nên lời.

Có lẽ đây không phải là lần cuối cùng trong ngày Soobin bị cắt lời, kể cả khi biểu cảm hỗn loạn trên gương mặt cậu ta như muốn thét lên rằng cậu ta vẫn còn nhiều thứ cần phải nói, thì sự xuất hiện đột ngột của một ai đó đã biến Soobin, từ kẻ đang cố gắng vẫy vùng thành quyết định buông xuôi trong bất lực.

"Choi Beomgyu phải không?"

Beomgyu quay đầu nhìn về phía người vừa cất giọng gọi tên cậu.

"Tôi là Yoo Sungjoon, sinh viên năm ba khoa Xã hội học."

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?" Beomgyu nghi hoặc hỏi.

Sungjoon gật đầu ngay lập tức. "Cậu biết câu lạc bộ 108 mà phải không? Tôi là bạn của Kang Taehyun, cũng là thành viên của 108."

"Ừ, thì sao?" Hai hàng chân mày của Beomgyu vô thức đanh lại khi cái tên Kang Taehyun trượt khỏi đầu môi người kia.

"Sẽ có một buổi lễ tưởng niệm cậu ấy do câu lạc bộ chúng tôi tổ chức, tôi muốn mời cậu tham gia."

"Chẳng phải đó là một sự kiện mở sao?" Lần này tới lượt Soobin đánh tiếng.

"Đúng vậy, nhưng Beomgyu có thể tham gia với tư cách khách mời danh dự." Sungjoon gật đầu đáp.

"Cái quái gì...?"

Chưa để Soobin kịp dứt câu, Sungjoon đã vội tiếp lời:

"Chẳng là chúng tôi cần thêm một ít đồ dùng mang dấu ấn cá nhân của Kang Taehyun, đại loại như vật dụng thường ngày hoặc sách vở ghi chú gì đấy. Hy vọng là Beomgyu sẽ giúp đỡ chúng tôi."

"Ý cậu muốn tôi mang 'vài món đồ có dấu ấn của Kang Taehyun' tới để mấy người 'trưng bày' chúng trong lễ tưởng niệm đó à?" Beomgyu rít lên qua kẽ răng, tông giọng của cậu như rơi xuống thêm vài bậc.

"Vì cậu là bạn cùng phòng trước đây của cậu ấy, tôi nghĩ rằng cậu vẫn giữ lại ít nhất là vài món đồ của Taehyun." Sungjoon bình thản đáp lời. "Chúng tôi chỉ muốn làm một cái gì đấy, ừm, để tưởng nhớ tới Taehyun, thành viên danh dự của câu lạc bộ chúng tôi. Mong cậu hiểu cho chúng tôi, cậu ấy xứng đáng được trân trọng và ghi nhớ."

Beomgyu nghĩ tại khoảnh khắc ấy, cảm xúc của bản thân có thể được ví như dung nham phun trào từ miệng núi lửa, một trong số những đề tài khoa học thiên nhiên mà Taehyun vô cùng thích thú và sẵn sàng dành hẳn ra vài tuần lễ để nghiên cứu chuyên sâu. Và nếu điều đó có thực, Beomgyu sẽ không ngần ngại cầm lấy viên đá mắc-ma, kết tinh từ dòng dung nham sau khi chúng nguội hẳn, ném vào mặt cái gã tên Sungjoon đang thao thao bất tuyệt về thứ khốn nạn mà cậu ta tự hào như thể một thành tựu.

"Lễ tưởng niệm cái mẹ gì chứ? Bọn đạo đức giả các người chỉ đang cố quảng cáo cho câu lạc bộ quỷ tha ma bắt này bằng cái chết của Kang Taehyun thôi!" Nỗi căm phẫn ngập tràn trong đôi mắt của Beomgyu. "Nếu thật sự nghĩ cho cậu ấy thì đã chẳng đem cái mác 'lễ tưởng niệm' đi rêu rao khắp nơi như thể đó là sự kiện giải trí quy mô lớn. Nếu thật sự trân trọng cậu ấy thì các người đã chẳng mang đời tư của cậu ấy đi trưng bày như một buổi triển lãm rồi. Các người muốn gì ở một người đã khuất hơn một năm đây hả!?"

