Chap 18: Căn bệnh
Mối tình đầu rất đẹp vì nó mang lại cho ta cảm giác thế nào là biết yêu, biết thích một người. Cái cảm giác khát khao muốn gặp người ấy nhiều hơn, muốn trao những câu nói ngọt ngào, những cái ôm ấm áp hay cùng nắm tay nhau dưới bầu trời ngắm tuyết đầu mùa, nó rất tuyệt đúng chứ? Thật đáng tiếc những khoảnh khắc ấy hầu như chỉ có trong phim! Phải chăng tiêu chuẩn của Choi Beomgyu cao quá nhỉ?
Anh rất muốn mối tình đầu của mình sẽ thật lâu dài và tình cảm xuất phát từ hai bên nhưng xem ra nó đi ngược lại hoàn toàn với định kiến ban đầu của anh. Kang Taehyun chính là tình đầu của Choi Beomgyu, anh mới biết đơn phương lại đau như thế nào. Thay vì bỏ cuộc anh lại ngu ngốc chờ đợi cậu thích lại anh và bây giờ hãy nhìn xem...
Anh làm cơm cho cậu vì sợ cậu lại bỏ bữa, tuy biết rằng ba mẹ cậu đã về sau chuyến công tác nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu từng chút và cái sự quan tâm lo lắng đó của anh, cậu lại xem đó là cái trò mèo dở hơi. Cậu ngoảnh mặt bước đi mà không nhìn lại xem anh như thế nào...
Giây phút anh ôm một bên ngực trái của mình đau đớn khụy xuống đất cậu nào có hay?
Ánh mắt anh chợt nhòe đi khi nhìn khung cảnh ở hiện tại và đầu óc của anh chỉ có thể nghĩ rằng "Mình sẽ không sống sót sau ngày này sao?". Tuyệt vọng thật!
Còn một chút ý thức cuối cùng, anh vô tình nhìn thấy một vật gì đó rất quen thuộc đang nằm trên mặt đất cách anh không xa lắm nhưng anh không còn tâm trí nào nghĩ nhiều trong khi căn bệnh quái ác này đang tái phát trong anh...
Thật không may khi đây lại là nơi học sinh ít lui tới nhất ở trường, sẽ chẳng ai có thể cứu anh được...
...............
...............
Kang Taehyun đang đi về hướng lớp của mình, đưa tay xoa xoa gáy cổ vì có chút nhức mỏi nhưng chợt nhận ra có cái gì đó rất khác lạ cứ như thiếu thiếu một vật gì đó.
"Sợi dây chuyền của mình đâu?"
Cậu đưa tay kiểm tra xung quanh cổ nhưng không hề có sợi dây chuyền. Cậu có chút hoang mang, làm sao có thể? Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với cậu, từ nhỏ cậu đã được một người anh hàng xóm kế bên nhà hơn cậu một tuổi trao tặng sợi dây chuyền làm kỉ niệm trước khi người anh ấy phải rời đi cùng gia đình sang nơi ở mới.
Mọi chuyện bắt đầu khi cậu vừa lên năm, ba mẹ cậu cũng bắt đầu với chuyến đi công tác dài ngày. Thời điểm đó, cậu chỉ biết ở cùng với người bảo mẫu. Biết được có lẽ cậu sẽ rất buồn vì thế người anh nọ mỗi ngày đều sang chơi với cậu suốt tận một năm, thời gian không dài cũng chẳng quá ngắn nhưng cũng đủ xây dựng nên tình cảm thân thiết.
Lúc người anh ấy đi, anh ấy chỉ vội trao cho cậu sợi dây chuyền rồi rời đi ngay sau đó. Đôi tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền mà không kiềm được nước mắt, người anh thân thiết từ nhỏ cũng vì thế mà bỏ cậu đi mất. Cậu muốn lắm, rất muốn nhấc bước chân nhỏ bé của mình chạy theo để giữ anh lại nhưng chẳng đủ dũng khí khi lúc đó cả hai anh em còn quá nhỏ. Cậu lặng lẽ cúi đầu sầm xuống, thật muốn ngăn những giọt lệ đang lăn dài kia nhưng không thể...
.....................
.....................
Suy nghĩ một hồi lâu cậu mới dám khẳng định rằng có thể đã rớt ở chỗ đó. Khi nãy cậu có động tay với anh nên bị rơi lúc đó cũng nên. Cậu vừa nhận ra liền quay lưng chạy một mạch đến đó.
Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch càng lúc càng vội vã vì cậu biết rằng sắp đến giờ vào học rồi. Khi cậu đến nơi cậu không thể tin vào trước mắt mình, hình ảnh anh nằm bất động trên nền đất và gần đó chính là sợi dây chuyền mà cậu làm rơi. Cậu dường như hoảng loạn chạy đến đỡ cả thân người mềm nhũn của anh trên tay mình, gương mặt anh trở nên nhợt nhạt trông thiếu sức sống vô cùng, đôi mắt nhắm nghiền cùng với bờ môi khô khốc. Dù cậu có vỗ vỗ vào mặt anh bao nhiêu, gọi tên anh bao nhiêu thì anh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bây giờ cậu mới nhận ra bản thân hiện tại đang lo lắng cho anh đến nhường nào... Không thể chần chờ gì thêm, cậu vội cầm lấy sợi dây chuyền đồng thời bế anh lên tay chạy ngay đến phòng y tế.
