Chap 2: Kí ức - Đau (2)
Anh đã ở lại nhà em tính đến thời điểm đó là khoảng 6 tháng và anh đã không còn sợ em như những thời gian đầu nữa. Anh đã cởi mở hơn, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn, ôi những thứ vụn vặt ấy cũng đủ khiến em vui và hạnh phúc đến nhường nào. Hãy cứ thế anh nhé! Chỉ cần anh cười thôi thì nó như một liều thuốc tỉnh táo khiến em vực dậy sau những ngày dài mệt mỏi.
Nhưng có vẻ như cái kí ức kia vẫn ám ảnh anh, anh đôi lúc có giật mình nửa đêm. Em biết chứ vì mỗi tối ngủ em đều ôm lấy anh vào lòng dìu dắt để anh dễ ngủ hơn. Đôi lúc anh còn khóc trong mơ nữa cơ, tim em lúc đó đập loạn một cách hoảng sợ. Cố lay người anh tỉnh để anh rời khỏi cơn ác mộng đó nhanh hơn và khi anh tỉnh dậy thì anh đã vòng tay ôm lấy cổ em mà khóc nức nở. Em đỡ lấy cả thân người anh ngồi dậy mà dựa vào mình, vỗ vỗ vào tấm lưng anh..
- Ổn cả... Có em đây rồi!
Cứ mỗi lần như thế em đều trấn an anh để anh vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Đến khi tiếng nấc không còn và hơi thở đều đều của anh cất lên thì em mới an ổn ôm lấy anh đặt anh nằm xuống.
Trái tim em sẽ trở nên đau thắt mỗi khi nhớ lại lần anh kể chuyện quá khứ đáng sợ mà chính anh là người đã trải qua trước khi gặp em. Anh là một đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi vì nghe sơ kể lại rằng anh bị ba mẹ hoặc ai đó ruồng bỏ, đặt trong một cái hộp nhỏ và cái hộp "chứa" anh được đặt nằm ngay trước cổng trại trẻ mồ côi. Vì tiếng khóc của anh quá lớn nên đã đánh thức sơ tò mò lần theo tiếng khóc đi ra đến cổng. Em còn nhớ khi anh kể, gương mặt anh đã đau khổ cỡ nào. Anh lớn lên là nhờ công đức nuôi dưỡng của các sơ chỉ bảo, dạy dỗ nên người cho đến khi anh 10 tuổi... Anh được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả. Cứ nghĩ cuộc sống anh sẽ tốt đẹp hơn nào có ngờ họ mang anh về không phải làm con mà là làm "công cụ" đánh đập mỗi khi họ tức giận...
Từng câu kể của anh như từng kim mũi chỉ đang xiên vào tim em, em thật không ngờ anh phải chịu đựng đến tận 10 năm nữa...
Em đặt nụ hôn lên mắt anh, chóp mũi và cả trán. Em nâng niu anh như báu vật trông khi họ lại đối xử anh không bằng một con thú. Kể từ giờ ai ăn hiếp, đánh đập anh thì em sẽ không tha cho bọn họ. Họ lấy tay đánh anh thì em sẽ đánh gãy tay họ, họ lấy chân đạp anh thì em sẽ chặt chân họ, họ cầm gậy đánh anh thì em sẽ đánh họ gấp hai, gấp ba lần đến khi họ van xin thì thôi, họ mà mắng chửi anh thì em sẽ cắt lưỡi kẹp cổ họ. Nghe có vẻ đáng sợ anh nhỉ nhưng chịu thôi vì anh là châu báu của em...
Cuộc đời anh suốt những 20 năm sống gian khổ nhưng em dám chắc sang năm thứ 21 này anh sẽ bình anh và yên ổn vì kể từ bây giờ anh đã không còn một mình nữa mà đã có em kề bên bảo vệ và yêu thương hết mực.
Rồi lại thêm một năm mới lại đến, thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ ? Anh đã ở bên em tận một năm trời và đây là đêm giao thừa mà anh và em lần đầu tiên đón cùng nhau. Em mặc quần áo ấm cho anh và đưa anh lên lại Tháp Namsan. Trông anh lúc đó phấn khởi lắm, anh chạy nhảy cười cười khắp mọi nơi khác hẳn gương mặt hốc hác với hàng lệ một năm trước. Em thầm cười, em thật cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh vui như vậy...
Em nắm lấy tay anh đưa lên ngọn Tháp mà ngay chỗ anh đã đụng trúng em vào một năm trước chỉ khác là hôm nay không có tuyết rơi nữa và tiết trời có chút ấm hơn. Bàn tay em bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, phải nói lúc đó tim em đập thình thịch thình thịch, ở bên nhau tận một năm vậy mà giờ cái nắm tay này lại làm em run đấy chứ! Em đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị một câu văn tỏ tình lãng mạn của em trước khi dòng người đếm ngược để chuẩn bị bắn pháo hoa.
