Chap 3: Chỉ muốn tốt cho em

- Đủ rồi Kang Taehyun, cậu uống đủ rồi!

Kang Taehyun điên cuồng nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, cả người cũng không còn sức lực nào để uống thêm nhưng tâm cậu dường như đã chết. Hình bóng Choi Beomgyu cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu điên cuồng uống không dừng.

Chàng trai ngồi đối diện cậu cũng không biết nên giải quyết hay tâm sự như thế nào cùng cậu. Y chỉ có thể vò rối đầu mình mà nhìn người bạn của mình đang say khướt kia. Không thể chịu nổi, y đưa tay giật lấy chai rượu từ tay cậu đặt mạnh xuống bàn.

- Cậu say rồi, nếu để Beomgyu hyung thấy tình cảnh này thì anh ấy sẽ nghĩ sao đây?

Nhắc đến tên anh với hai từ "Choi Beomgyu", cậu chỉ có thể cười khẩy giương đôi mắt mờ ảo vì men say ngước nhìn y. Cậu đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:
- Huening Kai, tôi cấm cậu nhắc tên anh ta trước mặt tôi! Chính anh ta là người bỏ rơi tôi. Tôi... Tôi đối xử anh ta trước giờ rất tốt, nâng niu anh ta, chăm sóc anh ta. Giờ thì sao? Anh ta bỏ rơi tôi không lời từ biệt... chỉ quẳng cho tôi một bức thư thì xem như kết thúc. Tôi có ra làm sao...thì cần anh ta quan tâm chắc?

Sau tiếng quát cùng với ánh nhìn từ mọi người xung quanh, cậu gục xuống bàn rồi dần theo men say chìm vào giấc ngủ. Y chỉ biết thầm thở dài ngao ngán đi tính số tiền những chai rượu kia rồi đỡ lấy cả thân người nặng trịch của cậu mà cố gắng để đưa về nhà...

Bao nhiêu ngày tháng trôi qua vẫn thế, Kang Taehyun đã quá mệt mỏi với "trò chơi trốn tìm" mà anh ban cho. Cậu dần tìm đến bia rượu là con đường ngắn nhất để giải tỏa nỗi đau trong lòng mình...

- Anh tốt nhất nên...trốn cho kĩ vào... Đừng để tôi t-tìm được anh..ực...Tôi mà tìm được anh, tôi sẽ bắt anh về mà...hành hạ anh đến khi anh không còn...không còn thể sống nữa mà thôi...

Lời nói cứ ngà ngà say khướt văng vẳng bên tai Kai đã thế mùi rượu cứ nồng nặc quanh mũi y khiến y thật khó chịu. Đẩy mạnh cả thân người Taehyun xuống giường rồi rời đi.
- Cậu mà tỉnh, tôi sẽ đòi tiền cậu. Bạn với bè, chơi với cậu tôi tốn cả ngốn tiền đấy. Có biết không hả?

Huening Kai chau mày nhăn cả mặt khi nghe mùi rượu cứ nồng nặc xung quanh nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy thương, thương Taehyun mà cũng tội Beomgyu. Tại sao yêu nhau đến thế mà không thể đến với nhau? Thất tình thì ai chẳng thế? Đau buồn cũng là bình thường.

Huening Kai thở dài ngao ngán nhanh lấy điện thoại trong tay gọi cho ai đó. Xem ra giờ này người đó đã có thể thoải mái sử dụng điện thoại của mình...
- Beomgyu hyung?
………………………………………………

Rốt cuộc Choi Beomgyu đang ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi cậu? Anh bây giờ không còn tình cảm gì với cậu là thật sao?