..........................…………………………….
Sắc mặt cô y tế đột nhiên khó coi hơn hẳn khi đang khám qua cho anh, cậu đứng kế bên đôi lúc có chút tò mò ngước nhìn đăm chiêu quan sát sắc mặt anh đã ổn hơn nhiều chưa nhưng vẫn thế, vẫn nhợt nhạt...
Đột nhiên cô y tế trở nên gấp rút, sải bước chân nhanh đến chiếc điện thoại bàn gần đó:
- Cấp cứu! Điều động một chiếc xe cấp cứu đến trường Hanlim gấp ạ!
Hơi thở cậu trở nên dồn dập lo lắng hơn bao giờ hết, đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Ch-Chuyện gì vậy ạ? Anh ấy ổn chứ?
- Nếu cô chẩn đoán không nhầm thì em ấy mắc căn bệnh tim, tình hình không mấy khả quan, cô chỉ sợ rằng...
- KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC Ạ!!!
Cậu hét lên khiến cô có chút ngỡ ngàng nhưng biết phải làm sao đây. Phòng y tế trong trường vốn dĩ không đầy đủ dụng cụ thiết bị như bệnh viện, việc này quá sức đối với một người như cô.
Cậu quan sát sắc mặt anh, vẫn vậy! Chỉ khác là trở nên kém hơn mà thôi, cậu thật sự không biết anh lại mắc căn bệnh này. Nhìn anh suốt ngày cười nói, vô tư ấy vậy mà lại mắc bệnh tim. Sao anh có thể lạc quan như thế ?
Trong thời gian ngắn xe cấp cứu cũng đến nơi, chiếc xe lao thẳng vào sân trường khiến bao nhiêu học sinh dòm ngó tò mò, tiếng hú còi vang lớn dội khắp cả khoảng sân trường. Cậu không thể chần chừ trong khi tính mạng vẫn là quan trọng nhất, cậu bế anh lên tay đưa ra xe cấp cứu...
- Cậu bé à, đang giờ học hay cứ ở lại trường đi. Khi nào học xong hãy đến thăm cậu nhóc này cũng được.
Cậu chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, cánh cửa được đóng lại và anh đang nằm trên giường bệnh ngay đó. Chiếc xe vội vã chở anh ra khỏi trường trong khi cậu vẫn đứng đó, đứng đó nhìn theo mãi bóng dáng của chiếc xe cho đến khi mất hút. Cảm giác đè nặng lồng ngực thật khó chịu, cậu luôn miệng nói ghét anh nhưng hành động vừa nãy lại đi theo hướng ngược lại. Thật sự không dám nghĩ đến, nếu lúc đó không vô tình làm rơi sợi dây chuyền, phải chăng cậu sẽ không quay trở lại? Nếu không quay lại, anh sẽ ra sao đây??? Nhìn ngắm sợi dây chuyền trong tay hồi lâu, đầu óc cậu càng trở nên rối như tơ vò.
"Choi Beomgyu, anh nói xem...Tôi có thật sự là ghét anh?"
………………………………………………..
- Nghe tin gì chưa?
- Gì cơ?... À! Chuyện chiếc xe cấp cứu gì đó lao vào trường mình à?
- Đúng rồi, người được đưa vào xe là tiền bối Choi Beomgyu đó, đặc sắc hơn người bế tiền bối vào xe lại là cậu Kang Taehyun kia. Họ trông đẹp đôi lắm luôn á ~
- Nhưng tiền bối Choi bị làm sao ấy nhỉ? Chắc nghiêm trọng lắm mới như thế !
- Tò mò hả? Vậy tối nay bọn mình lên đọc confession là biết ngay thôi. Chủ đề của hai người họ nổi như cồn ấy mà.
Cuộc trò chuyện của đôi bạn nữ sinh kia vô tình làm lọt đến tai Jeon Jungkook đang ngồi gần đó, y giật mình khi biết được rằng người cấp cứu lại là anh. Bảo sao khi nãy y lại nghe tiếng hú còi to như thế. Đôi bàn tay bất thần siết chặt lại thành nắm đấm.
"Kang Taehyun! Cậu kì này không yên với tôi!"
Y nhấc chân định bước đi tìm cậu tính sổ nhưng chưa đi được một bước đã bị người nào đó chắn ngang đã vậy người đó còn nở nụ cười xinh như hoa nhìn lấy y.
- Jungkook.
- Taehyung hyung?
End Chap 18
20210918
………………………………………………..
1h sáng. U là tr :(((
Lại thêm một tuần trôi qua rồi nè và chúng ta lại được gặp nhau :))
Mình đã thông báo rồi nha, bây giờ mình xin thông báo lại. Mình nghe một tin rằng có "bão report" gì đấy và mình cảm thấy rất lo về vấn đề này. Vì thế mình đã ẩn tất cả bộ Fic của mình luôn. Đến khi mọi chuyện đã ổn mình sẽ up lại nha 💜
Love >< Bye 👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top