Sự việc ồn ào này khiến các sinh viên xung quanh đó bắt đầu chú ý, họ ngoáy đầu nhìn về phía Beomgyu nhưng cậu quá đắm chìm trong dòng cảm xúc bùng nổ này để thực sự quan tâm xem họ nghĩ gì.

"Không, không, cậu hiểu lầm chúng tôi rồi." Sungjoon nhỏ giọng lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Tôi đách muốn nghe cậu nói nữa, biến đi cho khuất mắt tôi." Beomgyu nhìn chằm chằm vào đối phương một cách đầy giận dữ. Kết thúc câu nói rồi lập tức xách balo lên và rời đi.

"Này, chờ với." Soobin trao cho Sungjoon cái gật đầu lịch sự rồi lật đật chạy theo sau Beomgyu.





Chẳng rõ là do sự xuất hiện đường đột của Yoo Sungjoon cùng cái ý tưởng điên rồ của cậu ta, hay việc tên Kang Taehyun được lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong ngày, vượt qua ngưỡng chịu đựng vô hình mà Beomgyu tự đặt ra cho bản thân, khiến tâm trạng cậu như rơi xuống đáy vực sâu.

Beomgyu nhớ Taehyun, nhiều tới nỗi nếu khuyết thiếu nó dù chỉ một giây cũng sẽ khiến cõi lòng cậu trở nên trống rỗng. Yeonjun bảo rằng đấy cũng là một dạng của ám ảnh.

Vì Taehyun và Beomgyu từng là bạn cùng phòng. Vì Beomgyu đã từng vô cùng thân thiết với Taehyun. Vì sự ra đi đột ngột của Taehyun, đột ngột tới mức Beomgyu chẳng dám tin vào những điều diễn ra trong ngày nắng đẹp hôm ấy. Chẳng biết cái "vì" nào mới là nguyên nhân chính gây ra nỗi ám ảnh dai dẳng này.

"Em muốn biết cậu ấy đã nghĩ gì khi quyết định chọn độ cao ấy làm giải pháp cứu rỗi cho sự tự do của chính mình." Beomgyu mơ hồ đáp.

"Em tự hỏi trong suốt thời gian qua, có bao giờ cậu ấy thấy hạnh phúc và vui vẻ không? Rằng sự xuất hiện ngắn ngủi của em trong đời cậu ấy có để lại chút ý nghĩa gì với cậu ấy?"

"Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa tìm ra được câu trả lời." Beomgyu chớp mắt, cậu chợt nhận ra khóe mi của mình tự khi nào đã trở nên ướt át. "Câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì đã đẩy cậu ấy đến bước đường đó? Do đâu cậu ấy lại chọn chấm dứt cuộc đời mình như thế?"

Beomgyu nhớ về cái ngày cảnh sát lục tung căn phòng trọ nhỏ của hai đứa lên để tìm chút manh mối lý giải cho hành động kia của Kang Taehyun. Kết quả là chẳng có gì cả. Không một lá thư, không một dòng tin nhắn, không có biểu hiện bất thường cũng chẳng có dấu hiệu tìm tới các loại thuốc. Cái thứ bình thường đấy càng khiến mọi thứ trở nên bất bình thường hơn. Là vì Taehyun quá kín tiếng, hoặc cậu ấy sợ Beomgyu và những người ở lại phiền lòng. Cái cách cậu ấy rời đi như thể cậu ấy đã lên kế hoạch cho sự ly biệt này từ ngày cậu ấy chào đời, vô cùng hiển nhiên như một phần của sự tồn tại.

Chính điều hiển nhiên một cách bất bình thường đấy đã giày vò Choi Beomgyu trong nỗi ám ảnh cùng cực mà mãi chưa tìm thấy lối ra. Nỗi ám ảnh có khi khắc sâu trong tâm khảm cậu đến hết phần đời còn lại.