Choi Beomgyu hiện tại đang ngồi trong phòng quen thuộc của mình vì đây chính là căn phòng mà cậu đã từng ở suốt 10 năm qua... Đúng vậy! Anh đã trở về căn nhà - nơi mà anh bị đánh đập không thương tiếc, nói đúng hơn là anh bị họ vô tình thấy khi còn đang vui vẻ xách đồ lỉnh kỉnh trên đường và bắt ép về cho bằng được còn không họ sẽ kiếm cậu và ra tay tàn nhẫn với người mà anh yêu. Lúc đó anh chỉ có thể khóc sướt mướt thẳng thừng quỳ gối xuống đất mà cầu xin hai người đối diện với tư cách là "ba mẹ nuôi" kia...

- Được được con về... Đừng làm hại em ấy, em ấy vô tội...

Người đàn ông được anh gọi là bố kia mạnh tay nắm tóc anh giật mạnh ra sau để anh có thể đối diện thẳng mặt với gã.
- Được, đây là điều mày nói. Mày mà trốn thì thằng oắt kia sớm muộn cũng nằm dưới đống đất lạnh...

- Con...Con biết rồi... Con sẽ về...
Nhưng, nhưng con muốn... Để lại em ấy một lá thư coi như lời tạm biệt có được không?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ người đang ông buông mạnh tay khiến anh mất đà mà ngã bịch xuống đất.
- Không! Lỡ như mày nói gì trong bức thư thì sao?

- Kệ đi ông, cho nó viết cũng được. Chúng ta có thể kiểm tra!

Người phụ nữ kế bên cầm tay gã thuyết phục. Dù sao cũng là một bức thư, bọn họ cũng có thể kiểm chứng.

Beomgyu cùng với đôi mắt đỏ hoe chậm rãi đi về nhà cậu, hai người kia cũng phải đi theo để canh chừng. Định bụng tối đó sẽ nấu cho cậu một bữa ăn ngon nhưng nào có ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Anh đi vào bếp mở tủ lạnh đem những thứ mình vừa mua bỏ vào tủ lạnh...
- Xem ra thằng oắt này có căn nhà cũng khá giả đấy!

Ông ta tùy tiện đi đến ghế mà ngồi, anh chỉ biết im lặng dù trong lòng có ấm ức cỡ nào. Xong xuôi, anh đi về phòng thì bị bà ta nắm chặt cánh tay lại...
- Mày định đi đâu?

- Con..Con đi về phòng viết thư...

- Nhanh trở xuống đấy!

Anh cúi thấp mặt khẽ gật đầu rồi đi về phòng nhanh chóng đóng cửa lại, trong căn phòng vắng lặng anh liền không thể cầm được nước mắt mà cứ chuốc bỏ những nỗi đau cùng với những giọt nước mắt ra ngoài. Nhìn đi nhìn lại căn phòng này làm anh nhớ đến những khoảnh khắc khi có cậu ở bên. Có mỗi đêm anh vì không ngủ được và hay gặp ác mộng chính cậu là người đã bên cạnh ôm lấy anh để anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa... Nhưng có vẻ như sau ngày này, cậu đã không còn có thể ở bên anh được nữa. Không thể ở bên anh ôm anh mỗi đêm hay trao những nụ hôn ngọt ngào nữa...
- CHOI BEOMGYU, MÀY XONG CHƯA?

Tiếng quát lớn từ dưới nhà vọng thẳng về phòng, anh vội lau nước mắt đứng dậy kiếm đại một tờ giấy rồi viết, đặt mũi bút xuống nhưng vẫn khiến anh chần chừ không thể nào viết được. Anh không muốn tổn thương cậu nhưng nếu anh không rời đi cậu sẽ bị tổn hại bởi những con người không có lương tâm đang ngồi dưới kia... Giọt lệ cứ lăn dài rồi rơi thấm ướt cả mặt giấy...

"Taehyunie, tha thứ cho anh. Anh không thể bên cạnh em được nữa. Anh chỉ muốn tốt cho em, anh không muốn liên lụy đến em. Mong em hãy quên anh và tìm một người tốt hơn anh... Anh xin lỗi..."

End Chap 3
20210830
………………………………………………

Fic này chắc SE quá mọi người dù mình chưa chắc chắn nhưng nó sẽ ngược lắm á :<
Love, bái bai bbi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top