Em quay sang nhìn anh lấy hết can đảm mình mà thổ lộ tâm tình của mình, lúc đó em đã thấy gương mặt đơ của anh khiến em bối rối vô cùng. Anh sẽ ghét em khi em nói vậy chứ? Dần dần đôi má anh có chút phớt hồng, anh là đang ngại ngùng sao. Đôi môi anh cứ cười tủm tỉm, ôi đáng yêu quá ạ!
- Taehyun...A- Anh... Anh cũng thích em...
Ok, cắt! Chỉ cần một câu vậy thôi thì em như muốn bay lên vậy. Em ôm lấy anh một cái ôm thật chặt và anh cũng đáp trả cái ôm ấy. Thật mừng khi anh cũng có cảm giác thích em. Mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược 10 giây và đều nhìn lên bầu trời nhưng ánh mắt em lại hướng về anh và anh cũng thế, cứ ngỡ không gian lúc đó chỉ dành cho đôi ta thôi vậy. Anh nhìn em cười hạnh phúc, em yêu nụ cười ấy và yêu luôn cả anh, rồi ánh mắt anh có vẻ như nhìn vào môi em vậy. Không cần nhìn vậy đâu, em đã sẵn sàng "nếm" vị ngọt từ đôi môi của anh rồi. Cố định bàn tay được đặt đằng sau gáy anh và ấn anh vào một nụ hôn ngọt ngào, đôi môi hai ta dần chạm nhau cùng lúc đó pháo hoa được bắn lên trời. Môi anh như mật ngọt, ngay cả mật còn không thể sánh với môi anh, nghiện... Phải! Em nghiện đôi môi ấy, em muốn thêm nữa cơ... Đêm giao thừa ấy đối với mọi người có vẻ như pháo hoa là đẹp nhất nhưng đối với em thì không vì trong mắt em, anh là người đẹp nhất và không một ai hay thứ gì khác có thể sánh bằng.
Gặp anh lần đầu tiên tại đây là một năm trước, một năm sau lại tỏ tình anh ngay tại nơi này. Chẳng hay Tháp Namsan chính là mối liên kết giữa anh và em chăng? Kết thúc cuộc dạo chơi em đã đưa anh về nhà. Em vội vàng tung cửa phòng và đẩy anh xuống giường, có vẻ như đêm đó là một đêm mà em không thể nào quên được vì anh đã chính thức là người của em.
Cứ ngỡ hai ta sẽ bên nhau dài lâu nhưng cho đến một ngày anh lại biến mất rời bỏ em. Anh đến bên em là tình cờ vậy anh rời đi cũng lặng lẽ vậy sao? Tại sao vậy? Em đã làm gì sai chẳng? Nếu sai em có thể sửa mà, làm ơn hãy về bên em có được không? Mỗi ngày em đều ngóng trông anh trở về, khi anh đi anh chỉ để lại cho em một bức thư. Anh nghĩ như vậy là hai ta đã kết thúc rồi sao? Không đâu, anh lầm rồi Choi Beomgyu! Em sẽ tìm lại anh, mang anh về cho bằng được. Con đường vắng bây giờ chỉ còn một mình em đi mà chẳng còn anh bên cạnh, nước mắt cứ rơi bên khóe mi vào những đêm tối. Nếu thế em đã không coi anh là cả thế giới của em đâu anh à vì khi anh đi cứ như cả thế giới rời bỏ em vậy. Em ghét anh lắm, cực ghét anh và em cũng yêu anh, yêu anh bằng cả con tim lẫn lí trí. Anh là duy nhất của em, đợi anh là điều em tự nguyện...
[ Anh xin lỗi Taehyun, anh không thể bên cạnh em mãi được vì anh chợt nhận ra rằng anh không hề có tình cảm với em. Xem như hai ta đến đây ân đoạn nghĩa tuyệt em nhé. Hãy tha thứ cho anh...]
"Ân đoạn nghĩa tuyệt?" Nực cười, anh tốt nhất hãy quay về bên em đi, đừng để em tìm ra anh. Nếu em tìm được ra anh, em sẽ mãi không tha thứ cho anh đâu Choi Beomgyu.
Thời gian lấy đi nhiều kỉ niệm quá anh nhỉ? Trái tim em giờ héo mòn đi từng ngày, đau đớn cáu xé tâm can. Anh muốn "giết chết" em trong âm thầm sao? Muốn "giết" em bằng cách bỏ rơi lặng lẽ kia của anh sao? Gửi người con trai mà em yêu..."I hate you but I love you..."
End Chap 2
20210828
………………………………………………
Đón chờ chap sau để biết lí do vì sao Beomgyu lại rời đi nha.
Luv ><
Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top