"Hyejung bảo với anh nhìn sắc mặt của em hôm qua không được tốt." Yeonjun đặt chiếc cặp đeo vai xuống, lúc này, Beomgyu mới nhận ra Yeonjun còn cầm thêm một túi nilong lớn chất đầy đồ mua từ siêu thị.

"Sườn bò hôm nay có giảm giá không anh?"

Yeonjun nhướng mày, anh lắc đầu rồi bật cười.

"Nhưng mà bù lại, kim chi giảm giá."

"Kim chi của dì làm ngon hơn nhiều."

"Mẹ anh ấy hả?" Yeonjun đáp lời lúc vẫn đang loay hoay trong bếp. "Nhưng dạo này mẹ bận chăm cháu rồi, không còn nhiều thời gian rảnh để muối kim chi nữa."

"Suna dạo này sao rồi anh? Lâu lắm rồi em không gặp con bé."

Suna là con gái của chị Yeonjun, mẹ Yeonjun là dì Hyena, chị gái của mẹ Beomgyu.

"Suna sắp vào mẫu giáo rồi, có khi lúc đấy mẹ anh lại rảnh rỗi hơn."

Beomgyu bắt đầu chuyển tới sống cùng người anh họ này kể từ sau sự ra đi của bạn cùng phòng trước đây. Thành thật thì Beomgyu biết ơn vì Yeonjun như thể người đã cứu rỗi cậu trong khoảng thời gian đen tối đó. Anh thậm chí còn giới thiệu bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng là đàn chị cùng trường đại học với anh năm xưa, người mà Beomgyu sẽ phải sắp xếp đến gặp ít nhất là một lần mỗi tuần.

"Quay lại chủ đề ban nãy đi", Yeonjun khẽ nhắc nhở. "Cái vụ sắc mặt của em không được tốt ấy."

"Thế hơn cả năm nay, có khi nào sắc mặt em tốt ạ?" Beomgyu nhếch môi cười mỉa mai.

"Ý anh không phải thế." Lần này Yeonjun quyết định tạm thời mặc kệ mấy thứ đồ tươi sống trên bếp để tiến gần về phía Beomgyu, ngồi xuống bàn ăn, ngay vị trí đối diện cậu. "Có phải là vì chuyện lễ tưởng niệm không?"

Beomgyu không định che giấu sự tức giận của mình khi cụm từ "lễ tưởng niệm" vô tình được Yeonjun nhắc tới. Không nghi ngờ gì nữa, Yeonjun đã có cho mình lý do trả lời cho câu hỏi vì sao dạo gần đây tâm trạng Beomgyu lại tệ đến thế.

"Thật ra bọn họ cũng không có ý xấu. Em biết ngày trước Taehyun từng là gương mặt đại diện cho câu lạc bộ của họ mà, họ bảo là thành viên nòng cốt đấy."

"Anh đang bênh vực cho bọn đấy sao?" Beomgyu trông có vẻ hơi tổn thương. "Anh có thật sự nghĩ cho Taehyun không vậy? Anh thấy ý tưởng về buổi lễ tưởng niệm đó không tệ à?"

"Ý anh là, bọn họ không muốn Taehyun bị lãng quên, một buổi lễ tưởng niệm vào ngày cậu ấy mất..." Yeonjun cố gắng xoa dịu người nọ. "Những người không còn trên cõi đời này rất dễ bị lãng quên mà."

"Nhưng bọn đấy đang lấy cái chết của Kang Taehyun ra để quảng bá cho câu lạc bộ, anh nghĩ bọn họ thật sự muốn làm buổi lễ tưởng niệm vì Taehyun sao?"

Yeonjun thở ra một hơi thật sâu, anh vỗ nhẹ lên vai Beomgyu như cách để an ủi cơn thịnh nộ sắp sửa phun trào trong cậu.

"Beomgyu à, em biết không, em không phải người duy nhất suy sụp sau sự ra đi của Taehyun đâu."





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top